Anh trai #8

" Đi chết đi, nhìn ngứa mắt thật sự ấy! " Ume mới buổi sáng đến trường thôi mà đã phải ngốn một đống cơm chó vào mồm rồi. Chết tiệc!!! Nó phải chứng kiến màn đi học ngại ngùng rồi khi tiễn nhau vào lớp của nhỏ Hina lớp bên cạnh và ông anh trai Takemichi.

" Hú hí với nhau thì ra chỗ khác dùm đi!!! " Ume cau mày, bấu chặt vai Takemichi ghét bỏ nói.

Tình yêu là cái quái gì chứ? Yêu lắm yêu lốn vào thì làm được gì? Rồi sau cũng bỏ nhau rồi đường ai lấy đi thôi..Cái thứ tình yêu bọ xít, nhìn mà thấy ghét.

" Suốt ngày chỉ biết Hina, Hina, Hina...Bộ trong đầu ông chỉ có vậy thôi hả?? Sao không lo học hành đi, đồ tên simp gái ngu ngốc chết tiệt! " Ume đập đập liên tục vào đầu Takemichi cho bõ tức.

Hanagaki Takemichi vừa hứng chịu những cú đánh của Ume vừa gào mồm lên nói: " Em thì biết cái gì, ai yêu rồi thì mới hiểu cảm giác đấy thôi! "

Ume nhìn Takemichi 1 phần đồng tình 9 phần kinh bỉ chán ghét ra mặt: " Gì? Tôi cũng yêu nhưng vẫn học giỏi đấy thôi. "

" Ai? Em có người yêu lúc nào vậy? " Hanagaki Takemichi giật thót hỏi.

" Nyoko đó! " 

" Em ấy là con gái mà? Ý anh là tình yêu trai gái ấy. " 

" Dính mấy thằng con trai ngoài kìa á? Thôi cho xin, thà tôi yêu Nyoko còn hơn. " Ume cầm hộp sữa trên tay mà như muốn bóp nát nó: " Chúng nó nhìn thôi đã đủ thấy ghét. Mấy thằng con trai tốt đều chết hết rồi hay gì? Suốt ngày đua đòi làm bất lương như mấy đứa trẻ trâu ấy."

"..." Takemichi sa mạc lời. Nghe hơi nhột nhột đếy em!

Ume mất niềm tin vào con trai như vậy thì sao có nổi một tấm bạn trai đây?

Takemichi khóc trong lòng chút ít. Nhưng một phần cậu cũng không muốn trao Ume cho thằng con trai nào đâu. Em gái thì có mỗi một đứa thì đương nhiên phải cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa rồi.

" Vậy nhé! Tôi về lớp đây! "

Ume đứng dậy rồi về lớp của mình bỏ mặc Takemichi ngồi trương thây thối xác ở đấy.

________________________________

" Tạm biệt nhé, Ume-chan! Mai gặp nhé. "

" Ừ! Mai gặp lại. "

Ume vẫy vẫy tay tạm biệt bạn cùng lớp rồi đi ra khỏi phòng học. Được rồi, hôm nay nhất định phải rủ Nyoko đi chơi thâu đêm mới được. Nghĩ rồi Ume hứng khởi lon ton chạy sang lớp Nyoko.

" Hử? Takemichi? "

Ume dừng lại đứng nép đằng sau bức tường, đôi mắt xanh lục bảo lén lút nhìn theo bóng dáng của tên lạ mắt đang lôi kéo Takemichi đi theo tên đó. Đấy, cái thứ gì đâu! Lớn đùng rồi mà không biết đâu là người tốt người xấu hả? Yêu lắm vào xong rồi mụ đầu.                                                                 Đúng lúc đó, Ume nhận ra bốn người Akkun, Yamagishi, Takuya với Makoto đang thập thò ở ngay cửa lớp học nhìn ông anh Takemichi của nó bị dẫn đi.

" Này! "

" Á..C-Có chuyện gì sao, Ume? " Akkun giật thót người khi thấy Ume, liền doạ sợ cả đám còn lại một trận.

" Tên kia là ai? Và tại sao Takemichi lại đi theo tên đó? Trả lời nhanh gọn, tôi không có thời gian đâu!!! " Ume tuôn ra một tràng thành công khiến đám Akkun, Yamagishi, Takuya và Makoto nhanh nhanh chóng chóng kể hết.

" Chuyện là vậy đó, Ume! Bọn anh cũng muốn ngăn lại lắm nhưng mà...." Yamagishi lúng túng nói.

Ume không nói không rằng gì liền đuổi theo Takemichi và tên lạ mặt đó. Nhìn là biết bị dụ đến mấy nơi không an toàn rồi, kiểu gì cũng bị ăn đập cho coi. Suốt ngày vác cái bản mặt đầy vết thương về nhà hại cho Ume bị mẹ tra hỏi tại sao và bị giao trách nhiệm trông chừng ông anh Takemichi. Những lúc như thế, Ume chỉ muốn đập Takemichi thêm cho thỏa cơn tức.

Chạy ra khỏi cổng trường, Ume liền lần theo Takemichi, may sao mà chưa đi xa nên trong phút chốc nó đã đuổi kịp được Takemichi. Ume âm thầm bám theo bọn họ. Nghe theo lời kể của đám Akkun thì tên lạ mặt kia là Kazutora Hanemiya - no.3 của băng Vallhalla làm mưa làm gió gần đây. Nhớ không nhầm thì là cái băng mà ngày hôm qua tên Baji Keisuke tuyên bố sẽ gia nhập.

Nghe là biết có điềm rồi!

Tên Kazutora đưa Takemichi tới một cái khu trò chơi game center sầm uất nằm ở Shinjuku, nhìn sơ qua thì chắc là căn cứ của Valhalla. Takemichi bị Kazutora lôi vào bên trong khu trò chơi, nó cũng nhanh chóng bước về phía đó và nấp sau cánh cửa nhìn lén vào bên trong.

Bên ngoài của khu trò chơi này có hai cái máy bán hàng tự động, xung quanh trông khá tồi tàn, trên tường vẽ hình một đứa bé giống thiên sứ nhưng không đầu.

Lúc đó, ở bên trong khu trò chơi lúc này chính là một đống hỗn loạn, Takemichi không dám tin rằng, Kazutora Hanemiya mang cậu ta đến đây vậy mà lại có mục đích.

Valhalla muốn mang Takemichi ra làm một "nhân chứng" để chứng thực cho sự quyết tâm phản bội lại Touman của Baji Keisuke. 

" Cồng kềnh thấy mệt! " Ume nấp sau cánh cửa khu trò chơi nghe lén cuộc nói chuyện của lũ Valhalla với Takemichi cũng hiểu được đôi ba phần. " Không biết là anh ta có bị mang ra làm người xui xẻo kế tiếp không nhỉ? Mong là không..."

Takemichi Hanagaki đã bị doạ sợ, còn tưởng Hanemiya Kazutora hay là Baji Keisuke tính mang mình ra làm nạn nhân cho cái vụ thử thách lòng tin tiếp theo, cũng may mà không phải. Vậy mà lại chứng kiến Matsuno Chifuyu – phó đội trưởng phiên đội 1 – bị đánh cho mặt mũi bầm dập một trận.

.

Takemichi Hanagaki hiểu lý do vì sao mà Baji lại lựa chọn phản bội Toman.
Không thể nào tin được, Baji Keisuke và Kazutora Hanemiya là hai nghi can trong vụ án gϊếŧ Sano Shinichirou, anh trai ruột của Mikey. Năm đó Kazutora và Baji đã đột nhập vào tiệm sửa xe của Shinichirou, dự định là ăn cắp cái xe mô tô đời mới nhất làm quà sinh nhật cho Mikey, thế là tối hôm đó cả hai đến tận nhà người ta xong sơ suất bị phát hiện, Kazutora trong cơn hốt hoảng đã gϊếŧ chết Shinichirou bằng cái kiềm bẻ khoá.

Kazutora nhận hết mọi tội lỗi về phía mình và phải đi trại trong hai năm, Baji Keisuke may mắn không bị đi trại cải tạo, nhưng cũng phải bị cấm túc ở nhà một thời gian dài, khoảng thời gian đó đã khiến cho nỗi hận thù của Baji và Kazutora với Mikey càng thêm tăng lên theo cấp số nhân, cuối cùng cũng chờ được tới ngày Kazutora được thả ra, Baji quyết định đầu quân cho Valhalla để trừ khử Mikey vì Kazutora.
Takemichi cảm thấy đầu mình choáng váng. Sao tùm lum chuyện xảy ra vậy, đầu hắn có chút muốn nổ tung, tưởng dễ mà ai ngờ lại lòi đâu ra một đống chuyện kinh hồn bạt vía thế này..

Giờ thì sao lôi Baji về được---!!!

Hết hy vọng thật rồi!! Mikey sẽ giết cậu ta mất thôi....

Hanma Shuji không cần chần chừ nữa mà đồng ý cho Baji vào Valhalla ngay lập tức, thậm chí Hanma còn chuẩn bị sẵn luôn cả đồng phục rồi ném cho Baji luôn rồi.

" Hanagaki Takemichi! Hãy về truyền đạt lại với Mikey. "

" Một tuần sau ngày 31 tháng 10, tại bãi phế thải ô tô sẽ diễn ra trận quyết chiến Valhalla vs Touman. "

Nói xong thì nhạc chờ điện thoại Takemichi vang lên, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt khó chịu này. Takemichi luống ca luống cuống móc chiếc điện thoại từ trong túi quần ra, thầm chửi rủa người gọi điện cho cậu ta không đúng lúc.

" Này, có biết là---- "

" Gì? Lớn tiếng với ai đấy hả? Muốn chết à! " Giọng Ume vang vang từ đầu dây bên kia dọa cho Takemichi một trận. 

" U-Ume!!! À không...anh nhầm, xin em rộng lượng tha thứ. Anh không cố ý lớn tiếng với em đâu mà..." Takemichi rối rít xin lỗi Ume, tình cảnh này nhìn vào trông quá ư là buồn cười. " Thật đấy, Ume! Tin anh đi mà.."

" Ra khỏi cái khu trò chơi đó đi! Nhanh lên. " Giọng Ume đều đều nói, có phần thúc giục: " Ông dám đi theo một tên lạ mặt đến mấy cái chỗ như thế hả!! Ông mà bị làm sao là mẹ sẽ tức giận đấy. Lớn rồi có phải con nít nữa đâu mà cứ để nói mãi thế! "

Takemichi ngạc nhiên ngó ngang xung quanh.

" Đi ra khỏi đó nhanh! Tôi đang ở bên ngoài. " Ume lặp lại một lần nữa, tông giọng có phần hối thúc hơn.

" Hể? " Takemichi liền nhìn ra phía cửa khu trò chơi, một cánh tay trắng nõn của con gái vẫy vẫy ra hiệu cho cậu. Takemichi thấy vậy liền hớt hải chạy ra ngoài. Hanma Shuji đã nhận ra được cái bóng dáng khả nghi ở ngoài cửa liền nhanh chóng đứng dậy đuổi theo Takemichi ra tận ngoài.

" Ume! Sao em lại theo anh đến đây? Ở đây nguy hiểm----"

" Im miệng và chạy mau! " Ume nhanh nhanh chóng chóng kéo tay Takemichi chạy ra khỏi đấy. Có vẻ cái tên cao kều hôm nọ đã phát giác ra có người lạ bước vào căn cứ của hắn rồi. " Cái tên cao kều phát hiện ra tôi rồi kia kìa! "

Takemichi nghe vậy cũng cắm đầu cắm cổ chạy theo Ume. Lúc này Hanma Shuji chạy ra ngoài thì bóng dáng của Takemichi và một người con gái tóc trắng chuẩn bị khuất khỏi tầm mắt hắn. Hanma Shuji nheo mắt lại nhìn kĩ bóng dáng đứa con gái tóc trắng trông rất quen mắt.

Hanma Shuji lục lại kí ức trong đầu hắn. Khoảng chừng vài giây, như đã nhớ ra đó là ai, hắn nhếch môi, trầm giọng phát ra hàng loạt tiếng cười ấm nghẹn đặc từ cổ họng, hai vai hắn run lẩy bẩy, bộc phá thành một tràn tiếng cười phấn khích.

" Haha...Ra là em sao, mỹ nữ~ ! Tuyệt vời, chuyến này có vẻ vui rồi đây!! "

Ume vừa chạy vừa cảm thấy nổi da gà, như kiểu có thằng quỷ nào đang ám quẻ nó vậy. Chết tiệt! Tất cả là tại anh ta hết, làm hỏng ý định đi chơi với Nyoko của Ume. Lần sau nó sẽ mặc kệ ông anh Takemichi ngu ngốc này thôi, chết ở đâu thì chết nhưng đừng liên lụy đến nó là được.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip