Chương 6: Núi Natagumo

Agatsuma Zenitsu, anh có một cuộc sống không quá đặc biệt. Mọi thứ xoay quanh đều quá đỗi bình thường đi. Ngoại trừ khả năng cảm nhận âm thanh tuyệt vời kia thì anh không có gì nhiều cả.

Nhưng mà anh cảm thấy may mắn lắm, khi mà anh gặp được một cô gái xinh đẹp và tốt bụng như Nezuko. Ở cô ấy phát ra âm thanh của sự dịu dàng tốt bụng mà anh không thể tìm thấy được ở bất kì người phụ nữ nào. Và cái hộp sau lưng cô cũng có âm thanh rất dễ chịu, mặc dù đó là âm thanh của quỷ.

Anh đã suy nghĩ rất nhiều, tại sao một cô gái như Nezuko lại mang chiếc hộp chứa quỷ bên mình, bảo vệ vô cùng cẩn trọng.

Đó là bởi vì, bên trong chiếc hộp đó, là người anh trai đã hóa quỷ.

Zenitsu thừa nhận rằng tim mình rớt mấy chục nhịp khi lần đầu nhìn thấy cậu. Bây giờ khi mà ở gần bên cậu như thế này thì...

“Tanjirou ơi~”

Tanjirou cứ chạy và Zenitsu cứ đuổi, tuy rằng mùi trên người của Zenitsu rất tốt nhưng mà cái mặt không có tốt tí nào. Tanjirou chạy quanh phòng mấy vòng rồi quyết định núp sau lưng Nezuko.

“Anh hai, không sao đâu! Zenitsu-san không phải là người xấu đâu, anh không cần lo”

“Phải đó Tanjirou, tớ không phải người xấu đâu mà!” Thành thật mà nói thì cái mặt hiện tại của Zenitsu rất thích hợp để ăn đấm. Có ai đồng ý với tôi không!?

“Nào anh hai, nói theo em nha. Ze-ni-tsu”

“E...tsu...”

“Không phải! Ze-ni-tsu”

“I....tsu...”

“Ze-ni-tsu”

“Nezuko”

Càng dạy lại càng sai. Dường như nếu nó không nằm không trí nhớ thì Tanjirou sẽ không cách nào đọc nó được.

Sau khi đã nghỉ ngơi đầy đủ, thương thế trên người lành lặn hẳn thì cả ba được triệu tập đến núi Natagumo, và phải thực hiện ngay lập tức. Sáng hôm sau, cả ba khởi hành đến ngọn núi. Suốt quãng đường Inosuke không ngừng nói làm phiền đến hai người, Nezuko buộc phải tăng tốc nếu không muốn nghe thêm lời nào nữa. Khi mà đã đến núi Natagumo thì cũng là lúc mặt trời xuống núi, Tanjirou có thể ra ngoài mà không cần ở trong hộp nữa.

“Khoan!!! Mọi người dừng lại đã!!”

Lúc này Zenitsu hét lên. Mọi người quay lại nhìn thì đã nhìn thấy anh ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm lấy đầu gối.

“Đáng sợ quá đi mất!!! Càng gần điểm đến thì càng đáng sợ hơn!!!!!!” Hóa ra chứng sợ quỷ của anh chàng lại tái phát

“Sau cái tên này lại ngồi xuống.....Ngươi làm ta phát cáu rồi đó!!”

“Cậu là người duy nhất tôi không muốn nghe lời phàn nàn đâu, đồ đầu heo!!”

“Cậu không hiểu nên mới cáu!! Nhưng như thế này mới là bình thường!! Tôi bình thường! Cậu bất thường!!”

Nezuko đang không biết nên xử trí như thế nào thì trực giác nhạy bén của cô cho biết có người đang đến gần, Tanjirou cũng ngửi thấy được, mùi người và mùi máu. Một thợ săn quỷ đang bò lết trên đất, gương mặt xanh xao đầy vẻ hoảng sợ

“Cứu...cứu tôi..”

Khi nhận ra được là một thành viên của đội săn quỷ thì Nezuko và Inosuke cùng chạy đến nhưng khi gần đến nơi thì thành viên đó đột nhiên bay lên trời hướng về ngọn núi. Tất cả cùng kinh ngạc chứng kiến.

“Chúng ta phải đi...cứu cậu ta...”

Khi nghe Nezuko nói vậy thì Inosuke đứng phía trước cô nói

“Để ta tiên phong cho!!”

“Các ngươi cứ việc cắp cái mông run rẩy và bám theo là được!!”

“Ta thấy ‘đói’ rồi đó!!”

Nezuko quay đầu lại, ngụ ý bảo Tanjirou đi theo. Cậu gật đầu, chân vừa nhấc lên liền bị Zenitsu phía sau ôm lấy, anh vừa khóc vừa nói

“Tanjirou đừng đi!!! Ở lại với anh đi!!”

Tanjirou ngồi xổm xuống trước mặt Zenitsu, cậu nở nụ cười ngây ngô với anh, nói từng chữ

“Ze...ni...tsu....đi...th...thôi...”

Nezuko tiến lại gần anh, tiếp sức với câu nói bỏ lửng của Tanjirou

“Zenitsu-san, hay là anh đi theo bảo vệ anh hai giúp em nha. Một mình em không thể bảo vệ anh ấy”

Giống như một liều thuốc thần kì, Zenitsu bật dậy và hùng hồn tuyên bố

“Đừng lo! Anh sẽ bảo vệ cho Tanjirou!!”

Ừ!! Tui rất mong chờ màn chú khóc thét lên khi nhìn thấy tên nhện đầu người kia đó, Zenitsu.

Với việc Inosuke đi trước và với cái mũi thính của Tanjirou, mọi người không quá khó để tìm được một con đường đúng đắn lên núi. Càng đi sâu vào núi, mạng nhện càng nhiều, mùi nguy hiểm ngày càng nồng hơn. Tanjirou kéo tay áo của Nezuko, chỉ về một phía, ở đó có một thiếu niên của sát quỷ đoàn, mùi sợ hãi tỏa ra từ người rất nhiều.

Nezuko nhẹ nhàng bước, đưa tay chạm vào vai thiếu niên. Sợ hãi quay lại nhìn phía sau, thiếu niên chợt nhận ra là một người trong sát quỷ đội

“Tôi đến hỗ trợ mọi người! Tôi là Nezuko Kamado, hạng 10.”

Thiếu niên khi nghe thấy mặt mày tái lại, gào lên trong hoảng sợ

“Tại sao lại không phải là ‘trụ cột’ chứ!”

“Có gửi thêm bao nhiêu hạng 10 nữa thì kết quả cũng không thay đổi! Vô dụng thôi.”

Ngay khi vừa dứt câu thì nắm đấm của Inosuke đã va chạm với mặt của thiếu niên

“Inosuke-san!!!”

“Bực mình quá! Nếu ngươi cứ khăng khăng mọi chuyện là vô dụng thì chính bản thân ngươi mới là kẻ vô dụng”

“Mau giải thích tình hình đi, đồ hèn!!”

Với tình cảnh này thì tui cảm thấy câu nói “Ma cũ bắt nạt ma mới” không hề đúng một tí nào, nên chỉnh sửa lại thành “Ma mới bắt nạt ma cũ” mới hay.

Thiếu niên đã sợ nay càng sợ hơn, không chịu được nữa, nói hết ra

“Sau khi...sau khi nhận được mệnh lệnh....từ lũ quạ.....đã có 10 thành viên đến đây. Nhưng mà sau khi bước vào rừng....các thợ săn quỷ...họ bắt đầu.....chém giết lẫn nhau...!!”

Sột soạt!!

Có tiếng động phát ra từ bụi cây gần đó, một thành viên của đội diệt quỷ xuất hiện với thanh kiếm quỷ trong tay, miệng đang chảy máu.

Trên ngọn núi, trong rừng sâu, một con quỷ với mái tóc trắng dài đang ngồi trên một tảng đá lớn.

“Được rồi, những con búp bê xinh đẹp của ta, hãy nhảy múa đi nào và đừng dừng lại....”

“Cho đến khi tứ chi của các ngươi đứt lìa.”

Ở một nơi khác, Giyuu ngồi bên trong căn phòng cùng với một cô gái xinh đẹp, bên ngoài là ba người khác, hai bé gái và một người đàn ông. Con quạ báo tin nằm trên đùi người đàn ông

“Mi đã bay về đây nhanh nhất có thể...”

“Hầu hết các kiếm sĩ của ta đã bị tiêu diệt. Một tên trong số ‘Thập Nhị Nguyệt Qủy’ có thể đang ở đó. Có vẻ như....sự hiện diện của các ‘trụ cột’ tại nơi đó là cần thiết.”

“Giyuu. Shinobu.”

“Tuân lệnh!”

Cô gái tên Shinobu hay gọi đầy đủ hơn là Kochou Shinobu, nói với Giyuu

“Nếu chúng ta có thể cùng chung sống với nhau. Mọi thứ sẽ trở nên tuyệt vời hơn. Cho dù là người hay quỷ đi chăng nữa. Tomioka-san, anh cũng nghĩ vậy chứ!” Nụ cười trên môi cô, cảm giác không thật tí nào.

“Chừng nào lũ quỷ còn ăn thịt người, thì lối suy nghĩ đó sẽ chỉ mãi là mơ mộng mà thôi.”*

“Oh! Vậy nếu là ‘cậu nhóc’ đó thì chẳng lẽ, anh nguyện sống chung à!? Tomioka-san?"

“Ừ!” Không một chút chần chừ, anh đáp lại

“Tôi rất mong chờ để được gặp cậu nhóc đó đấy!”
--------------------------
*Lúc viết truyện thì mình để ý câu nói này của Giyuu. Anh nói rằng chừng nào quỷ còn ăn thịt người, có nghĩa là nếu như quỷ không ăn thịt người thì điều mà Shinobu nói là có thể xảy ra. Và con quỷ không ăn thịt người ở đây chính là Nezuko. Chính vì điều đó nên trong truyện của mình, mình thêm vài lời thoại vào phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip