2/2. luv u
11.
"Chị Y/n!!!"
Tôi nghe loáng thoáng có người gọi tên tôi. Cơ mà đầu tôi choáng quá, có khi chấn thương sọ não sắp lìa đời cũng không chừng.
Chứng overthinking nổi lên nỹwa rồi...
12.
Tôi bất tỉnh sau khi được quả bóng 'hôn' yêu vào trán. Có lẽ kaf vậy.
Sau khi tôi tỉnh lại thì thấy bản thân mình đang nằm trong phòng y tế.
Ai đã quẳng mình vô đây nhỉ. Tôi ngồi như con dở người ôm đầu suy nghĩ.
Ôi!!! Nhức đầu quá các cụ ạ!!!
13.
Rèm của giường bệnh được kéo ra kèm theo thanh âm nhẹ nhàng trong trẻo.
"Chị tỉnh rồi à? Đầu có đau không?"
À, ra là Muichirou.
Tôi ngẩn ngơ trong đóng suy nghĩ thuận miệng đáp lại.
"Nhức vãi cả lờ nhóc ạ!"
14.
Mặt nhóc Muichirou hiện ra vài tia áy náy. Nhóc nhìn lên chỗ bị bóng 'hôn' đến sưng phù rồi tự thú nhận với tôi:
"Em xin lỗi chị, lúc nãy do em không chụp được trái bóng nên mới liên lụy tới chị..."
Nhóc hơi cúi mặt xuống. Chắc là thấy mình có lỗi trong việc này.
Tôi vui vẻ xoa xoa vết đỏ, miệng cười cười nói "không sao không sao, chị đây không để bụng đâu."
Nhưng nếu là người khác thì giờ tôi chửi um lên rồi...
15.
Mặt nhóc Muichirou ngẩng lên nhìn tôi. Nhóc mỉm cười rạng rỡ ra mặt, còn dùng bàn tay của mình để xóa trán tôi nữa.
Nhóc này cũng tử tế, có bồ chưa nhỉ?
Tôi thuận miệng hỏi nhóc Muichirou:
"Tokitou có bồ chưa vậy?"
Lúc nhận ra mình hỏi thừa thì tôi nhanh chóng bụm miệng r lắc đầu như ai sắp đánh tôi vậy.
16.
Nhóc đơ ra trước câu hỏi khờ của tôi. Tôi nghĩ tôi hỏi thừa rồi, nhìn nhóc vầy chắc là có bồ rồi, chưa tới lượt mình hỏi nữa.
Muichirou cười cười ngồi bên cạnh giường của phòng y tế nhìn thẳng vào mắt tôi. Nhóc bảo tôi:
"Chưa đâu, nhưng sắp rồi đấy ạ."
Lời ẩn ý. Tôi cũng bất ngờ.
16.
Tôi dở thói chọc Muichirou.
"Ghê vữ ghê vữ. Cô nào hên vậy ta, được nhóc Tokitou đây để ý luôn!"
Nhóc cười cười đáp tôi:
"Là chị đó, Y/n!"
17.
Ê!?
Nghe nhằm hả? Tôi đứng hình nhìn nhóc. Miệng lắp bắp hỏi lại.
"H- hả? Tokitou bảo gì cơ...? Chị gì chứ...? Người kia trùng tên chị hả."
Lạc quan yêu đời.
"Không, chính là chị. Không ai hết ngoài chị."
18.
Tiếng sấm đánh cái đùng trong lòng tôi. Tôi và nhóc mới quên biết được vài tuần thôi, chưa đến một tháng, chắc chắn là tình cảm nhất thời.
Tôi làm mặt lạnh dò hỏi thử.
"Là tình cảm nhất thời? Nếu là nó chị sẽ không chấp nhận."
"Không, em thích chin từ hồi em còn học cấp hai rồi. Không phải nhất thời."
Muichirou kiên định bồi thêm một câu.
"Với cả đừng gọi em là 'Tokitou' gọi là 'Muichirou' đi!"
Nhóc đề nghị tôi.
19.
Không phải đùa ư? Thật hả.
Tôi im, nhóc cũng im.
Khoảng không gian yên tĩnh này đáng sợ quá.
"Thế nên, chị Y/n hẹn hò với em nhé?"
20.
Đã được hai tháng kể từ ngày định mệnh ấy. Muichirou và tôi đã chính thức công khai mình là một đôi trên mạng xã hội. Cả trường cũng biết. Ai cũng bảo hai người đẹp đôi. Kẻ mét sáu người mét năm...
Thôi kệ đi có bồ là Muichirou là phúc của đời tôi rồi.
______________________
Hợp gu cho tớ xin 1 sao để làm động lực ạ♡♡♡😭😭😭
Au: ppiee aka trntrn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip