Người Kế Vị
Nếu là lúc đầu, Hiura thật sự chẳng phải là đối thủ của Hikaru...Nhưng ngay tại thời điểm này, mọi thứ hoàn toàn đảo lộn hết cả.
Hikaru tung ra chiêu nào là Hiura có thể dễ dàng né được chiêu thức đó trong gang tấc...rất nhịp nhàng và điêu luyện như thể đã từng trải...Phải, đội Ngũ Tinh và cậu được huấn luyện rất gắt gao bởi Hartley sensei, một Tôn pháp...
Cậu sẽ cảm ơn thầy ấy thật nhiều, vì đã huấn luyện cho cậu và các bạn, các đồng đội đáng quý...cậu phải cảm ơn thầy ấy vì đã tạo nên một Ngũ Tinh gắn kết với nhau...Cậu cũng phải cảm ơn thầy ấy vì đã cho cậu thấy lại được chính con người và sức mạnh của mình...
Ánh mắt đang nhìn về phía của Tanjirou, Kanao, Miyami và Yuu...Họ đang chiến đấu hết mình, cùng nhau, họ cùng với cậu băng qua bao thử thách, bao thời gian gắn bó...phải, đó là những kỉ niệm trân quý mà cậu đã có được...
Và cuối cùng là người thầy đáng kính, Hartley...Thầy vẫn dõi theo chúng em đúng chứ ạ...Hartley sensei...Cậu đã nghĩ như thế.
Hít một hơi thật sâu, đoạn tường mà Hikaru tung một cú Hổ Trảo về phía của Hiura...Dù chỉ là lực thường mà lại sắc bén làm sao...Hiura né nhẹ, một lộn tóc chẳng kịp xước nhẹ qua đường đi của đòn trảo thủ đã bị cắt lìa đi...
Một ánh mắt khẽ trầm lắng xuống, đáp ngay bên vệ vai của người anh trai... Nhẹ nhàng mà lại ranh mãnh, dịu êm trầm tư nhưng chẳng kém sống động và nổi nhịp...Một cú giáng Quyền thật mạnh về bên bả vai của Hikaru...
Một con Mãnh Hổ đang yên đang lành bị một thứ lực vô hình vấn cho bật bay ra xa...Cả chân thân như lay động, nứt mẻ phân đoạn bên bả vai...
Hikaru tròn mắt, miệng cậu nhú cứng đơ, nhìn ngơ ngác về phía đứa em trai mà chẳng thể hiểu vừa xảy ra chuyện gì cả...
Chuyện...chuyện gì thế kia...mày đã làm gì...?
Thật là bất ngờ, Daichi cũng đưa ánh mắt với đầy sự ngạc nhiên nhìn xuống phía đấu trường, một thứ lực vô hình như đang thoi thúc ông phải nhìn cho thật kỹ lấy mọi thứ sẽ diễn ra sau đó...
Hơi sức đã dân cạn kiệt rồi, Hikaru mệt nhoài nhìn về hướng của Hiura...Chẳng thể phán đoán được hướng lối của đứa em trai nữa...Lúc hiện ngay bên phải, khi thì lại hiện bên trái, như một con hổ đang rình rập lấy con mồi của mình tự mọi lúc mọi hướng...
Một quyền vung ra nhưng nhanh chóng bị áp đảo ngược lại...Hiura đã khóa đòn của Hikaru và hất văng cậu đi một đoạn xa...Rõ là thương tích đầy mình, cớ sao lại còn sung sức đến như thế. Con Mãnh Hổ như thức tỉnh sau giấc ngủ kéo dài kia...
Trong mắt lúc này chỉ còn thấy một con Bạch Hổ hung hãn, một con Bạch Hổ vẫn đang hiện ngang rình lấy con mồi của mình, đó là Hiura...
Hiura chậm rãi từng bước mà cứ như phi bay, làm cho Hikaru lại càng phải dè chừng thêm...Hai ánh mắt song sắc đưa về phía nhau mà lòng đầu phẫn nộ. Một cú giáng trần...Hiura tặng cho anh trai mình một cú quyền vào Chân Thân Bạch Hổ làm cả người và chân thân bị hất bay đi...
Nhanh quá...Hikaru lúc này đã mất dân cảnh giác rồi, Hiura lúc ẩn lúc hiện, vây tới tấp cậu...Chân Thân Bạch Hổ Tà Mâu bị đe dọa...Hiura lao nhau tấn công từng đòn làm cho chân thân của Hikaru nứt vỡ dần dần....
Quá nhanh, quá nguy hiểm...Hikaru cố chút sức lực cuối cùng...
Tật Quang Vu Thiểm!!!
Con Mãnh Hổ cuộn tròn người để cố tăng thêm gia bề của hộ thân, cố lui ra khỏi màn vây tấn của Hiura. Nhưng càng cố tránh thì lại càng bị vây lấy...một lúc chặt hơn.
Một khí tức toát ra từ khuôn miệng của Hiura, một cảm giác chẳng thể nào lành được của người anh Hikaru. Khán giả bên trên khán đài lúc này mới sục sôi thật sự, họ chỉ tay nhau về phía sân đấu, cả các giáo viên, viện trưởng cũng thật là bất ngờ...
Daichi mở to mắt, một cảm giác như đầy sóng biển vỗ bờ, ông như muốn đứng phắc dậy...
Đó...đó là...?
Đã bỏ quên luôn cả bốn người còn lại, lúc này họ mới chợt nhận ra, đám trẻ năm nhất mang cái danh Hồn Pháp thì sai thật rồi...
Tanjirou, Kanao và Miyami, Yuu. Tất cả bọn họ như đều hóa thành một con người khác vậy... Tanjirou cầm chặt lấy Hoả Huyền Lệnh, tay còn lại cầm chặt Nhật Viêm Kiếm, chuẩn bị xuất chiêu...
Cũng Tương tự, Kanao cũng chìa lưỡi Kiếm Ngạn Hoa về phía của đối phương.
Yuu trên cao, được bộc lót trong chân thân của Tử Diệt Phượng Hoàng, đôi cánh vỗ vập, thét vang trời xanh.
Và cuối cùng là Miyami, với Ngự pháp Tinh La Đỉnh Tháp, xuất hiện lấy các vầng hào quang chuyển hóa khôn lường cho các đồng đội ở bên trên.
Ngự kĩ bao chùm lên cho đồng đội và bản thân cô bé.
Ngự kĩ thứ ba...Cửu Đỉnh Tuyệt Ngôn!!!
Đợt tăng phúc có vẻ hơn cả Tinh Quang Phụng Bồi, trong chốc lát mà cả Ngũ Tinh đã sốc lại đội hình, hưng phấn hơn bao giờ cả...Tanjirou vận ngay công pháp của mình để mở màn.
Khí Kĩ thứ ba... Giác Đấu Lệnh!!!! (Hỏa Huyền Lệnh).
Một sắc Xích Tử bao bộc lấy cả cơ thể của Tanjirou...Như là ngọn lửa của Thần, rồi những tia quanh Xích Tử ấy truyền cho Kanao, Yuu và cả Miyami...
Cả bốn người bên phía hốt hoảng, tinh thần lực của lũ trẻ trước mặt họ đã tăng cao hơn bao giờ hết, đã thế còn tỏa ra một luồng sát lực khủng khiếp...
Khí Kỹ Thứ Ba, Tà Dương Hỉ Nộ!!!
Lưỡi kiếm Nhật Viêm chợt hóa đỏ tung ra ngọn lửa, lao đến, sát lực tỏa ra mịt mù làm cho đối phương rung sợ...Cùng với Tanjirou, Kanao và Yuu cùng nhau lao lên tham chiến...
Khí kĩ thứ Ba, Oa Đoạn Trường!!!! (Kanao).
Lưỡi kiếm lướt nhẹ như cánh hoa nhưng lại vô cùng sắc bén và uy lực, biến ảo khôn lường, tỏa ra ánh sắc Hồng Ngân chân thân hộ thể của Kanao.
Yuu với Chân thân Phượng Hoàng Tím xông pha xuống mặt đất, đôi cánh rực lên những ngọn lửa nóng rang...
Thú Kĩ thứ ba, Tử Dực Man Hoành!!!!!!
Đôi cánh vỗ mạnh, xung chấn cả tâm lí của đối phương...Cả ba lao lên như ba mũi tam xoa kích (Đinh Ba),...Đội Tuyệt Thế ngơ ngác nhìn, và cuối cùng một tiếng nổ vang lên...Cả sân đấu đều thật sự gọi là mãn nhãn, thật sự là siêu kinh điển...
Không ngờ...chỉ trong thời gian ngắn... mà bọn trẻ đã tiến bộ đến vậy...Là Đấu pháp...Là Đấu pháp đó!!
Các giáo viên bất ngờ, thật là bất ngờ, mọi ánh mắt khẽ nhìn nhẹ về phía của giáo viên dẫn dắt, Hartley sensei.
Saladin lúc này mới tối tăm mặt mũi, ông nhìn người đồng nghiệp ở phía đối diện..
Thầy...thầy....sao có thể!!!?
Hartley nhún nhẹ vai, anh như thể đã quen rồi những điều bất ngờ ấy, phi thường , mà chính anh cũng chẳng phải là một người bình thường...
Thầy trò "Quái vật" là đây... Người dẫn trận đấu thông báo
Cả bốn thành viên của Tuyệt Thế bị loại
0o0o0
Hikaru bất ngờ trước thực lực lúc này của đội Ngũ Tinh, nhất là ngay trước mắt đứa em trai của mình...Hiura vẫn còn đang đứng sừng sững trước mắt cậu...
Phía sau màn khói, hai vầng quang sắc từ một xích tử một lam bồi vào người của Hiura...Là từ chiêu Giác Đấu Lệnh của Tanjirou và Cửu Đỉnh Tuyệt Ngôn của Miyami...
Quả nhiên sảng khoái, khí lực lại dồi dào, tinh thần lực được đẩy lên cao độ dù chỉ là trong thời gian ngắn..
Con Bạch Hổ của Hiura gầm vang, nó xông pha lao đến chỗ Hikaru với tốc độ xé gió...Đôi song trảo vung lên, toát ra một khí sắc quang kim tự đặc trưng, đôi mắt của Bạch Hổ từ vàng kim chợt hóa đỏ của cuồng nộ.
Thú kỹ thứ ba...Tà Mâu Bạch Hổ Đấu!!!!
Vậy là cả đội Ngũ Tinh đều trở thành Đấu Pháp cả rồi, Tuyệt Thế xem ra đã lép vế rồi... Một cú trảo tung hoành, xem ra là y như thức thứ ba của Hikaru, nhưng tên khác hẳn,...một biến thể của kỹ thuật
Tà Mâu.
Áp lực được tạo ra từ lòng bàn tay, một cú Trảo mà ta chỉ cần nhìn thôi, cũng đủ thấy sau đó sức công phá thật sự khủng khiếp đến dường nào. Uy lực còn cao hơn cả Hikaru lúc đầu...
Chính người anh cũng phải thật bất ngờ khi thấy cảnh đấy...Nhưng rồi...Tựa sâu trong cảnh sự, ta bắt gặp một góc che khuất...Một nụ cười, là một nụ cười chân thành từ phía người anh Hikaru...
Chiêu thức ấy đã vô tình hay có ý gì, đã né người của Hikaru và giáng mạnh vào bờ tường làm giáng sập cả một mảng tường vững chắc... Cả khán đài đều chả hiểu chuyện gì đang diễn ra cả...
Hikaru ngạc nhiên thay, Tại sao lại không ra tay chứ...Nhìn đôi bàn tay đang khẽ rung rung kia của Hiura...Rõ ràng là quá sức rồi...Thức kỹ này quá tiêu hao ma lực...
Nhưng, giọng nói của Hikaru đã thay đổi dần, từ khiêu khích và đâm chọc...
Nay đã trở nên ấm áp và dễ gần.
Em làm tốt lắm...Hiura...Cuối cùng em cũng đã mạnh mẽ hơn rồi...
Lần đầu tiên cậu được nghe lấy những lời nói thân mật đến thế từ phía người anh trai của mình...
Anh...xin lỗi...vì đã gây ra bao nhiêu khó xử cho em...Em trai...
Tự khi nào mà Hikaru đã nói ra những lời như thế, như vừa cởi bỏ đi tấm mặt nạ sau bao năm diễn...Ngay lúc này đối diện trước chính đứa em trai của mình...
Cậu đã mở lời thật lòng chẳng còn là những lời cay nghiệt nữa....
Các Trưởng Lão đều muốn chọn anh làm người kế vị cha...Như anh và cha đều mong người sẽ kế vị là em...Em trai à...
Hiura lúc này mới chợt điêu đứng cả người, nghe những lời thật lòng ấy tuệ chính người anh trai của mình.
Tại sao...tại sao...Anh lại phải làm như thế...Tại sao lại không nói cho em biết...
Hiura lúc này mới gào lên, chất vấn lấy người anh Hikaru. Hikaru cười nhẹ.
Anh cũng vì muốn tốt cho em mà thôi, chỉ có như thế, thì em mới mạnh mẽ lên được...Thì em mới có thể đánh bại anh...
Và mới có thể cho cha và các Trưởng Lão thấy, họ đã sai khi đánh giá về em...
Hiura...Em rất mạnh...Thật sự rất mạnh...
Anh đã thua xa em rồi...
Một Hồn Pháp chỉ trong thời gian ngắn đã đột phá lên thành Đấu Pháp...Thật là bất ngờ đấy.
Chẳng kịp nói gì, một bóng người đã hiện xuống trên đấu trường...Một mái tóc vàng kim được buộc đuôi ngựa...
Ánh mắt song sắc nhìn về phía hai anh em...
Cha...Con xin lỗi...
Hikaru khẽ trầm mặt xuống, cậu như chẳng thể nào dám nhìn vào cha của mình nữa...Cứ tưởng vị Tộc trưởng lạnh tâm ấy sẽ cho cậu một cú tất thật đau, nhưng...
Daichi nhanh chóng ôm chặt lấy hai đứa con trai vào lòng ông...
Tốt...tốt rồi...Hai đứa đã phải chịu nhiều điều.không hay...Là cha không tốt, là cha không thể che chở được cho các con...
Hikaru...Cảm ơn con...con trai...vì đã vì em trai của con và cha...Hikaru...
Hiura cuối cùng cũng đã hiểu dần ra mọi chuyện...Cậu ôm chầm lấy người anh trai của mình và cha của mình mà khóc thật lớn...Cả khán đài đều được một màn xúc động về gia đình. Có người còn khóc nữa đấy chứ.
Đội Ngũ Tinh đều đứng ở đằng xa ấy, họ nở nụ cười mừng cho người đồng đội của mình. Hartley lắc nhẹ đầu, anh cười thầm.
Vậy là ổn rồi nhé...Shikihada-kun...
Người dẫn trận lúc này mới lên tiếng.
Tuyệt Thế đội, các bạn đã quyết định chưa!???
Chẳng đợi lâu nữa, Hikaru viết hai chữ Kanji lên lòng bàn tay cho ban tổ chức nhìn thấy...
"投降" (Đầu Hàng).
Người dẫn trận hô vang.
Vậy là đã khép lại trận bán kết đầu tiên!!
Đội dành chiến thắng là...Ngũ Tinh!!!!
Tất cả đều đồng ý, bởi vì Ngũ Tinh thật sự đã tạo ra một màn thi đấu thật sự ấn tượng trong suốt bao cuộc thi đấu qua...
Lần đầu tiên năm nhất xuất hiện tận một đội đột phá bậc Đấu Pháp...
Viện Trưởng khẽ gật đầu, ông có đôi lời khen ngợi lấy đội Ngũ Tinh của Lớp A năm nhất cũng như là sự chỉ dẫn của giáo viên Charles Hartley dù cho anh mới ở cương vị Chủ nhiệm năm đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip