7.
Phía Đông Bắc.
T/b đã tới Thị Trấn Ota Fukanai. Nơi này được mệnh danh là Trấn sương mù. Người dân chỉ có thể ra đường vào khoảng thời gian từ 9h sáng đến 3h chiều, nếu không sẽ bị mất tích.
Thời điểm nàng tới thị trấn là lúc khuya muộn, tất cả bị bao trùm bởi lớp sương mù dày đặc, nó dày tới nỗi không thể thấy được đường đi, và những ngôi nhà trong trấn.
Đứng trên cây, nàng quan sát rõ những gì đang diễn ra. Bỗng nàng nghe được một tiếng động gì đó. Nàng thầm nghĩ rằng ước gì Zenitsu ở đây. Tất cả các giác quan của nàng đều rất nhạy nhưng nó không đạt đến mức độ đỉnh điểm, nó chỉ dừng lại ở mức khá cao thôi. Nàng dựa vào tiếng động và mùi hương mà mình cảm nhận được, lần theo dấu vết mà tiến vào làn sương mù dày đặc.
" Grét, grét, grét "
Từ trong làng sương dày cộm t/b thấy rõ một con quỷ, chầm chậm bước đi. Không nhiều lời, nàng chạy tới định chém đầu con quỷ thì nó biến mất.
Nàng nhảy lùi về sau.
/Đùng/
Chỗ y vừa đứng lúc nãy, đã lõm một hố thật sau, và ở giữa cái hố đó, có một con quỷ mặc đồ kimono đang đứng. Rất may là tránh được một kiếp.
Bộ kimono đó_ Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu nàng
"Đã lâu không gặp, One-san !"
"One-san không nhận ra em phải không ? Em là Sumiho, em gái của chị đây mà."
Nàng siết chặt thanh kiếm.
"Ăn nói hàm hồ."
"Gặp được chị em vui lắm đó. Cơ mà, One-san không nhận ra em thật rồi."
Con quỷ từ từ bước lên khỏi cái hố, bấy giờ t/b mới thấy rõ được mặt của nó. Nàng sững sờ, không ngờ gương mặt đó tám phần trông hệt như đứa em bé bỏng của nàng năm xưa. Bỗng, nàng cảm nhận được từ đằng sau có thứ gì đó đang phi đến. Nàng nhảy lên đứng trên nóc nhà để tránh nó, kết quả, nó vừa lộ diện, đã làm nàng thất kinh.
"Em gái của anh vẫn khoẻ chứ ?"
"Moooo, chị ấy không nhận ra hai chúng ta đâu Oni-chan."
"Cũng phải ha, trông chúng ta hơi khác mà nhỉ ?"
Cáiii ... quái gì thế này ?!!!_ Nàng ngỡ ngàng, không hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Con quỷ cao hơn, thản nhiên cười một cách thoải mái rồi nhìn thẳng vào nàng mà hỏi.
"Bất ngờ không ?"
" Anh nhìn kìa, chị ấy có đem theo kiếm đó "
T/b cứng đờ ra. Người nàng lúc này lạnh toát vì sương mù và vì sự bất ngờ lên đỉnh điểm. Nó làm đầu nàng tê dại và nổi gai óc.
"Là thợ săn quỷ sao ?"
"Xem ra em gái của anh cũng giỏi quá chứ."
"Nhưng bây giờ chúng ta là kẻ thù không đợi trời chung rồi."
Vừa dứt lời, hai người kia xông đến chỗ t/b đứng. Cùng tấn công nàng.
" Huyết quỷ thuật : Lưu Vũ "
Gió bắt đầu nổi đến, lớp sương mù che khuất tầm nhìn của y. Những cơn gió ngày càng mạnh mẽ hơn, rồi chúng biến thành những tia sắt nhọn, lao tới chỗ t/b. Càng lúc càng nhiều.
"Viên Niệm : Hải Lữu Khung."
[ Chiêu thức này có tác dụng giúp người sử dụng nó có thể điều khiến kiếm khuấy đảo không khí xung quanh, tạo thành một vòng xoáy như xoáy nước rồi cuốn hết những thứ gì tấn công họ vào đó. Tức là người dùng sẽ xoay người theo kiểu lốc xoáy. ]
"Sao có thể chứ, chị ta ngăn chặn được huyết quỷ thuật của em."
"Huyết quỷ thuật: Sương Vĩ Loa."
Những âm thanh chói tai ùa đến, màn sương kéo đến, dày đặc đến mức cô không thấy được gì. Đã như thế thì. Đành phải nhắm mắt lại thôi.
Trong màn sương không lối thoát, những tiếng ồn xuất hiện ngày càng nhiều, chúng tăng dần, tăng dần mức độ âm thanh lên, khiến t/b đau đầu đến khó chịu. Nếu như có Zenitsu ở đây, chắc cậu ta sẽ phát hoả mất.
"Hãy cùng bọn anh trở thành quỷ đi."
Con quỷ mặc Haori từ phía sau xông đến. Trên tay là hai cây kiếm.
"Từ bỏ ý định đó đi."
"Hơi thở của nước: Thức thứ sáu: Liệt Oa."
"Sao chứ ?!"
Con quỷ phanh gấp lại, màn xoáy vừa rồi đã giúp sương mù xua tan đi được một chút.
" Hơi thở của nước: Thức thứ năm: Can Thiên Từ Vũ "
Đầu của anh ta rơi xuống.
"Oni-chan !!! " Con quỷ mặc kimono đó lao đến. Chưa kịp định hình lại chuyện gì đã xảy ra thì đầu của con bé quỷ đó cũng rơi theo.
"Chị ấy..nhanh quá."
Nàng đút kiếm vào vỏ. Vốn đã định rời đi, nhưng lời nói của một trong hai đã giữ nàng lại.
"Sống tốt nhé." Chỉ khe khẽ thôi nhưng nó lại làm nàng cảm thấy xôn xao và bắt đầu tự nghi ngờ chính mình.
Nàng bước về phía chiếc đầu của anh ta. Gương mặt trầm ngâm chả nói gì. Nhìn sang, lúc này con bé quỷ giống em gái nàng đang nằm ở kia, mắt nó thật giống mắt con bé, mắt của nó đã ngấn lệ, với giọng nghẹn ngào và chua xót nói.
"Nếu có kiếp sau, chúng ta lại tiếp tục là người nhà nhé !"
Nàng mím môi, mặt cuối gầm. Có lẽ chúng nó chỉ đang trêu đùa nàng thôi. Nàng chạm vào kiếm, cảnh giác với xung quanh. Nhưng chỉ thấy họ mỉm cười, một nụ cười thật rạng rỡ tượng trưng cho sự thanh thản.
Sương mù không còn nữa, ánh trăng cũng chiếu rọi lên trên những mái nhà, những tán lá cây và con đường đi lại. Một bà lão đi đến, nhẹ nhàng nhặt những vật ở dưới nền đất lạnh lẽo z lên. Xếp lại thật ngay ngắn rồi quay sang với nàng.
"Hãy theo tôi, có một điều ngài nhất định cần phải biết."
Nàng tuy Hoài nghi nhưng chân vẫn bước theo. Đến rìa thị trấn, một ngôi nhà nhỏ đơn sơ hiện ra trước mặt. Xung quanh là những hàng liễu rũ che rợp trời. Bà cụ mở cửa.
"Mời vào."
Nàng bước vào, bà cụ cũng đi theo sau. Đặt gọn gàng mấy món đồ lên bàn, ngoài chúng ra, trên bàn cũng còn rất nhiều thứ khác.
"Gửi em gái bé bỏng của anh – t/b.
Nếu em đang đọc lá thư này, chắc lúc ấy anh và Sumiho đã không còn nữa.
Đừng khóc, cũng đừng trách bản thân... vì được gặp lại em, được nhìn thấy em bằng xương bằng thịt, với anh đã là món quà lớn nhất rồi.
Anh nhớ em nhiều lắm. Nhớ cái dáng em chạy lon ton sau lưng, nhớ những lần em khóc nức nở vì ngã mà cứ bắt anh phải bế, nhớ cả lúc em giận dỗi nhưng rồi vẫn dúi tay anh để đòi kẹo. Trong tim anh, em mãi là cô bé nhỏ nhắn, cần anh che chở. Nhưng hôm nay, anh đã thấy em mạnh mẽ đến nhường nào... Em đã trưởng thành thật rồi.
Anh xin lỗi, vì đã để em một mình quá lâu. Xin lỗi vì những năm tháng em phải chống chọi mà không có anh ở bên. Anh ước gì mình có thể đi cùng em thêm một đoạn đường nữa, để bảo vệ em như ngày xưa. Nhưng anh biết... giờ đây em đã đủ mạnh để bước đi bằng chính đôi chân mình.
Nếu có kiếp sau, anh vẫn muốn làm anh trai của em. Vẫn muốn được nắm tay em băng qua cánh đồng, được nghe em gọi "anh hai" bằng giọng ngây thơ năm nào, được ở cạnh em... đến suốt cuộc đời.
Hãy sống thay cả phần của anh và Sumiho nhé. Sống thật hạnh phúc, vì đó là ước nguyện duy nhất anh còn gửi gắm nơi em.
Anh trai của em,
Kenjima."
Chữ viết của người anh hai không đơn thuần là chữ – nó là giọng nói thân thuộc, là ánh mắt hiền lành, là ký ức tuổi thơ đã từng níu giữ cô ở lại. Thế nhưng, giờ tất cả chỉ còn là lời trăng trối.
Rồi lại một bức thư khác.
"One-chan.
Nếu chị đọc được lá thư này... thì chắc em không còn nữa rồi.
Em xin lỗi, vì lần gặp lại duy nhất của chúng ta lại trở thành như vậy. Nhưng thật ra, em vui lắm... vui vì cuối cùng em cũng được gặp chị, được nhìn thấy chị bằng xương bằng thịt, chứ không chỉ trong giấc mơ.
Em nhớ lắm... nhớ cái cách chị buộc tóc cho em, nhớ cái lần chị ôm em khi em khóc nức nở, nhớ cả những ngày trời mưa, ba người mình ngồi trong nhà nghe tiếng mưa rơi ngoài hiên.
Em vẫn chưa chải tóc cho chị lần nào cả... em tiếc lắm. Nếu có kiếp sau, chị đừng quên cho em làm chuyện đó nhé. Em muốn ngồi sau lưng, tết tóc cho chị, rồi cài nơ lên, được không?
Đừng khóc vì em, One-chan. Em muốn thấy chị mỉm cười cơ.
Chúng ta sẽ lại gặp nhau. Em hứa đó.
Em gái nhỏ của chị,
Sumiho."
Mỗi chữ một lần, như một nhát dao đang từ từ rạch ra vết thương chưa kịp khép.
Sumiho và Kenjima là 2 con người đã bị biến thành quỷ, nhưng họ giống như cô Tamayo vậy. Tất cả đều là nhờ cô ấy, họ đã không còn phải sợ hãi Muzan. Nhưng vì sức mạnh còn quá yếu nên cả hai chỉ có thể ở lại đây, bảo vệ người dân trong làng. Vì ở đây, có hoa bỉ ngạn xanh mà Muzan đang tìm kiếm. Người dân đều biết cả hai là quỷ, tuy nhiên không ai sợ hãi cả, bởi vì những lần họ gặp nguy hiểm, cả hai anh em đều có mặt để giúp đỡ họ. Sở dĩ, thị trấn này có sương mù, là vì để cho bọn quỷ không thể thâm nhập vào.
Những dòng cuối cùng trên lá thư dần nhòe đi dưới làn nước mắt, rồi rơi thẳng xuống sàn gỗ. Âm thanh mỏng manh ấy vang lên trong căn phòng tối tăm, nhưng trong tai nàng lại nặng nề như tiếng búa giáng xuống tim. Cổ họng nàng nghẹn ứ, trái tim quặn thắt dữ dội, hơi thở đứt quãng, mồ hôi lạnh cứ thế rịn ra khắp thái dương.
Nàng không còn ngồi trong căn phòng nữa. Mọi thứ xung quanh bỗng biến đổi: bốn bức tường chật hẹp hóa thành trăm vạn mũi giáo vô hình, siết lại, dồn ép. Trần nhà sụp xuống thành một bầu trời xám xịt, đặc quánh, không còn kẽ hở nào cho ánh sáng. Sàn gỗ dưới chân rung lên như băng mỏng đang rạn, chỉ chực nuốt lấy thân thể nàng. Trong bóng tối chồng chất ấy, nàng bỗng nghe được tiếng đập của chính trái tim mình — chậm, nặng nề, thảng thốt như bước chân của kẻ bị dẫn ra pháp trường.
Nếu họ oán hận, nếu họ giận dữ, có lẽ nàng còn có thể tìm một lý do để tha thứ cho bản thân. Nhưng sự dịu dàng của họ đã khóa chặt cánh cửa ấy, biến nàng thành kẻ tội nhân bất khả dung tha.
Trong căn phòng vắng lặng, tội lỗi không dừng lại ở ký ức. Nó như một thứ sinh vật sống, bò lổm ngổm trong lồng ngực, bấu víu từng nhịp tim. Nàng thấy mình không còn là kiếm sĩ nữa, không còn là con người nữa. Nàng chỉ là một cái xác biết đi, sống sót chỉ để mang theo lời trăn trối trong lá thư này.
Rồi đột nhiên, tiếng hét bật ra.
"AAAAAAAAA—!!!"
Một tiếng hét không có hình dạng, không có khởi đầu cũng chẳng có kết thúc. Nó không phát ra từ cổ họng, mà dường như từ chính linh hồn bị xé toạc. Âm thanh ấy vang lên như tiếng gươm giáo chạm vào nhau trong một trận chiến vô vọng, như tiếng đất nứt ra khi dòng sông khô cạn, như lời than thở bị vùi lấp cả nghìn năm dưới lớp đá lạnh. Nó chứa trong mình nỗi sợ, niềm đau, sự bất lực, và cả ký ức cuối cùng về một điều từng gọi là gia đình. Nó chát chúa, méo mó, vang vọng khắp căn nhà nhỏ tối tăm. Nó không mang sức mạnh, không có chút phản kháng nào, mà chỉ toàn tuyệt vọng và yếu đuối. Nó vỡ ra từ tận sâu lồng ngực, kéo theo những nỗi đau bị kìm nén bao năm trời, tuôn trào thành âm thanh thê lương đến rợn người.
Tiếng hét tràn ra ngoài cửa sổ, lao xuống những con đường lát đá, cuộn lên cùng sương mù buổi đêm. Nó va vào mái ngói, len qua khe cửa, chảy vào từng ngôi nhà như một làn sóng vô hình. Chó đang sủa cũng câm lặng, ngọn đèn dầu lay lắt cũng run rẩy, những đứa trẻ trên giường bỗng òa khóc mà không biết lý do. Người lớn nhìn nhau, không ai thốt nên lời, chỉ khẽ cúi đầu như vừa nghe thấy một thứ gì đó thiêng liêng và khủng khiếp.
Trong khoảnh khắc, cả thị trấn ngưng thở.
Người ta không gọi nó là một tiếng hét. Họ thì thầm rằng đó giống như tiếng khóc của đất trời, tiếng vọng lại của một linh hồn vừa bị đánh gãy đôi cánh. Có người già nghe mà run rẩy, bảo rằng âm thanh ấy như từng nghe thuở chiến tranh, khi cả ngôi làng cùng gào lên tiễn đưa một người ra đi không trở về. Có đứa trẻ về sau lớn lên, mỗi khi nhớ lại vẫn rùng mình, nói rằng đêm hôm đó, chính mình đã thấy sương mù chuyển màu đỏ, như máu thấm qua màn đêm.
Không ai bước vào căn phòng ấy, nhưng cả thị trấn đều đã chứng kiến. Đêm hôm đó, trong lòng mỗi người đều khắc một dấu ấn đặc biệt về ngày hôm nay. Không ai nói gì. Không ai dám thở mạnh. Bởi trong tiếng hét ấy, ai cũng nhận ra: đó là tiếng kêu thương của một trái tim vừa mất đi chỗ dựa cuối cùng.
Tiếng hét kéo dài, run rẩy, rồi dần vỡ vụn, hóa thành những tiếng nấc nghẹn ngào. Nó giống như tiếng thú bị thương lạc trong rừng sâu, vừa yếu ớt vừa dai dẳng; giống như tiếng gió rít qua vách núi trong đêm đông, lạnh lẽo và cô độc; giống như tiếng chim lạc bầy, cánh run rẩy giữa khoảng không vô tận mà không tìm được nơi đáp xuống.
Âm thanh ấy cứ thế tan loãng vào sương, in hằn vào từng phiến đá, từng mái ngói, từng nhành cây trong trấn. Người dân biết chắc rằng, nhiều năm sau, mỗi khi màn sương dày đặc buông xuống, họ vẫn sẽ còn nghe văng vẳng đâu đó âm hưởng của nó — một tiếng hét đau thương, ám ảnh, không thể phai mờ.
"Chính... chính tay mình..."
Hình ảnh thanh kiếm lóe sáng, đầu lăn xuống đất, máu văng ra... tất cả bỗng hiện lại trong đầu nàng rõ mồn một, như một bản án tử vô hình siết lấy nàng. Đôi bàn tay nàng nhìn đâu cũng thấy máu – máu của chính người thân mình. Nàng đưa chúng lên, run rẩy, rồi cào cấu lên da thịt mình như muốn xóa đi vết nhơ ấy, nhưng càng cào, càng đau, cảm giác tội lỗi lại càng khắc sâu.
"Anh... Em... tại sao hai người lại không nói sớm... Tại sao lại để em... chính em..."
Mỗi câu nói bật ra khỏi miệng chỉ làm tim nàng thêm rạn vỡ. Thay vì được ôm lại người thân sau bao năm xa cách, nàng lại là kẻ chấm dứt sự tồn tại của họ. Ý nghĩ ấy xoáy vào tâm trí như ngàn mũi dao, khiến nàng khó thở đến mức gục hẳn xuống nền nhà.
Ánh trăng bên ngoài vẫn chiếu sáng, dịu dàng và yên ả, nhưng với nàng, ánh sáng ấy chỉ phơi bày thêm bi kịch: một kẻ sát nhân khoác vỏ bọc "thợ săn quỷ", mà lại tự tay giết chính gia đình mình.
Cả người nàng co lại, ôm chặt lấy chiếc nơ tóc và mảnh vải còn sót, như thể chúng là thứ duy nhất níu giữ mình khỏi vực sâu. Nước mắt không ngừng chảy, vừa đau, vừa hận, vừa tự khinh chính mình. Nàng gục xuống nền gỗ, vai run bần bật, nước mắt loang thành một vệt tối thấm vào sàn, thấm vào bóng tối, để lại một dáng hình tuyệt vọng đến mức như thể chỉ cần một hơi gió cũng đủ cuốn trôi mất. Mái tóc rũ che kín khuôn mặt, nhưng từng hơi thở đứt đoạn vẫn vang lên, yếu ớt như tiếng côn trùng hấp hối trong mùa đông.
Một tiếng hét. Nhưng đã đủ để biến cả linh hồn nàng thành tro tàn.
Và chính lúc này, cô nhận ra: sống sót còn khó hơn cái chết gấp vạn lần.
Lần đầu tiên trong đời, nàng cảm thấy thanh kiếm bên hông thật nặng nề – không còn là vũ khí bảo vệ nữa, mà là minh chứng sống cho tội lỗi nàng sẽ phải gánh suốt đời.
Mỗi nhịp tim, mỗi hơi thở đều trở thành tiếng gõ khắc nghiệt nhắc nàng nhớ: chính tay nàng đã giết chết hai sinh mệnh, những sinh mệnh không ai trên đời dang tay chấp nhận, nhưng lại mang chung một dòng máu với nàng.
Thanh kiếm từng là lẽ sống, từng là niềm tin để nàng tồn tại giữa bóng tối, giờ đây chỉ còn là gông xiềng. Nó treo lơ lửng bên hông nàng như một bản án, câm lặng mà nặng trĩu, khiến từng bước chân hóa thành vết thương rỉ máu.
Trong tận cùng nỗi tĩnh mịch, nàng bỗng thấy mình không còn là người bảo vệ, cũng chẳng còn là kẻ diệt quỷ. Nàng chỉ còn là một con người tội lỗi, lạc lõng giữa hai bờ: một bên là trách nhiệm không thể chối từ, một bên là mối dây huyết thống mà nàng đã tự tay chặt đứt.
Không có lời an ủi nào, không có lý tưởng nào có thể che mờ được sự thật: nàng đã cướp đi của chính mình một gia đình. Và từ khoảnh khắc ấy, thanh kiếm bên hông không còn cắt vào thịt da kẻ khác – mà cắt sâu vào chính trái tim nàng, từng ngày, từng giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip