4

.
.
.
Về đến Trang viên Hồ Điệp , tâm trí cô dường như bị sự mệt mỏi và cơn buồn ngủ xâm chiếm , cố gắng đấu tranh chống hai mắt lên nhìn xung quanh . Và đứa bé trên tay đối với cô bây giờ chẳng khác mấy cái thứ gọi là của nợ , bước chân cô càng thêm nặng nề . Trên đường đến đây người ta cứ nhìn cô như một sinh vật lạ , cũng đúng thôi , một con nhỏ vác theo kiếm , trên mình dính đầy máu , tay còn bế theo một đứa bé , phía trên thì lại có một con quạ biết nói đang chửi rủa . Chẳng ra thể thống gì cả ! Ngày trước cô rất thích trẻ con nhưng với tình hình hiện tại thì có lẽ là không .

" Kimiko ? ." Shinobu đang ngồi trên sàn nhà trải chiếu tatami cho cá ăn , bỗng nhiên nhìn thấy cô , bất giác hỏi .

" Em không sao chứ ? ."  Shinobu vội đứng dậy , đi về phía cô

"..."

" Hửm ... Ai đây ?." Shinobu dừng lại ,  khẽ nghiêng người về phía trước , mở to đôi mắt tỏ vẻ ngạc nhiên xen lẫn chút tò mò . " Đây ... là Muichirou sao ?.".

Cô vẫn im lặng nhưng vẻ mặt như muốn nói : " Đây mà không phải là Muichirou , chả lẽ con em ?. "

Rồi cô nhanh chóng chuyển Muichirou sang tay Shinobu , tiến về phía sàn nhà trải chiếu kia , cởi chiếc haori , vứt sang một bên , nằm bệt xuống sàn

" Chị , cho em mượn chỗ này ngủ một chút * nhắm mắt * . "

" Ểh ... Còn Muichirou thì sao ?." Shinobu chỉ vào đứa bé ngây thơ trên tay mình , nói

Kimiko từ từ mở mắt ra , suy nghĩ một hồi , nhạt giọng : " Cứ tìm đại một người nào đó trông hộ em đi ... "  Câu nói vừa lạnh nhạt vừa thờ ơ , không thể hiện một chút gì gọi là thương tiếc hay quyến luyến .

Vừa nói dứt câu cô bình thản nhắm mắt ngủ tiếp ...

" Haizz ... Thật hết nói nổi mà ! .  " Shinobu thở dài bất lực .
.
.
.
*bộp*

Đã quá giờ trưa , Kimiko đang ngủ thì cảm nhận được một bàn tay nhỏ đập vào mặt cô .

" Hưm ?... " Cô đưa tay lên sờ , cố gắng mở đôi mắt đang nhắm nghiền .

" Dậy ! "

Bàn tay đánh vào mặt cô mạnh hơn kèm theo giọng nói của con nít ( au : Tôi đã cạn ngôn và không biết diễn tả . Có lẽ tôi nên mua từ điển Tiếng Việt * lol* )

Cô vừa mở mắt thì đập vào mắt là cái bản mặt mà cô đã ngáy đến tận cổ .

" Ưm ... " Cô lồm cồm bò dậy , gãi gãi cái đầu đã hai ngày chưa gội của mình . " Anh thích hù người khác ghê nhỉ ?! " Vừa nói cô nhéo cái má bánh bao của Muichirou như để trả thù cái đánh khi nãy . Còn Muichirou thì nhăn mặt , phồng hai má tỏ ý giận dỗi . Thật trẻ con !

" Dù bị biến thành trẻ con hay bình thường anh vẫn đáng ghét vậy nhỉ ?! " Cô vẫn còn cay cú vụ cậu không nhớ cô là ai ...

" Em dậy rồi à , Kimiko ? " Shinobu bước vào , nhẹ nhàng đóng cánh cửa trượt ( Shoji )

" Vâng ... " Cô thu chân lại , chỉnh tư thế ngồi sao cho ngay ngắn , đưa tay lên dụi mắt 

" Chị đã nhờ Aoi giặc giúp em haori và nhờ em ấy giúp em chuẩn bị một bữa ăn nhẹ rồi ..."

Những lời nói đó của Shinobu làm cô có chút cảm động vì từ rất lâu rồi không ai nói với cô những lời nói quan tâm như thế . Cô nhào đến , ôm lấy Shinobu , cười lớn , nói : " Cảm ơn chị rất nhiều !!!"
.
.
Nói với Shinobu một đỗi cô mới biết bây giờ đã là xế chiều hay nói đúng hơn là cô đã ngủ từ sáng đến xế chiều . Shinobu nói là Muichirou đã bị ảnh hưởng của huyết quỷ thuật nên biến thành trẻ con và mất luôn trí nhớ . Lúc nghe câu " Muichirou đã bị mất trí nhớ . " thì cô đã nói thế này : " Vậy bây giờ thì em làm gì ảnh cũng được hả :))? " và bị Shinobu kịch liệt phản đối .

Cô và Shinobu rất thân thiết . Có lẽ là do sở thích của hai người giống nhau , đó là về y dược và số lần cô lui tới trang viên cũng không phải ít . Chính vì vậy mà cô với Shinobu thân nhau một cách khá tự nhiên . Cô rất quý Shinobu , cô xem cô ấy như chị gái của mình vậy .

Cô được Shinobu " nhường lại " việc trông Muichirou . Tức cô bắt buộc phải chơi với cậu cho tới khi cậu bình thường trở lại

Thi thoảng khi đang chơi với cậu cô lại nhìn khung cảnh xung quanh của trang viên . Xinh đẹp và sáng sủa là hai từ cô thường dùng để diễn tả nơi đây .

Khi ngắm nhìn xung quanh cô bỗng bắt gặp bầu trời trong xanh và cao vời vợi kia , bắt gặp những đám mây đang lặng lờ trôi . Những đám mây tựa tuyết trắng , bồng bềnh và mỏng manh bị ánh mặt trời chói chang xuyên thủng . Cô cảm thấy những đám mây này rất giống như cô ngày trước , cảm xúc lại đong đầy , dạt dào . Mỏng manh và yếu đuối . Cô của trước kia chưa bao giờ dám sát hại bất cứ con vật nào , dù cho chúng có là một con vật rất bé nhỏ như con ruồi , con ong , bởi vì cô không nỡ . Cô của ngày trước chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình sẽ cầm kiếm đứng lên để giết quỷ , thậm chí cô còn chưa biết quỷ là gì . Thế giới của cô trước kia chỉ gói gọn trong một gia đình nhỏ với những khúc sông dài uốn lượn quanh ngôi làng vùng xa , hẻo lánh . Cuộc sống của cô khi ấy đơn giản nhưng hạnh phúc hơn bây giờ nhiều ... Và ... Tất cả nhanh chóng bị dông tố cuộc đời tàn nhẫn cuốn bay không một chút thương tiếc ...

" Chơi ! "

Câu nói bặp bẹ của Muichirou đã phá vỡ cuộc hồi tưởng của cô . Còn cô thì như giật mình dậy sau giấc ngủ say , phải mất ít phút để trở về trạng thái bình thường . Nếu bình thường thì cô sẽ nói thế này " Anh thích phá người khác ghê ha :)) " hoặc " Doạ chết tôi rồi ! " . Nhưng không phải hôm nay ! Cô chỉ nhẹ nhàng nói : " Ừ , cùng chơi thôi ... "

Giọng nói của cô tựa như đường mật vậy . 

Dù vẫn còn ý thức và cơ thể của trẻ con nhưng không hiểu vì sao Muichirou vẫn thấy nụ cười đó rất đẹp , rất dịu hiền , rất lộng lẫy ...

_______________________
Ngoại truyện ngắn :
Thật ra lần đầu gặp Tokitou , Kimiko nghĩ cậu là con gái cơ
Kimiko : " Phải để ý kĩ với lại nghe giọng tôi mới biết đó . Nói ra thì có hơi thất lễ phải không ? "* cười *
Muichirou : " Tôi khổ quá mà ..."

_________________________
Nói dài , nói dai , nói dóc , nói dở :(((
Tôi không nghĩ tôi lại viết dài như này , vì quá dài nên tôi phải cắt ra làm 2 chap . Hai tuần hơn rồi tôi mới ra chap mới , không phải tôi bận đâu mà là do tôi lười cả thôi . Thành thật xin lỗi :((
Chú ý : Nếu ai muốn đọc truyện có diễn biến nhanh thì đây không phải , diễn biến truyện rất chậm . Muốn diễn biến nhanh thì có lẽ nên đọc onshort 🤔
Truyện tôi viết tốc độ ra khá chậm 👌
Cảm ơn vì đã đọc phần nhảm nhí này 💙

❤ Tomato ❤💦

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip