love u until i die

Y/n: your name; ____ thế tuổi của cậu vào nhé.

*tớ sẽ dùng nhân xưng "cô" cho Y/n*

Bối cảnh: bạn gặp gỡ và phải lòng Muichirou trước khi cuộc chiến ở vô hạn thành diễn ra. Sau trận chiến bạn biết được cậu ấy đã hy sinh.
.
.
.
____________________

Hôm nay là một này cuối thu. Lá vàng rơi vương vãi khắp sân điền trang của Muichirou. Y/n vừa được chọn vào làm tuỳ tùng ở đây. Nơi này được trồng rất nhiều cây lá rẻ quạt tạo nên cảm giác dễ chịu. Nhưng có lẽ đối với Y/n thì không, cô cảm thấy nơi này trồng nhiều cây lá rẻ quạt như vậy khi tới mùa thu thì quét mệt cực kì.

Nhưng nói không phải khen nhưng nơi này quả là tuyệt.

Y/n chưa bao giờ chạm mặt chủ của khu điền trang này. Có vẻ vị trụ cột này rất bận. Hoặc do cô không có duyên để gặp cậu.

Cô đang chăm chỉ quét lá cây rụng nhưng càng quét càng thấy lá cây rụng nhiều hơn. Y/n bực tức kêu lên:

"Aizz sao càng quét càng rụng vậy nè? Đốt luôn cái cây này được không?"

Vừa dứt câu, một viên đá búng thẳng vào đầu cô. Y/n đau đớn ôm đầu lùi về sau, vừa mở mắt ra đập vào mắt là một cậu nhóc khoảng độ mười bốn tuổi. Cô nhìn chằm chằm vào người cậu.

Sao thấy quen quen ta? Chắc cắp dưới tới đây kiếm trụ cột, chào hỏi thử xem.

Y/n mở lời:

"X-xin chào... Cho hỏi nhóc đến tìm ai vậy?"

Người trước mặt nhìn chằm chằm Y/n, hồi lâu lên tiếng.

"Đây là điền trang của tôi, tôi đến đây để nghỉ ngơi cũng không được sao?"

Hả? Chủ điền trang? Có nhầm gì không đây chỉ là một cậu nhóc nhỏ tuổi thôi mà? Sao có thể là trụ được?

Thấy vẻ mặt hoang mang của Y/n, người thờ ơ lên tiếng:

"Tôi là chủ điền trang, mà hồi nãy tôi nghe chị nói muốn đốt cái cây này à?"

Y/n có lẽ cũng tin rồi. Cô hấp tấp cuối đầu xin lỗi cậu. Giờ có cho tiền cũng không dám đốt. Y/n thầm nghĩ 'Nếu tôi đốt có lẽ đầu của tôi sẽ bị chém như cách các trụ cột chém đầu quỷ mất.'

"Đâ-đâu có đâu thưa ngài, tôi yêu mấy cái cây này còn không hết..."

Xạo đó. Quét mệt ói.

Câu trả lời của cô làm cậu trai kia chả buồn nói thêm, lặng lẽ đi ngang cô mà tiến vào điền trang. Y/n quay đầu nhìn theo bóng lưng ấy. Mái tóc dài từ đen chuyển bạc hà khẽ lay đồng. Đẹp đến nao lòng.

Thật ra có bị người đẹp đến như vậy chặt đầu cô cũng bằng lòng...

Y/n nhanh tay quét hết đống lá không một lời than vãn rồi sau đó chạy đi hỏi các Kakushi để hỏi về người hồi nãy.

"Là Hà trụ, Tokitou-sama đó má, thật là cô đòi đốt cây trước mặt ngài ấy sao?"

Kakushi có vẻ hoảng hốt hỏi vặn lại câu hỏi của Y/n.

"Có lẽ là nghe thấy... Tôi còn bị cậu đó cho ăn đá vào đầu nữa cơ."

Cô cũng nghĩ là mình nói hơi lớn. Có khi cậu ấy nghe rồi lụm đá chưởng mình cũng đúng.

"Cũng vừa, sau này đừng nói bậy trong điền trang nữa. À mà Tokitou-sama chỉ mới mười bốn thôi, đừng làm quá trớn."

Gì cơ? Mười bốn? Như không thể tin vào tai mình, Y/n mắt chữ a mồm chữ o há hốc. Cỡ tuổi đó cô chỉ biết ngủ tới trưa thôi...

"Bất ngờ chứ gì. Ngài ấy luyện hai tháng mấy đã lên cấp trụ rồi. Là tài năng trẻ đấy. Lo liệu mà đi xin lỗi vụ đòi đốt cây đi."

Kakushi vừa khen ngợi ngài Tokitou gì đó vừa xúi Y/n đi xin lỗi vụ đốt cây. Hmmm cũng đáng để đi xin lỗi. Tiện ngắm người đẹp.

______________________

Đêm hôm nay thoáng, trăng tỏ trên cao. Y/n không ngủ được mà ra sân sau của khu điền trang hóng gió. Mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh. Bỗng một bóng người quen quen đập vào con ngươi của Y/n.

Cái bóng ấy không thể nhầm lẫn được. Là Hà trụ!!!

Y/n đứng xa xa nhìn cậu, cậu đang luyện tập. Có lẽ vậy. Cô đang chăm chú nhìn động tác thoăn thoắt của cậu. Đột nhiên cậu quay lại, mũi kiếm giờ đang ở trước mặt Y/n. Y/n chớp chớp mắt trước khi định thần lại.

Nhanh.... Nhanh quá.

Cô ú ớ té ra sau. Hóng gió thôi mà xém chết rồi. Cậu trai kia cũng mở to mắt. Khuôn miệng lẩm bẩm gì đó.

"Là cô à? Trễ rồi sao còn ra đây? Xém nữa là tôi xiên cô rồi."

"N-ngài Tokitou... Tôi ngủ không được nên mới ra đây hóng gió thì thấy ngài đang luyện tập... Chỉ là tò mò nhìn thôi. Không học lỏm gì đâu!!!"

Y/n thành thật khai ra hết. Tokitou nhướng mày nhìn cô, có lẽ là thật. Khuôn miệng nhỏ hé mở hỏi Y/n: "Cô tên gì? Bao nhiêu tuổi?"

"Dạ thưa tôi tên Y/n, _____ tuổi ạ."

Mặc dù Y/n biết cô lớn hơn cậu nhưng cô vẫn dùng kính ngữ. Dù gì cũng là trụ mà.

Cậu trai kia mở lời. Phá đi lớp không gian yên tĩnh.

"Tôi là Tokitou Muichirou, chị cứ gọi tôi là Muichirou."

Cậu đặt cách cho cô gọi tên cậu. Ân huệ cuối trước khi xuống suối vàng à? Mặt Y/n tái mét, vội quỳ xuống xin tha mạng.

"Xin ngài Tokitou tha mạng... Tôi không dám nhìn lén ngài luyện tập hay đòi đốt cây trong sân nữa đâu!!!"

"N-này chị điên à?"

Muichirou cũng hoảng theo Y/n buông thanh kiếm đang cầm trên tay mà quỳ xuống vịn vai cô.

Nó run bần bật luôn á.

"C-chẳng phải ngài định tiễn tôi xuống suối vàng vì nhìn lén ngài luyện tập sao...?"

"Ai nói với chị là tôi định tiễn chị đi xuống đó!!??"

Cả hai đồng loạt im lặng, ủa??? Không phải định tiễn cô xuống suối sao? Hay tại cô overthinking quá nên suy ra viễn cảnh mình xuống suối?"

"....Hả... không phải ngài định chém tôi ạ...?"

"Trước hết đứng lên đi."

Muichirou đưa đôi tay của mình ra để đỡ Y/n dậy. Tuy Y/n lớn hơn cậu nhưng tay của cậu vẫn có phần to hơn tay cô một chút kèm theo những vết chai sần do cầm kiếm lâu ngày.

Y/n phủi phủi bụi trên người, sụt sịt hỏi lại Muichirou: "Nếu ngài không định chém tôi vậy tại sao lại kêu tôi gọi ngày bằng tên chứ... Tôi vừa đòi đốt cây vừa nhìn lén, đây chả phải ân huệ cuối hay sao...?"

Thoáng chốc Y/n thấy Muichirou bật cười khẽ, cậu búng trán cô rồi nói "Ngốc, ai lại đi chém người vô tội, huống chi tôi là trụ cột."

Y/n sụt sịt lau nước mắt rồi gật gật đầu. Nếu cậu không kiểm soát lực kiếm có lẽ đầu cô giờ đã lìa cổ như mấy con quỷ ngoài kia rồi. Cũng cảm tạ trời.

"D-dạ tôi cảm ơn ngài..."

Y/n không kiên dè bay vô ôm Muichirou cảm tạ lòng tốt, bao dung của cậu. Nước mắt chưa lau hết thấm vào áo của Muichirou. Cậu thoáng giật mình bối rối rồi đỏ mặt. Tay kéo Y/n ra rồi ho nhẹ.

"Về đi bà chị ngốc, cũng đừng ra đây vào buổi tối. Coi chừng quỷ ăn thịt đấy."

Muichirou dùng đôi tay chai sạm của mình vỗ vỗ trên mặt Y/n, thoáng cảm thấy buồn cười. Người này khóc nhìn trông cũng dễ thương...(?) Đôi mắt Y/n mở to nhìn gương mặt cậu. Tuy Muichirou nhỏ tuổi hơn cô nhưng cái gì cũng hơn cô, kể cả chiều cao. Cô chỉ cao vỏn vẹn đến mũi cậu.

Thật trêu ngươi.

Y/n hấp tấp bật lùi ra sau, miệng lẩm bẩm "Xin lỗi" rồi chạy vọt đi. Bỏ lại cậu đứng một nhìn ở đó.

Nơi bóng trăng chiếu rọi vào gương mặt thanh tú với mái tóc dài nhìn theo bóng lưng đang chạy đi. Khoé môi bất giác nhếch lên cười mỉm.

"Sẽ gặp dài đấy. Chị Y/n ngốc."

_________________________

Đã hơn một tháng kể từ ngày Y/n gặp Muichirou. Từ ngày trăng sáng toả đó tới giờ cô luôn nhớ tới gương mặt đó. Đêm đó về Y/n chẳng thể ngủ ngon nổi. Thật sự khó để quên đi gương mặt như thiên sứ đó của cậu.

Sau ngày đó mỗi khi quét lá hay trồng hoa ở sân khu điền trang, Y/n đều đặn nhìn thấy Muichirou đứng đần ra nhìn cô. Rồi lại chủ động bắt chuyện với cô.

Diễm phúc gì đây? Có phải kiếp trước cô cứu cả thế giới mới được cậu ấy bắt chuyện như vậy không?

Dần dà Y/n đã quen việc mỗi ngày sẽ có một cậu trai xinh đẹp đứng nhìn mình quét lá rẻ quạt rồi lại trò chuyện trên trời dưới biển với cô. Trước giờ Y/n chưa vui như vậy bao giờ, chỉ mong nó kéo dài vô tận...

Mạng quèn của cô cũng do cậu cứu về nhiều lần. Có cậu bất cẩn bị thương nhưng vẫn nhất quyết bảo vệ Y/n.

Có lẽ Y/n phải lòng Muichirou mất rồi, không biết cậu có phải lòng cô không nhỉ. Haha nghe hoang đường quá, sao một người tuyệt vời như vậy lại phải lòng mình được chứ...

Y/n thầm nghĩ.

_________________________

"Nè nè Muichirou ơi, nãy chị nghe ở dưới trấn ngày mốt sẽ có lễ hội á, sau khi kết thúc huấn luyện hôm đó em đi với chị nha?"

Y/n líu lo đung đưa chân cười nói với cậu. Cô đã quen với xưng hô này rồi. Không thể sửa lại nữa. Muichirou cười cười dùng bàn tay xoa xoa mái tóc của Y/n. Dùng ánh mắt trìu mến cùng hành động ân cần trả lời yêu cầu của Y/n.

"Nếu có thể, tôi sẽ xuống dưới đó với chị, Y/n ạ."

Cô nhìn vào ánh mắt của cậu, sâu thẩm như muốn nuốt trọn người nhìn vào đôi mắt đó vào vậy.

Y/n hơi thắc mắc.

"Sao chỉ là 'có thể' hôm đó em bận gì sao?"

"Không... tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi sẽ cố gắng xong việc để đi với chị."

"Uhm chị đây nhớ rồi đó nha, chị sẽ coi như đó là lời hứa!"

Y/n cười híp mắt nhìn Muichirou. Cậu cũng đáp lại ánh mắt đó. Bỗng cậu cuối xuống hôn vào chóp mũi của Y/n một cái.

Y/n đỏ mặt tía tai không dám nhìn thẳng. Muichirou cười cười ôm cô vào lòng thủ thỉ.

"Tôi sẽ về, sẽ đi lễ hội với chị."

___________________________

Muzan đã đến phủ của ngài chúa công. Hắn mở ra vô hạn thành, tất cả thành viên, trụ cột đều rơi vào trong đó kể cả Muichirou. Y/n cũng biết điều đó. Bây giờ mong muốn của cô không phải là đi lễ hội nữa, cô chỉ mong mọi người bình an vô sự. Nhất là Muichirou, cậu chỉ mới mười bốn...

Y/n cầu nguyện trong vô vọng. Chỉ mong cậu có thể sống, như nào cũng được, chỉ cần sống thôi!!!

Y/n bất giác rơi vài giọt nước mắt. Muichirou bảo cô khóc xấu lắm nhưng cô không thể không khóc. Y/n cảm giác có dự cảm không lành. Chỉ biết cầu nguyện thật nhiều. Chỉ mong thắng lợi.

__________________________

Rạng sáng hôm sau, Y/n nghe tin thắng lợi. Cô buông bỏ tất cả chạy thật nhanh đến nơi đó. Dù có vấp té đau điếng cô vẫn đứng dậy rồi chạy thật nhanh.

Y/n không tin vào mắt mình.

Vô hạn thành sụp đổ. Đống đổ nát đó xếp chồng lên nhau tạo lên khung cảnh hết sức hỗn loạn. Y/n cố gắng lia đôi mắt mỏi nhừ do không ngủ để tìm kiếm bóng hình mình mong nhớ. Tuyệt nhiên vẫn không thấy.

Y/n bắt đầu run sợ. Cô chạy khắp mọi ngách để tìm người cô yêu. Chẳng thấy đâu cả. Chợt một Kakushi níu tay Y/n lại rồi dúi vào tay cô một cái gì đó. Mặt Kakushi đó buồn bã nói với Y/n.

"Cô là Y/n đúng chứ? Đây là di vật còn lại của ngài Tokitou... Ngài ấy đã không còn trên cõi đời này nữa rồi..."

Y/n như sụp đổ. Chính tai cô nghe thấy người ta nói rằng người mình đem lòng yêu đã ra đi. Cô run run mở chiếc khăn bọc di vật. Là một cây châm.

Hồi đó Y/n từng bảo thích cây châm này, cậu đã âm thầm mua nó sao...?

Y/n ngồi thất thần trên nền đất đá lạnh ngắt. Không thể chảy nước mắt. Nỗi đau này quá lớn, cô đã không đủ nước mắt để rơi nữa rồi. Y/n run run ôm cây châm vào lòng. Giờ phút này lòng cô đã rõ. Muichirou thật sự thích cô, chàng trai cô đem lòng yêu năm _______ tuổi thật sự có tình cảm với cô.

Giọng Y/n run run nức nở.

"Tokitou Muichirou... Chị yêu em..."

"Em cũng yêu chị, Y/n à..."

_End_

Lần đầu viết dạng này nên có sai sót mong mn góp ý để mình sửa lỗi cho các tác phẩm sau nha.

*tiện nhận viết thêm char×reader của bộ kny để nâng cao tay nghề ạ😭💖*

Hợp gu cho tớ xin một sao làm động lực ạ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip