9.

T/b tỉnh lại, khó khăn mở mắt ra vì cơn đau sau gáy vẫn còn âm ỉ. Nàng nhận thức được, tay chân mình đã bị xích. Và chỗ này lạ quá, chưa từng đến và cũng không biết là ở đâu. Nàng chỉ biết mình đang bị giam cầm trong một căn phòng rộng lớn, có ánh đèn, có bộ bàn ghế gỗ.

Hết rồi.

Kiếm...Đó là suy nghĩ vụt qua trong đầu nàng. Nhưng cảm thấy bên eo lại mất đi sức nặng. Nàng hiểu, kiếm đã bị lấy đi rồi. Nàng lướt mắt, tìm khắp cả căn phòng cũng chẳng thấy. Một kiếm sĩ diệt quỷ nhưng lại không có kiếm thì cũng chỉ là phế vật, so với bọn quỷ chỉ là một con kiến.

/Két...két...két../

Cánh cửa trước mặt mở ra.

Bóng đen từ từ bước đến, ánh sáng hắt hiu của ngọn đuốc dần dần chiếu rọi rõ hình dáng của người đó.

*Chết tiệt-!!!*

Nàng vùng dây xích ở tay, nhưng vốn kết quả đã rõ rằng nàng không thoát được.

Nóng. Đúng, là do nàng mồ hôi.

Ngộp. Là vì ở đây quá kín, mặc dù nó rộng.

Run. Là vì nàng biết mình đang đối diện với quỷ rồi.

Bây giờ, nàng đã có thể nhìn rõ được cái thứ đang đứng trước mặt mình, chỉ cách nàng 3-4 mét.

Đơ mất vài giây, giờ thì nàng đã thật sự sợ hãi rồi. Vì vừa không có kiếm, vừa lại bị trói. Nàng thầm nghĩ: "Có lẽ sẽ bỏ mạng tại đây rồi."

Suy nghĩ thì suy nghĩ vậy chứ mắt vẫn dán chặt vào cái thứ đứng trước mặt mình, Đúng rồi. Là cái thứ. Cách xưng hô này nghe thôi cũng đủ biết nàng hận nó tới mức nào.

Hắn đứng im ở đó. Lặng như tờ chẳng nói gì. Nhưng đối với nàng, sự im lặng đó giống như là một cực hình.

Chắc hẳn ai cũng biết Thượng Nhị - Douma là 1 tên lắm lời mà nhỉ. Nhưng mà sao lúc này, hắn lạ lắm. Cứ đứng im, miệng thì mỉm mỉm, mắt thì nhìn nàng. Ý đồ gì đây.

/Cạch/

Douma tiến lên 1 bước.

Nàng đổ mồ hôi. Không dám rời mắt khỏi đối phương dù chỉ một chút. Nàng cảm thấy thật nhục nhã.

"Ngươi muốn giết thì giết ta đi !!! Mau lên, đến đây này—!!"

Nàng vùng vẫy những sợi xích, chúng khóa chặt nàng sát với tường, khó mà thoát được.

Hắn vẫn im lặng, không nói gì.

Điều đó càng làm nàng thêm khó chịu, và rồi, trong đầu nàng hiện lên những hình ảnh từ một quá khứ tang thương. Khoảnh khắc đó, tâm tư của 1 cô bé, làm sao có thể quên được, và cảm xúc hôm đó bây giờ nó ùa về.

"Tuyệt vọng" - "Sợ Hãi" - "Buông bỏ" - "Tức giận" - "Bất lực"

Hoà quyện làm 1.

Nàng nhớ rõ, ngày hôm đó.

____

Nàng được quạ điều đến hỗ trợ Kanae khi chị đang làm nhiệm vụ, và bắt gặp hắn khi cả hai đang chiến đấu. Hắn vừa thấy nàng, lập tức mắt sáng rỡ.

"Nhóc con, ngươi có biết là ngươi có 1 vẻ đẹp cuốn hút người khác không ?"

"Ta cấm ngươi đụng đến con bé."

Kanae đẩy nàng ra sau lưng. Chĩa mũi kiếm về phía hắn.

" Aa, Ngươi có biết không ? có 1 điều trên thế giới này người ta vẫn thường hay nói: cái gì càng cấm, thì sẽ càng muốn làm "

"Vậy nên, ta cứ thích đụng đấy, ngươi cản được ta sao ?"

Hắn cười với điệu dạng khinh bỉ.

"Huyết quỷ thuật: Phấn đông lạnh- Kết tinh ngự tử."

[ Kỹ thuật tạo ra những phân thân bằng băng để chiến đấu độc lập, các phân thân cũng có thể sử dụng bất kỳ Huyết Quỷ Thuật nào như bản thể gốc (phân thân mạnh ngang chủ thể) ]

"Nhớ những gì đã học, hãy chiến đấu để bảo vệ những gì em yêu thương và chính em."

Đó là câu nói mà Hoa Trụ Kanae đã từng dặn dò nàng lúc luyện tập. Vì vậy, nàng không thể trơ mắt đứng đó nhìn chị ấy chết được.

Nàng ao lên tham nhập cuộc chiến với sư phụ mình. Nhưng hai kiếm sĩ nữ thì làm sao đấu lại Thượng Nhị cơ chứ. Dù gì cái danh đó đâu phải để chơi. Hắn thì cứ ung dung từng bước khiến họ đuối sức, còn hai người thì khó khăn mà cản bước.

Và hắn để cho Kanae chiến đấu với các bản thể của mình, dù đôi lần chị ấy đã ngáng chân hắn, nhưng vẫn bị đẩy ra, còn nàng thì để kéo dài khoảng cách mà phải chiến đấu với chính hắn.

Và rồi, chuyện gì đến cũng đến. Hắn đánh bật Kanae ra xa.

"Chị Kanae—!!!!!!!"

Chị ấy nằm trên đất, không hề cử động. Hắn cười mỉm. Một nụ cười đắc thắng. Lần này thì chẳng còn ai cản bước được doumagaming nữa.

Vì hoảng hốt mà nàng mất tập trung, thanh kiếm bị hắn hất ra xa, thành công chế ngự được nàng. Nàng lúc này, đang dựa người vào tường, máu tươi lẫn lộn với mồ hôi thấm đẫm hai lớp áo.

Đối diện với hắn, cả người nàng run lẩy bẩy nhưng vẫn cố vững vàng. Cố gắng tỏ ra bản thân mình ổn, chứ bên trong thật sự đã hoảng sợ tột cùng rồi.

Hắn ngồi xổm xuống.

Mặt đối mặt. Mắt đối mắt.

"Ngươi muốn gì.. "

Chưa nói xong được một câu thì cứng họng luôn, tại vì sao, tại vì hắn lết lên ép nàng vào tường. Con người chứ có phải con quỷ đâu mà không biết sợ. Chân y cứng đờ, ráng kéo dài khoảng cách giữa cả hai nhất có thể.

Nàng lén lấy từ sau eo, một con dao được mài từ thanh sắt mẻ của nhật luân kiếm và nó có độc từ đằng. Cũng có thể chém đầu quỷ nhưng sát thương thì..

Nàng không do dự, chém hắn. Tiếc là hắn bắt được rồi. Vừa hay độc phát huy tác dụng, chỉ thấy hắn khó chịu quỳ ra đất. Nàng vì thế mà có cơ hội để thoát thân. Vốn là vậy, nhưng tên này nhất quyết không tha, hắn hoàn toàn không để cho nàng có cơ hội làm điều đó. Bàn tay hắn quắn chặt eo nàng, hòng không cho nàng chạy thoát.

Lát sau, hắn với gương mặt tím tái đã hoàn toàn bình thường trở lại. Lại cười. Cái con quỷ này, nàng thề rằng sẽ có ngày nàng giết được hắn. Chỉ e là không có ngày đó.

"Như vậy là hỏng rồi."

"Nếu muốn giết được ta, em phải mạnh hơn nữa. Mạnh hơn cô gái đang bất tỉnh ở đằng kia kìa."

"Câm miệng."  Nàng mắng.

Chỉ thấy Douma hơi nhíu mày: "Môi nhỏ xinh quá, nếu em không im lặng ta sẽ gặm nát nó đấy !"

Nghe vậy, nàng liền im thin thít. Dù sao thì cũng đang ở thế yếu, không thể làm càng được.

"Vậy mới phải."

Hắn vuốt ve mặt nàng.

"Mắt của em đẹp quá nhỉ, rất giống ta."

"Sau này hãy cố gắng mạnh nhất có thể, để trả thù cho chị của em nhé, xinh đẹp à "

"Giết ta đi !!! Đừng làm hại chị ấy."

"Sao ?"

Hắn tròn mắt.

"Giết em á. Bây giờ thì chưa được. Hoa chưa nở thì làm sao ta có thể ngắt nó đem về được chứ, đúng không ? Ta phải đợi nó nở, trở thành 1 bông hoa rạng ngời sau đó ngắt nó và dậm nát nó cũng được."

Nàng im lặng, không nói gì thêm ngoài ánh mắt đầy kinh hãi.

"Sợ ta sao ?"

Hắn đặt tay lên đầu vuốt tóc nàng. Còn nàng thì nhắm chặt mắt.

"Nếu mà sợ như vậy, thì ta không nỡ giết đâu. Lúc em sợ, trông như thỏ vậy. Thôi thì để sau này giết cũng không muộn "

"Nhưng trước khi giết, ta quyết định rồi. Sẽ cưới em."

"?????"

Cứng họng rồi, biết nói gì nữa.

" Vậy nha, ta sẽ chờ tới lúc em trở thành 1 thiếu nữ hương sắc khuynh thành. Chờ tới lúc em giết ta."

"Ngươi nằm mơ đi."

"Xinh đẹp à, ta sẽ đợi."

Hắn đứng dậy, vừa hay Kanae lao đến, giây phút kiếm kề cổ hắn, chiếc quạt trong tay hắn được hắn biến thành vũ khí sắt nhọn, chém vào người chị ấy, kiếm cũng gãy làm đôi.

Trời trở sáng. Dưới chân hắn hiện lên một cánh cửa, hắn cứ thế biến mất để lại nàng và chị Kanae vật vã dưới nền đất.

______

"Đã lâu không gặp, xinh đẹp của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip