Chương 2. Tokitou Muichirou

Gần đây Aoko-san rất lạ. Cứ mỗi đêm là cô ấy lại đem theo thứ gì đó đi xuống núi. Tôi cố gặng hỏi nhưng cô ấy không trả lời. Có lần tôi đi theo cô ấy và bị phát hiện. Cô ấy bắt tôi trở về nhà và CẤM không cho tôi đi theo cô ấy nữa. Vì tính cách của cô ấy quá giống anh trai tôi, nên tôi quyết định quay trở về nhà.

Một hôm, nhân lúc cô ấy đi ra ngoài, tôi vào phòng cô ấy và phát hiện ra rằng, cái-thứ-gì-đó mà tôi nhìn thấy hôm trước là một thanh kiếm. Nhưng ngay lúc đó anh trai tôi hét lên:

- MUICHIROU, MÀY ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ? CÓ RA CHẺ CỦI KHÔNG THÌ BẢO?!

Mùa xuân năm nọ, một vị khách đã đến thăm chúng tôi. Đó là phu nhân của Chúa công. Cô ấy xinh đẹp tới nỗi khiến tôi ngỡ là linh hồn của bạch dương trong lần đầu gặp mặt. Suốt buổi, anh trai nhìn chúng tôi nói chuyện với vẻ mặt chán ghét. Cô ấy nói rằng chúng tôi là hậu duệ của người sử dụng Hơi Thở Khởi Nguyên. Nhưng rốt cuộc anh lại buông ra những lời độc địa và đuổi cô Amane đi. Còn Aoko chỉ ngồi nhìn và không nói gì.

Sau đó, tôi hào hứng nói chuyện với anh trong khi đang nấu ăn. Cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc trong sự tức giận của anh hai và sau đó chúng tôi không nói chuyện nữa. Cô Amane vẫn đến thường xuyên, nhưng có một lần anh đã hắt nước vào người cô ấy và đó cũng là lần duy nhất chúng tôi cãi cọ.

Aoko thì cứ lầm lũi đi đi về về mỗi ngày và không hé nửa lời.

Trời đã chuyển sang hè. Mùa hè năm ấy vô cùng oi bức. Cả hai vẫn chưa hết bực tức nhau và trời nóng đến nỗi đêm rồi mà ve sầu vẫn kêu ra rả.

Hôm nay Aoko không nằm trong phòng như thường lệ mà chuyển chăn gối ra ngoài, nằm gần sát cửa cùng với thanh kiếm bên cạnh. Chúng tôi đã để cửa mở trong lúc ngủ và ngay lúc cả hai đang trằn trọc, Aoko vùng dậy, rút kiếm và chém.

- Thuỷ chi hô hấp - Nhất Hình: Thuỷ Điện Trảm!

- Thất Hình: Chích Ba Văn Đột!

- Lục Hình: Liệt Oa!

Tứ chi con quỷ văng tứ tung. Tôi và anh hai cùng chạy ra ngoài xem thì con quỷ liền tan rã thành bụi và biến mất.

Trước đó thì tôi không biết tại sao Aoko lại học hơi thở và bắt đầu diệt quỷ, nhưng trong một lần cô ấy vui miệng kể lại quá khứ của mình thì trong lòng tôi đã dấy lên nỗi căm hận loài quỷ.

Sáng hôm sau phu nhân Amane lại đến và đề nghị đưa cả ba về phủ. Cả anh hai và Aoko đều từ chối. Anh ấy nói:

- CHỈ CÓ NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN, MỚI CÓ THỂ CỨU GIÚP NGƯỜI KHÁC! TÔI KHÔNG ĐI!

Nhưng Aoko đặt tay lên vai anh ấy và nhẹ nhàng bảo:

- Cậu nên đi theo cô ấy, chắc chắn cậu sẽ được bồi dưỡng thành một nhân tài ưu tú cho Sát Quỷ Đoàn.

- Còn cậu thì sao? - Cả hai chúng tôi đồng thanh hỏi.

- Tôi đã đi được một chặng rồi, và tôi sẽ phải đi tiếp. Tạm biệt, hẹn gặp lại ở một thời điểm nào đó!

Không hiểu sao anh trai tôi lại quyết định nghe lời cô ấy. Dù sao thì việc nhà là do cô ấy quản lý và chúng tôi chỉ việc làm theo, nên có lẽ vì thế mà cô ấy ăn nói rất có uy. Chúng tôi tạm biệt nhau và ba người đi theo hai ngả.

Những ngày tháng tiếp theo ở phủ Chúa công, cả tôi và anh hai đều lao vào luyện tập đến mức thổ huyết chỉ với quyết tâm rằng: sẽ tiêu diệt loài quỷ. Yuuichirou thỉnh thoảng vẫn lầm bầm là tại sao phải làm những chuyện này, nhưng ngoài mặt, anh ấy còn quyết tâm cao hơn tôi. Vì có nền tảng thể chất lớn hơn, nên chẳng bao lâu anh ấy đã thành thạo tất cả các thức trong Hơi thở của Nước và các kỹ thuật tập trung hơi thở toàn phần. Tôi cũng dần thành thạo Hơi thở của Sương Mù. Còn Aoko, từ ngày đó cô ấy bặt vô âm tín, giống như... bốc hơi khỏi thế gian này vậy. Tôi chợt rùng mình với ý nghĩ đó và cố gắng không nghĩ đến nó nữa.

Anh hai sau đó được Thuỷ trụ Tomioka Giyuu nhận làm nghĩa tử, và chúng tôi không còn gặp nhau thường xuyên nữa.


--------------------------------------------------------------------------------------------

Sẽ còn cập nhật thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip