6.

/ Tiếng bước chân /

Ai đó đang đến, ngày càng gần, nó phát ra rõ mồn một. Thực chất xung quanh vẫn im lặng chỉ là tai của t/b khá thính nên nàng có thể nghe thấy được ai đó đang đến.

Nàng cũng chẳng để tâm đến, vì nàng nghĩ rằng người đó sẽ không nhìn lên mái nhà. Nhưng ai có mà ngờ, người đó là cậu Kamado và cậu ra sau vườn vào giờ này cũng vì mục đích luyện tập để thuần thục cách kiểm soát hơi thở.

Cậu vừa định leo lên nóc nhà để có chút không khí thoáng mát, vừa ngước đầu lên nhìn thì thấy một người ngồi trên đó, cậu vẫn chưa xác định được là ai.

Mặt trăng hôm nay vốn dĩ rất sáng nhưng nó lại bị mây ôm trọn vào lòng, chỉ còn lại chút ánh sáng len lỏi chiếu rọi xuống sân vườn và cả nơi người đó đang ngồi nữa. Cậu thấy loáng thoáng, có vẻ là nữ. Cậu nghĩ thầm chắc là Trùng trụ hoặc Kanao nhưng khi đã thoát khỏi cái ôm của những ngọn mây, mặt trăng lại bừng sáng như một viên ngọc trai giữa biển đen tăm tối. Ánh sáng của mặt trăng chiếu rọi khắp nơi, Tanjirou cũng thấy rõ, người đó không phải là Trùng trụ hay Kanao mà đó là t/b, một cô gái mà cậu chẳng thể nào hiểu được cô ấy nghĩ gì. Vài cơn gió thổi nhẹ qua làm tóc nàng bay đưa trong đó, nét đẹp của thiếu nữ đã thật sự khiến Tanjirou cảm thán.

T/b nhìn thấy cậu, đáp chân xuống đất, đứng đối diện trước mặt cậu. Hai đôi mắt nhìn nhau, cảm xúc khó tả cùng sự căng thẳng lan toả khắp nơi. Cuối cùng, Tanjirou vẫn là mở lời để phá tan bầu không khí khó chịu này.

"Đã khuya rồi sao cậu không đi ngủ vậy ?"

"Tại vì tôi còn có nhiệm vụ, còn cậu tại sao vẫn thức ?"

Cậu gãi đầu, cười cười một cách vô hại.

"Chuyện đó.., chỉ tại tôi muốn nắm bắt cách kiểm soát hơi thở để sau này có ích cho việc chiến đấu thôi ấy mà."

"Vậy sao ? Vậy cậu tập luyện đi, tôi không phiền nữa."

"Mà tôi hỏi cậu một chuyện được không ?"

Nàng không nói gì, chỉ đứng lặng im nhìn cậu, chờ đợi câu tiếp theo. Tanjirou đắn đo suy nghĩ mãi một lúc, cậu không biết làm như vậy có phải không.

"Tôi nghe nói sắp đến sinh nhật của Kanao-chan mà tôi thì không biết cậu ấy thích món gì hết, cậu có thể giúp tôi chọn được không ?"

Nàng chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết rồi, đối với nàng, việc thấu hiểu tâm lý một ai đó còn dễ hơn cả chém đầu quỷ. Có lẽ, đó là một đặc ân từ thượng đế hoặc có lẽ đó lại là một hình phạt.

Giấu đi sự biết tuốt, nàng trả lời.

"Sinh nhật sao ?"

"À phải rồi, chỉ còn 5 ngày nữa là tới sinh nhật của cậu ấy rồi....Kanao à, thích nhất là hoa tử đằng, chỉ tiếc là ở đây không có."

"Hoa tử đằng sao ..?"

"Tôi có thể giúp cậu hái nó về."

"Thật sao ? Cảm ơn cậu nhiều lắm."

Cậu nắm tay nàng, gương mặt thể hiện rõ sự vui mừng trước đây chưa từng có.

Nàng thật biết nên buồn hay nên vui nữa. Cả người cứng đờ, loạt cảm xúc ùa đến không biết phải làm sao. Chuyện Tanjirou sẽ nhờ vả. Nàng vốn đã lường trước được. Vì lúc cậu rời đi, Kanao đã đến. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ nhận ra chút tình ý trong mối quan hệ giữa họ rồi.

Cũng lúc đó, Tanjirou ngửi được loại mùi hương kỳ lạ từ người nàng. Chẳng rõ là cảm xúc gì nhưng mọi thứ dường như đều bị làm rối tung lên. Từ lần đầu gặp đến giờ, một chút cảm xúc bình thường mà con người ta nên có. Cậu hoàn toàn không cảm nhận được từ người của nàng.

"Không có gì đâu, cũng khuya rồi cậu tranh thủ tập luyện rồi ngủ sớm đi."

Vừa bước đi chưa được bao xa, chưa đầy 3 bước. Tanjirou liền nói 1 câu khiến t/b dừng hẳn lại.

"Cậu nhớ phải quay trở về đó nha."

Nàng không trả lời, nàng hiểu, đó chỉ là tình đồng nghiệp. Và tình cảm cậu dành cho nàng, cũng chỉ là rung động thoáng qua.

Dẫu sao cũng mới chỉ gặp nhau không quá vài lần, chỉ cần là thứ có thể dập tắt nàng đều sẽ mạnh tay mà dứt hẳn. Ít nhất là vậy.

T/b bước đi ra khỏi cổng, chạy thẳng về phía Đông Bắc. Dưới ánh trăng mờ ảo, một dáng người thanh mảnh, phi trên những tán cây, với người thường thì đây gọi là Sát quỷ nhân - kẻ duy nhất có thể lấy được đầu của bọn quỷ dữ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip