4.

Trong những ngày dưỡng thương ở Điệp phủ, Tanjirou và hai cậu bạn luôn tất bật với lịch tập luyện. Tiếng cười, tiếng cãi vã rộn ràng vang khắp phủ, khiến nơi vốn tĩnh lặng bỗng tràn đầy sức sống. Với Tanjirou, khoảng thời gian này vừa quen thuộc, vừa có chút thiếu sót — bởi người mà cậu muốn gặp nhất, lại chẳng thấy đâu.

Điệp phủ vốn là nơi lui tới để chữa trị cho các kiếm sĩ. Và ở đây, cậu có thể thấy rằng các Đại Trụ vẫn thường xuyên ghé sang khi họ không có nhiệm vụ. Ai cậu cũng đã gặp, chỉ trừ Đằng Trụ, người vốn dĩ là một thành viên chính của Điệp phủ. Ấy vậy mà lại chẳng thấy người đâu, số lần bắt gặp đếm trên đầu ngón tay e rằng đó còn là số nhiều.

Từ ngày cậu ở lại đây, trở thành một phần của nơi này, nàng cũng ít xuất hiện hơn rất nhiều. Chính sau lần cậu gặp lại nàng lúc đang được Shinobu chữa trị vết thương ở ngoài sân vườn, dường như, từ đó nàng thật sự đã mất tăm hơi khỏi thế giới của cậu.

"Đằng Trụ, cậu ấy đâu rồi chị ?"

"Em chậm một bước rồi, con bé vừa mới rời khỏi phủ."

Cậu vẫn có nhiều câu hỏi dành riêng cho cô gái này lắm. Cậu từng lén ngó quanh hành lang, dừng bước nơi cửa phòng tập, rồi nhiều lần hỏi Aoi. Nhưng đáp lại sự chân thành của cậu chỉ là cái lắc đầu thản nhiên, thậm chí là tiếng quát gắt gỏng.

***

"Xin lỗi vì đã làm phiền, gần đây cậu có thấy Đằng Trụ không ? Từ lúc đó tới giờ, tôi không thấy cậu ấy đâu hết."

"Làm sao tôi biết được ? Các Đại Trụ vốn dĩ luôn bận bịu mà."

***

"Xin lỗi vì đã làm phiền, Đằng Trụ không ở Điệp phủ với chúng ta sao, Aoi. Gần một tháng rồi, tôi vẫn không thấy cậu ấy."

"Tôi không biết. Nhưng đối với nhiệm vụ của họ thì chuyện mất tích một tháng là chuyện thường thôi. "

"Nhưng mà..."

"Cậu hỏi thử chị Shinobu đi. Có lẽ chị ấy rõ hơn tôi."

"Cảm ơn cậu nhiều lắm."

..

"T/b ấy hả, chị cũng không biết nữa, có lẽ con bé qua phủ của Tomioka chơi rồi, hoặc là đến chỗ của anh Shinazugawa để tạ tội, cũng có thể là con bé đi cùng anh Rengoku làm nhiệm vụ chăng, cũng có khả năng là Tokitou, Mitsuri, Uzui,... "

"Vậy chị biết cậu ấy đang ở đâu không ạ ?"

"Xin lỗi em nha, chị cũng không biết con bé ở đâu hết."

"Em cảm ơn chị." Cậu cúi đầu rồi lặng lẽ rời phòng, cẩn thận đóng cửa lại mới quay lưng bước đi.

***

"Xin lỗi vì đã làm phiền. dạo gần đây cậu có thấy cậu ấy không Aoi ?"

"Không thấy cũng không biết."

"Cảm ơn cậu."

***

"Aoi ơi, cậu có..."

"Không thấy."

***

"T/b.. "

"Không biết."

***

"Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng cậu có thấy t/b ở đâu không, Aoi ?"

Vừa hay, hôm đó Aoi bị Inosuke làm rách tạp dề.

"TÔI KHÔNG BIẾT CŨNG KHÔNG THẤY ĐÂU HẾT, MUỐN GẶP THÌ TỰ ĐI MÀ TÌM ĐI. ĐỒ ĐẦU ĐÁ !!"

"Xin lỗi vì đã làm phiền."

Nhìn dáng vẻ khép nép đi ra ngoài đó khiến Aoi có chút cảm thấy tội lỗi. Dù vậy, Tanjirou chẳng trách. Mỗi lần bị từ chối, cậu lại mím môi, cúi đầu, khẽ thì thầm "xin lỗi vì đã làm phiền" rồi quay đi. Thứ tình cảm ngây ngô ấy khiến lòng Aoi đôi lúc mềm lại, nhưng cô vẫn giữ im lặng. Vì thật tình cô nàng chẳng biết T/b ở đâu là thật.

Nhiều ngày trôi qua, ngay cả Zenitsu cũng nghe cậu trải lòng. Cậu ngập ngừng kể về sự ngưỡng mộ với nàng ấy – một người luôn mạnh mẽ đứng ra bảo vệ người khác, kể cả khi bản thân bị thương. Đôi mắt đỏ nâu ánh lên sự chân thành khi nhắc đến cô, khiến Zenitsu dù hay làm lố cũng phải nghiêm túc gật gù.

"Không ai bận đến mức biến mất hoàn toàn đâu", Zenitsu buông một câu, khiến Tanjirou trầm ngâm rất lâu.

Cậu không nói thêm, chỉ lặng lẽ ngồi bên tách trà. Trà đã nguội, vị đắng còn vương nơi đầu lưỡi, lòng cậu lại chát hơn.

"Có thể là họ thật sự bận, hoặc là họ muốn tránh mặt cậu. Cơ mà cậu ấy là một trụ cột nên khó trách việc cậu ấy bận rộn mà. Nhưng không thấy cậu ấy như thế thì cũng lo thật đấy. Dù tớ chỉ gặp cậu ấy có một lần, tuy nhiên âm thanh phát ra từ người cậu ấy, đúng là hoàn toàn khác biệt với tất cả mọi người."

"Tanjirou, không phải là cậu thích người ta rồi đấy chứ ?"

Nghe câu đó, cả người Tanjirou dường như bị một dòng điện giật mạnh. Cậu cư xử như thể cậu là một tên hề diễn kịch câm, trông rất tệ và ngốc nghếch.

"Làm gì có chứ..Haha. Dù sao thì Đằng Trụ cũng đã giúp đỡ tớ rất nhiều, chỉ là muốn gặp để tạ ơn thôi."

Đương lúc đó giọng của Aoi vang ra từ nhà trong.

"Tanjirou ơi !!"

Zenitsu nhìn thẳng vào đôi mắt phía đối diện. Cậu cười một cái thật tươi: "Cậu đi đi, Aoi kiếm cậu đấy". Chỉ thấy Kamado như vớ được vàng, chưa gì đã chuồn mất, dù vậy vẫn không quên để lại lời cảm ơn.

Mãi đến khi bóng người khuất sau bức tường dày đặc và bước chân dần không thể nghe thấy nữa. Zenitsu mới thở dài:

"Đó là câu nói dối dở tệ nhất mình từng nghe. Tanjirou đúng là chẳng có năng khiếu lừa gạt người khác tí nào cả."

Tanjirou sau khi phụ giúp xong Aoi. Cậu ngồi trên mái nhà, đưa mắt nhìn lấy khoảng trời đêm sáng rực bởi những đóm nhỏ không thể đo bằng thước. Chẳng hiểu sao, đầu óc cậu bây giờ nhìn đâu đều là nàng ấy.

Hình ảnh về người càng rõ, lòng cậu lại càng bức bối và khó chịu. Trái tim như bị ai đó bóp nghẹn. Chưa bao giờ Tanjirou trải qua cảm giác này. Cậu cũng chẳng thể đoán được là mình đang bị gì. Tại sao ? Lại chỉ mãi ngóng chờ một bóng người mà cậu vốn còn chẳng được gọi là thân thiết.

"Không ai bận quá mức đến nỗi không thấy mặt. Nhưng nếu là trụ cột thì sẽ khác, nhưng không lẽ cậu ấy bị quỷ giết."

Sau một loạt những suy nghĩ không đâu vào đâu, cậu lắc đầu để phủi bay chúng đi mất.

"Tỉnh táo lên nào Tanjirou !! Mau đi ngủ sớm để ngày mai còn luyện tập nữa."

Tuy đã cố gạt hết những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu, nhưng với tâm trạng của cậu lúc này, có lẽ là không thể. Quả nhiên, đêm đó cậu vẫn không thể tròn giấc.

Cậu mơ về một người con gái, trong khoảnh khắc ấy cười rất tươi, đó là T/b. Nhưng nhìn kĩ thì nửa mặt của cô ấy đã tan biến, chỉ còn nửa còn lại với đôi mắt đẫm lệ.

Cô ấy nói gì đó cậu không nghe rõ. Và rồi cậu choàng tỉnh.

***

Những ngày sau khi tâm sự với Zenitsu, thường ngày "đầu đá" đã tập luyện chăm chỉ rồi, bây giờ lại còn dữ dội hơn trước nữa. Cậu chỉ biết lao đầu vào luyện tập, từ sáng tinh mơ đến tối muộn.

"Gonpachirou, ngươi bị cái gì mà nhìn mặt ngươi như cá bị lên thớt vậy hả ?"

Inosuke vừa đấm đấm vào không khí vừa hỏi cậu bạn. Ai bảo dạo này nó cứ như sống ở trên mây làm gì.

"Lôi đâu ra cái tên đó zậy cha nội, cậu ấy là Tanjirou mà ba."

Zenitsu khó chịu chen ngang. Có lẽ cậu chính là người hiểu rõ nhất lòng Tanjirou lúc này. Nên cậu không muốn bất kì ai làm cậu ấy khó xử, kể cả Inosuke.

"Im đi cái thằng vàng khè."

"Giề ? Ngươi nói ai vàng khè hả, cái con heo kia. Ta nói cho ngươi biết, hiếm người bị sét đánh mà tóc vàng mà còn sống như ta đó, ta là hàng hiếm đó biết chưa ? Tên của ta là Agatsuma Zenitsu chứ không phải là vàng khè đâu nha ba, khắt cốt ghi tâm đi cha. "

"Ta đánh ngươi bây giờ, Zamitsu."

"Cái tên đó ngươi đẻ ra hả má ?"

Tanjirou thở dài, nở một nụ cười thật nhẹ như nắng sớm ban mai. Ấy vậy mà đôi mắt lại hỗn loạn cảm xúc không thể đoán được.

"Thôi mà, tớ không sao đâu, hai cậu đừng có cãi nhau nữa. Tới giờ cơm rồi, chúng ta vào ăn thôi."

"Đi thôi Gamitsu, Gonpachirou nó đi mất tiêu rồi kìa."

"Là Zenitsu cha nội, khắc cốt ghi tâm dùm cái con heo kia "

Trong khi thưởng thức cơm chiều, hôm nay đặc biệt còn có cả Shinobu-chan cùng ăn nữa, ai nấy đều vui vẻ, bàn ăn vì thế cũng trở nên náo nhiệt.

Cậu nhìn phía đối diện, rồi lại cúi đầu ăn hết phần cơm của mình. Hôm mà nàng còn tại phủ, nàng đã ngồi đấy. Cậu cười nói vài câu xã giao, dùng xong phần cơm của mình liền nhanh chóng để lại lời cảm ơn và sau đó mất hút.

"Nhóc Kamado dạo này sao vậy nhỉ ? Thằng bé cứ ỉu xìu như bị mất năng lượng ấy."

"À, cũng có thể nói là vậy chị ạ."

Zenitsu vừa gắp đồ ăn vừa nói.

Vậy rốt cuộc, t/b đã ở đâu ?

Thật ra, nàng vẫn ở trong phủ, chỉ là múi thời gian của nàng với cậu lệch nhau, và nàng không muốn lộ mặt.

Nàng vẫn quan sát cậu luyện tập hằng ngày, vẫn âm thầm đi khẽ ngang qua căn phòng của cậu để xem chàng trai tóc hung đỏ đã yên giấc hay chưa. Vẫn thường ghé thăm Nezuko. Nhưng đó là việc xảy ra vào thời điểm trái ngược nhau, lúc sáng sớm tinh mơ, sau cánh cửa phòng tập, nàng âm thầm quan sát cậu. Vào tối muộn gió hiu, nàng lặng lẽ nhìn cậu qua khe cửa.

T/b ngày nào cũng bận bịu cả. Dạo gần đây bọn   quỷ đã lộng hành hơn nhiều nên việc các Đại Trụ tham chiến cũng là chuyện thường thấy.

Sáng sớm là phải đi thăm dò với Âm Trụ Uzui rồi.

Tối muộn sau khi đã lướt qua căn phòng của "đầu đá tóc đỏ" thì nàng cùng Viêm Trụ làm nhiệm vụ. Đối với nàng, Viêm Trụ là người mà nàng tôn trọng nhất trong các trụ cột, vì anh là người cứu vớt nàng khỏi cái chết, ngay khi tưởng chừng cuộc đời sẽ chỉ đến thế là cùng thì anh xuất hiện. Kéo lấy nàng khỏi tay thần chết. Đối với anh, nàng là ba phần biết ơn, bảy phần tôn kín.

Có cả những ngày nàng đi thám thính, thường mất đến cả tuần. Một lần nhiệm vụ của nàng kéo dài rất nhiều ngày, vì vậy việc không ai bắt gặp được nàng ở trong Phủ. Sớm đã hóa bình thường.

***

Những ngày tìm kiếm T/b trong vô vọng nên dần dà Tanjirou cũng đã bỏ cuộc mà chuyên tâm tập luyện, nói vậy thôi chứ đầu đá vẫn suy nghĩ về người ấy thường xuyên đó chứ.

Song cậu luôn vài lần kì lạ cảm nhận được, khi cậu ở phòng huấn luyện, dường như có ai đó đang quan sát cậu ở đằng sau cánh cửa đó tuy vậy khi cậu đến và nhìn ra hành lang lại không thấy ai cả.

"Mình chắc chắn rằng có ai đó đã đứng ở đây."

Hôm nay, họ Kamado đổi gió, ra sau vườn, thực hiện đủ hình thức để tập luyện thêm. Trong lúc đó, cậu phát hiện một mùi hương đặc biệt chỉ có thể tìm thấy ở một người. Bèn dừng hẳn đi mọi thứ mà đi tìm.

***

T/b quay trở lại Điệp phủ sau khi đi làm nhiệm vụ cùng với Rengoku-sama. Nàng nhận ra trời đã sáng từ lâu rồi, có vẻ vì công việc quá bộn bề nên nàng chẳng còn để ý đến giờ giấc nữa. Cả mấy tháng nay, ngày nào cũng có vô số thứ nàng phải làm. Cho nên bây giờ cơ thể thật sự rất mỏi mệt.

Phòng của nàng ở phủ nằm ở cuối dãy nên việc đi ngang qua phòng huấn luyện cũng là chuyện thường. Và lần nào có dịp nàng thường ghé qua để xem các kiếm sĩ luyện tập.

Nhưng hôm nay, nàng định ra sân vườn ngồi một chút sau khi đi thăm dò xong lũ quỷ. Dù sao thì cũng lâu rồi không để đầu óc thư thái. Tuy nhiên, khi nàng vừa đến, bước chân còn chưa chạm đến khoảng chính của sân vườn đã nghe thấy tiếng vung kiếm của ai đó. Hóa ra là Tanjirou.

Chắc phải quay về phòng thôi.

"Ahh..!!"

Còn chưa đi được nửa bước thì nàng đã đâm sầm vào thứ gì đó.

Ở đây làm gì có cái cây nào ?

May là nàng không ngã xuống chỉ đụng nhẹ đầu vào thôi, T/b xoa xoa cái đầu của mình.

"Cậu không sao chứ ?"

"Có bị thương ở đâu không ?"

"Đầu cậu có bị làm sao không vậy ?"

Ra là không phải cái cây nào. Mà là cậu ấy, bất thình lình xuất hiện trước mặt t/b, cản hết cả lối đi, còn cuống cuồng hỏi han khi nhận ra mình vừa gây tổn thương người khác.

Nàng lắc đầu tỏ vẻ không bị sao hết. Lâu ngày không gặp, hình như Tanjirou cao hơn nàng rồi thì phải.

Hai đôi mắt đối diện nhau. Tanjirou thật sự đã nghĩ rất nhiều điều để nói với nàng khi được gặp lại lần nữa, người mà cậu luôn mong đợi để tỏ lòng biết ơn. Nhưng đứng trước người thật, giá thật. Cậu thật sự đến một chữ cũng chẳng thể thốt ra. Mãi đến khi T/b không nhịn được mà mở lời trước.

"Cậu sao vậy ?"

"Không sao, chỉ là vì tôi mừng quá. Thật may vì cậu vẫn bình an trở về."

Tanjirou nở một nụ cười hiền dịu, toát lên vẻ thanh thản. Cứ như cậu vừa buông được một tảng đá lớn ở trong lòng vậy.

Nàng hơi bất ngờ.

Thật ra, từ trước tới giờ, chưa từng có ai lo lắng cho nàng về việc nàng có bình an trở về hay không ngoài Chúa Công ra. Dù sao thì đối với tất cả mọi người, đều chỉ là xã giao và dừng lại ở mối quan hệ đồng nghiệp. Nên hầu như ngoài nhiệm vụ cần phải cùng họ thì nàng cũng chả thân thiết gì mấy.

"Đừng lo, tôi sẽ không sao đâu. Cảm ơn cậu nhiều nhé."

Nàng khẽ bước ngang cậu.

"Cậu luyện tập tiếp đi, tôi về phòng nghỉ ngơi trước nhé."

"Gặp lại sau nha, T/b."

Không có tiếng đáp lại, chỉ có bóng lưng mảnh mai khẽ bước đi trên nền lá tạo ra vài tiếng xào xạt. Cái nắng của trưa hè gắt gỏng xuyên lõi qua từng kẽ lá rọi lên đôi vai gầy ấy. Trông thật cô đơn và buồn bã làm sao.

Đột nhiên, dáng người ấy lại mất hết sức mà ngã người ra sau.

"Ơ, T/b !!"

Tanjirou vội vã bế nàng chạy đến phòng y tế. Thật may vì không có hai ông tướng kia ở đây. Nếu không, sẽ rất ồn ào cho mà xem.

"Cậu cố lên, một chút nữa thôi-!!"

Shinobu theo lời Tanjirou, tức tốc chạy đến. Cô lấy thuốc trong túi áo, đút cho t/b uống, sau đó kéo chăn lên đắp cho người đang bất tỉnh trên giường.

"Không cần lo quá đâu, em ấy sẽ ổn thôi. Cảm ơn em nha, nhóc Kamado."

Tanjirou cười mỉm, không nói gì thêm.

"Chị phải đi rồi, nhiệm vụ của chị vẫn chưa xong. Em cứ tiếp tục luyện tập đi. Một lát con bé sẽ tỉnh lại thôi, dù sao cũng không phải lần đầu."

"Không phải lần đầu ạ ?"

"Ừm, con bé luôn cắm đầu vào làm việc mà chẳng nghỉ ngơi. Nhưng chị cũng không chen vào được. Dù sao thì T/b vốn luôn khép kín với tất cả mọi người."

"Em và Nezuko là người đầu tiên mà con bé ra mặt bảo vệ đấy."

Con quạ Kasugai bay vào đậu lên thành cửa sổ.

"Thôi chị đi nha."

Tanjirou cúi đầu tiễn người đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip