[AkaTan] Tiếc?
Cp : AkaTan : Akaza >< Tanjirou
Em chờ đợi anh, chờ rồi lại chờ, liệu đã có lần nào anh quay lại cho em một ánh mắt chưa?
——————————————————————
Tanjirou yêu Akaza.
Thực sự là "yêu" chứ chẳng phải là thứ cảm xúc chớm nở, nhẹ nhàng gọi là "thích".
Họ nói nếu muốn biết rằng mình có yêu người đó không chỉ cần xem lại xem bản thân đã từng vì người đó ghen tuông, từng nhớ nhung người đó đến mất ngủ chưa?
Tanjirou biết rõ bản thân đã từng vì hắn mà thổn thức rất nhiều. Ghen cũng có mà nhớ cũng có, buồn rầu lại càng nhiều.
Bởi vì người cậu yêu đã có người trong lòng từ lâu, đó là ánh trăng sáng đời hắn, là nguồn cảm hứng để hắn viết nên lời hát, tiếng ca.
——————————————————————
"Akaza - san, lịch trình cuối tuần này trống hết, anh có thể nghỉ ngơi rồi ạ."
"Được, mua giúp tôi vài món đặc sản ở đây, tôi muốn mang về cho Koyuki."
Vẫn là cái tên quen thuộc đó, cứ mỗi lần nó được thốt ra từ người này tim cậu cứ như bị găm một con dao vào. Đau đớn mà lại chẳng thể làm gì ngoại trừ chịu đựng.
Hắn yêu cô ấy rất nhiều, cậu chẳng thể mặt dày mà chen vào được. Tanjirou yêu hắn nhưng cậu biết bản thân chỉ có thể nhìn hắn thì phía sau. Dẫu đau đớn nhưng vì hạnh phúc của hắn cậu chấp nhận.
"Cậu nên buông bỏ đi thôi chứ? Cậu xứng đáng hạnh phúc hơn nhiều Tan à."
"Nói thì dễ làm thì khó. Cứ vậy đi, đau một chút rồi lại hết đó mà."
Zenitsu nhìn Tanjirou nốc rượu liên tục mà lo lắng. Thích ai không thích lại thích trúng người đàn ông kia. Chẳng cần hắn đã có người thương rồi, dẫu chưa có hắn cũng chẳng bao giờ chấp nhận Tanjirou.
Akaza đã từng nói rồi, hắn coi cậu là cộng sự bên cạnh cho nên hắn sẽ không bao giờ chấp nhận việc cả hai sẽ có chuyện khó xử, đăc biệt là tình cảm. Tanjirou dừng bước cũng một phần là vì như vậy.
——————————————————————
Kamado Tanjirou là một đứa nhỏ cố chấp và kiên trì.
Cậu theo hắn từ khi hắn là một cái tên mới toanh chưa có gì trong tay đến khi hắn có mọi thứ rồi trọn vẹn 6 năm. Trong 6 năm ấy Tanjirou đã từ thích chuyển thành yêu hắn trọn vẹn 6 năm.
Không phải tự nhiên cậu lại kiên trì đến thế, cả hai quen biết từ trước cả khi hắn chấp nhận bước chân vào con đường gai góc để theo đuổi ước mơ ca hát. Cậu chứng kiến quá trình hắn trưởng thành trên con đường ấy và cậu cũng hiểu rõ hơn ai hết hắn đã nỗ lực thế nào.
Hắn nỗ lực vì đam mê của hắn và vì ánh trăng của hắn. Người đó nói yêu thích dáng vẻ hắn tỏa sáng trên sân khấu, cô ấy cũng nói yêu những bài hát hắn làm nên. Vì cô ấy hắn lăn lộn trong cái giới giải trí nghiệt ngã này đến mệt nhoài nhưng đáp lại hắn ở phía sau luôn có nụ cười dịu dàng là nguồn động lực lớn.
Tanjirou chứng kiến cảnh tượng ấy tròn 6 năm, 6 năm ấy dù chứng kiến họ bên nhau hạnh phúc đến thế nào cậu vẫn chẳng buông bỏ thứ tình cảm ích kỷ ấy.
Cậu vẫn muốn giữ chút ích kỷ nhỏ nhoi ấy cho mình. Cậu muốn được ở phía sau hắn đồng hành cùng hắn, muốn được ngắm nhìn hắn đắm mình trong ánh đèn rực rỡ nơi sân khấu tràn ngập ánh hào quang dành cho riêng hắn.
——————————————————————
"Hắn tốt là thật, nhưng em cũng tốt mà, tìm ai đó yêu em hơn đi Tanjirou à."
"Khó lắm chị, yêu thì dễ, dứt ra thì khó. Thà rằng cứ để nó lơ lửng vậy đi."
"Đừng cứ mãi chạy theo hắn nữa, em thử dừng bước rồi nhìn lại phía sau xem em đang bỏ lỡ ai."
Tanjirou vân vê vẽ vòng theo miệng cốc sinh tố nhìn về phía xa xăm. Cậu yêu hắn là thật nhưng con tim này cũng biết mệt. Liệu cậu có nên dừng lại không đây?
Akaza, con tim này của em cũng biết mệt. Quay lại nhìn em một chút được không?
——————————————————————
Tanjirou nhận được vô số lời khuyên từ mọi người. Cậu biết bản thân không nên mù quáng đến vậy, Shinobu nói cậu nên nhìn về phía sau cậu cũng biết nó có nghĩa là gì. Nhưng làm sao cậu có thể dừng lại thứ tình yêu đó đây? Lí trí của Tanjirou còn đó nhưng con tim nào chịu nghe theo.
Yêu là thứ cảm xúc chẳng thể kìm hãm. Cố giấu nó đi chỉ khiến nó to lớn hơn thôi.
"Em chuẩn bị về hả? Vậy đợi anh một chút, anh đưa em về nhé?"
Rengoku mở cửa bước vào quán tâm trạng vốn đang xấu đã tốt hơn đôi chút khi thấy người đang ngồi ở quầy nước. Đã lâu lắm rồi anh mới gặp cậu trực tiếp thế này.
Tanjirou phải kề cạnh Akaza xuyên suốt tour diễn nên bọn họ hầu như chẳng mấy ai gặp được cậu thường xuyên hoặc đơn giản hơn là gọi điện tán gẫu cũng khó.
"Dạo này em sao rồi? Có vất vả lắm không?"
"Em ổn, cũng không vất vả lắm."
"Nhưng em rõ ràng là đã gầy đi đó, chú ý sức khỏe nhé?"
"Vâng, em không hứa được nhưng em sẽ cố gắng."
Rengoku lén lút nhìn Tanjirou qua gương chiếu hậu trong lòng không khỏi xót xa. Tanjirou vốn chẳng bao giờ trầm lặng đến thế này. Từ sau khi đi theo Akaza làm hậu phương cho hắn bọn họ đã mất đi một mặt trời rực rỡ.
"Em dừng lại nhé? Anh thực sự không muốn nhìn thấy em thế này Tanjirou à..."
Khi xe dừng trước chung cư, Rengoku cũng bước xuống theo Tanjirou. Không thể nhìn được nữa nên đánh liều nói ra.
"Em vẫn ổn mà Rengoku - san. Em làm sao dừng lại được đây anh?"
"Chỉ cần em dừng bước, anh sẽ lo cho em hết phần đời còn lại. Anh sẽ nâng niu em hơn anh ta, được không em?"
Rengoku nhẹ nhàng cầm tay Tanjirou xoa nắn, người anh yêu đáng ra không nên ở trong tình cảnh thế này. Anh lặng lẽ nhìn vậy là đủ rồi, anh muốn nâng niu và yêu thương người này, anh không muốn mặt trời của anh tiếp tục bị mây che khuất.
"Anh làm khó em rồi...chúng ta đều như nhau mà, anh hiểu cảm giác của em hơn ai hết. Anh nói em dừng lại kiểu gì đây?"
Tanjirou mím môi sau đó ngẩng đầu đối diện với Rengoku, từng câu từng chữ cậu thốt ra cứ như đang rút toàn bộ sức lực của cậu vậy. Nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay anh, Tanjirou bình tĩnh đối mặt với Rengoku, cậu biết người luôn được Shinobu ẩn ý nhắc đến là anh nhưng Tanjirou không thể mở lòng.
Đơn giản thôi, khi yêu chỉ cần người đó là đủ, không phải người ấy thì không được.
"Anh...anh đợi em, hãy quay lại tìm anh khi em cần nhé? Anh luôn sẵn sàng trao em một cái ôm, hơn cả thế là hạnh phúc. Chỉ cần là em thôi."
Tanjirou chẳng biết bản thân đã tạm biệt Rengoku thế nào, cậu chỉ nhớ đêm đó cậu khóc rất nhiều.
Chằng hiểu sao cậu lại thấy tủi thân đến vậy? Giá như người đó cũng nói với cậu như vậy thì tốt biết bao.
——————————————————————
"Tanjirou đâu? Sao gần đây lịch trình của tôi chỉ có cô phụ trách vậy?"
Akaza vừa xuống sân khấu vừa lau mồ hôi vừa hỏi. Gần đây hắn chỉ thấy trợ lý xuất hiện để lo liệu lịch trình cho hắn.
"Lịch trình của anh thì cậu ấy vẫn lo liệu và sắp xếp nhưng tôi sẽ phụ trách thông báo và đảm bảo trong thời gian tới ạ. Cậu ấy được công ty điều đi training đội ngũ quản lý mới rồi ạ."
Chẳng hiểu sao hắn lại thấy hụt hẫng. Akaza chợt khó hiểu, tại sao sự thiếu vắng của Tanjirou lại làm hắn khó chịu đến vậy. Là do cậu đã ở cạnh hắn lâu rồi chăng? Nhưng thời gian lưu diễn đến gọi điện cho Koyuki còn khó hắn cũng chưa khó chịu đến vậy.
Hắn là làm sao đây?
Lắc lắc đầu xua đuổi những khó chịu bủa vây trong tâm trí Akaza tập trung trở lại cho buổi tổng duyệt. Xong hết hắn có thể về với Koyuki rồi.
——————————————————————
"Anh về rồi. Hôm nay có mệt lắm không?"
"Một chút thôi, em ở nhà có chán quá không?"
Vừa mở cửa ra liền thấy bóng dáng dịu dàng của người thương khiến Akaza dẹp bớt đi suy nghĩ trong lòng.
Nhưng đến khi ôm lấy cô hắn mới thấy lạ lẫm làm sao. Phải chăng là do cả 2 đã xa cách một thời gian do lịch trình nên hắn mới thấy lạ lẫm? Đặt lên trán cô một nụ hôn phớt một cách qua loa Akaza vội lấy cớ cần đi tắm rời đi.
Koyuki ngồi trên xe lăn nhìn bóng lưng cao lớn của hắn môi nở nụ cười nhưng ánh mắt đã chẳng còn ý cười. Từ bao giờ đối với người ấy cô cảm thấy cô chỉ là gánh nặng thế này? Có phải do đã cạn tình rồi không?
Hôn cô hay ôm cô từ bao giờ đã chỉ là trách nhiệm với Akaza? Giữa hai người đang dần rạn nứt rồi sao?
"Em ấy đã làm anh yếu lòng rồi sao?"
Koyuki biết Tanjirou yêu Akaza đã được lâu, chỉ qua một ánh mắt cô liền biết cậu nhóc ấy thích Akaza. Ban đầu cô vốn có ác cảm nhưng qua đi mấy năm rồi, Tanjirou vẫn ở cạnh Akaza thực hiện và duy trì mối quan hệ vốn có còn cô ở đây vẫn bên cạnh hắn, vẫn được hắn yêu thương.
Koyuki thấy Tanjirou thật đáng thương. Cậu chấp nhận âm thầm đến vậy khiến cô phải nghiêng mình chịu thua. Akaza bước vào nghề 6 năm rồi, 6 năm ấy cô chứng kiến hắn phải chật vật đến thế nào để đi lên, cũng chứng kiến Tanjirou vì hắn làm bao nhiêu thứ. Cậu cho đi mà chẳng hề nhận lại khiến cô thấy bản thân mới kém cỏi làm sao.
Nếu đặt cô vào tình huống ấy Koyuki dám chắc bản thân sẽ chẳng chọn cách thức im lặng như vậy. Dù có là mất đi mối quan hệ là cầu nối duy nhất cô cũng sẽ không lấy làm tiếc, bởi vì lúc đó cô có câu trả lời cho riêng mình rồi, yêu hay không biết rồi thì sẽ nhẹ lòng. Không yêu thì buông bỏ, yêu thì tiến đến.
Sự hy sinh của Tanjirou khiến Koyuki dần nhụt chí trong mối quan hệ vốn đã trở nên nhạt nhẽo từ sau khi biến cố ấy diễn ra. Mà vốn chẳng cần qua biến cố ấy, mối quan hệ của họ từ trước đó đã dần ngột ngạt rồi.
Cô thấy nản chí vì bản thân và vì yêu hắn, còn hắn thì lại thấy lúng túng giữa hai ngã rẽ. Một bên là thứ cảm xúc ngày thiếu thời với người con gái từng là giấc mộng, một bên là thứ cảm xúc khó tả với một cộng sự.
Akaza đang dần đối với cô chẳng còn tình cảm mà chỉ còn trách nhiệm thôi.
——————————————————————
Tanjirou trở lại bên cạnh Akaza vẫn chẳng thể khiến mớ bòng bong trong lòng hắn biến mất mà thay vào đó nó lại càng lớn hơn. Sự hiện diện và tận tâm của Tanjirou làm Akaza chợt thấy e ngại. Đây đã chẳng phải lần đầu nhưng cái cảm giác ấy cứ theo thời gian lớn dần từng chút.
Để rồi đến bây giờ khi đối mặt với sự quan tâm của Tanjirou Akaza chợt cảm thấy bản thân khó xử làm sao. Hắn cũng chẳng còn thấy tự nhiên với Koyuki như trước nữa.
Khi trước cả hai có thể đối mặt với nhau trong mắt luôn chỉ là tình yêu, hành động thân mật cũng làm rồi nhưng đến bây giờ nó thật khó xử. Koyuki thì xa cách còn hắn thì ngượng ngạo, từ bao giờ giữa hắn và người hắn yêu lại xa cách đến vậy?
Còn với Tanjirou, hắn ngại nhận lấy sự quan tâm của cậu. Dù biết đó là trách nhiệm và công việc nhưng đối với Akaza trong lòng hắn vẫn cảm thấy e ngại đến khó tả.
2 ngã rẽ ai cũng mường tượng được hắn sẽ chọn bên nào thì chính Akaza lại lưỡng lự.
Có lẽ gọi hắn là một thằng tồi cũng không sai lắm.
Bởi vì chẳng ai lại giữ trong tim mình đến hai bóng hình đều gắn liền với từ "yêu".
Và rồi Akaza chọn cách né tránh với Tanjirou và hàn gắn với Koyuki. Hắn nợ cô quá nhiều.
Để hắn đóng vai người xấu một lần cũng được, dẫu sao đó là vẹn đôi đường.
Tanjirou hoàn toàn có thể tìm ai khác tốt hơn cả hắn, hắn nợ Koyuki một đời vậy nên hắn đáp lại cô cũng là một đời.
——————————————————————
"Chị, có lẽ anh ấy nhận ra rồi. Anh ấy đang né tránh em."
Tanjirou ảo não chống cằm vu vơ nói.
"Vậy cũng tốt, vẹn đôi đường, công việc vẫn duy trì nhưng có thể giải quyết êm đẹp."
Shinobu cũng thuận theo đáp lại cậu.
"Tanjirou, đây dù chẳng phải lần đầu nhưng chị muốn nhắc nhở em, buông bỏ là cách tốt nhất. Anh ta đang cho em một nấc thang để quay đầu."
"Hãy nghĩ đến mình nhiều hơn đi Tanjirou. Không yêu ai cũng được, một mình chẳng sao, miễn là em thấy nhẹ lòng."
Shinobu lau chiếc ly thủy tinh rồi đặt nó lên giá, vừa lau vừa nói.
Lời nói của cô đâm thẳng vào tâm can của Tanjirou khiến cậu dù đau nhưng cũng chẳng làm gì được. Shinobu nói đúng, Akaza đang cho cậu một nấc thang để quay đầu.
Nhưng tình cảm là thứ khó kiểm soát, có chấp nhận quay đầu nhưng chấp niệm vẫn còn đó, nói buông bỏ là làm khó Tanjirou.
Nhưng nếu hắn đã chịu bộc lộ đến mức đó cậu cũng chẳng thể làm ngơ.
Cậu lựa chọn buông bỏ, bỏ đi đoạn tình cảm dài 6 năm ấy, bỏ đi cái chấp niệm ở phía sau hắn.
Tanjirou bây giờ chỉ đơn thuần là "cộng sự" không phải "hậu phương" nữa.
——————————————————————
"Akaza, em mệt rồi."
"Vậy anh đưa em đi..."
"Chúng ta dừng lại nhé?"
Cắt ngang câu nói của hắn Koyuki bình tĩnh ngồi đối mắt với Akaza. Cô biết mối quan hệ này nên đến lúc dừng lại rồi.
Dù gần đây nỗ lực hàn gắn của Akaza Koyuki thấy rất rõ, nhưng bản thân cô lại chẳng thể đón nhận nó dù rằng cô từng rất mong mỏi. Koyuki nhận ra đến lúc cả 2 nên dừng lại và buông tha cho nhau để nhẹ lòng rồi.
"Em...em nói gì vậy?"
Akaza sững người ngồi im đó nhìn người con gái đang ngồi ở phía đối diện nơi ánh nắng ấm áp đang chiếu xuống.
"Em mệt rồi, chúng ta nên dừng trò chơi trách nhiệm này lại thôi."
"Có lẽ anh đang ngộ nhận trách nhiệm thành tình yêu. Giữa chúng ta thực sự chẳng còn gì nữa rồi anh à."
Koyuki ngồi đó, nhẹ nhàng nâng niu từng đóa hoa cẩm chướng và nói ra những lời chia tay một cách đầy nhẹ nhàng, tựa như đó chỉ là gió thoảng qua tai một lát thôi là trôi đi ngay.
"Không, anh không hề nhầm lẫn Koyuki. Anh biết mình yêu em."
Akaza vội vã đứng dậy muốn tiến đến gần cô thì bị Koyuki đưa tay ra chặn lại.
"Đó không phải yêu nữa rồi Akaza, chính anh cũng biết nhưng tại sao anh lại cứ làm ngơ như không thấy?"
Koyuki bình tĩnh ngẩng mặt lên đối diện trực tiếp với Akaza.
"Anh chọn em đơn giản vì cảm giác nặng nề ấy vẫn đè nặng vai anh thôi, anh rõ ràng đã tiếc."
"Buông bỏ đi Hakuji, em vẫn sẽ ở đây, em sẽ chẳng chối từ gì hết. Nhưng giữa chúng ta sẽ chẳng là gì cả nhé?"
Koyuki nhẹ nhàng thốt ra từng câu từng chữ trong khi nước mắt đã lưng tròng. Cô biết người đàn ông này làm mọi thứ vì thứ cảm giác tội lỗi năm đó, cho nên Koyuki vẫn thản nhiên tiếp nhận. Cô lùi lại một bước vừa cho hắn nhẹ lòng vừa cho hắn tự do.
Sẽ chẳng có chuyện làm bạn, bản thân cô biết rõ còn gì đó thì vẫn sẽ bận tâm. Ít ra họ sẽ mang danh người xa lạ mà đối với nhau, không gượng gạo, không khó xử, cứ nhẹ nhàng mà trôi đi.
"Em trả anh cho cậu ấy, hạnh phúc nhé?"
Bó hoa cẩm chướng được đặt vào tay Akaza kèm với nụ cười nhẹ nhõm của người con gái trước mặt. Nụ cười rạng rỡ với nước mắt ấy giáng một đòn vào tim hắn khiến lồng ngực hắn đau đến ngẹt thở.
Akaza lặng người rời đi với bó hoa đó trên tay, cho đến khi ngồi trong xe rồi nhìn lại bó hoa kia nước mắt hắn cuối cùng cũng rơi.
Một thằng tồi như hắn làm sao xứng đáng với sự hy sinh của cả 2 con người tốt đẹp như thế chứ? Hắn làm một người tổn thương với thứ tình yêu không được đáp lại, một người lại bí bách trong chính cái lồng mang tên trách nhiệm hắn vô tình dựng lên.
Koyuki nói trả hắn cho người ấy, nhưng trong lòng người ấy liệu có còn chỗ dành cho hắn hay không?
——————————————————————
"Muộn rồi. Anh đến muộn rồi."
Shinobu đứng đối mặt với Akaza nhẹ nhàng trả lời câu hỏi bâng quơ kia.
"Em ấy chọn buông bỏ rồi anh mới tiến đến, anh còn định tra tấn con tim của em ấy đến vào giờ đây? Akaza, Tanjirou cũng cần che chở, cũng biết đau, cũng sẽ khóc."
Akaza im lặng ghim từng câu từng chữ của Shinobu vào trong đầu, từng lời nói của cô như lưỡi dao vô hình đâm thẳng vào tim hắn.
Phải rồi, em ấy cũng biết đau, cũng muốn được che chở khi yếu đuối. Hắn thì làm được gì cho cậu chứ?
Tất cả những gì hắn trao cho Tanjirou trước giờ chỉ có tổn thương.
"Để em ấy đến với người có thể lau nước mắt cho em ấy khi em ấy khóc, che chở em ấy khi giông tố đến đi."
"Phải, cô nói đúng, cảm ơn..."
Lặng người rời khỏi quán cafe nơi góc phố, khi ngồi trên xe thì hình ảnh của Tanjirou tay trong tay với Rengoku đập vào mắt Akaza.
Nụ cười rạng rỡ trên môi của Tanjirou là thứ đã lâu lắm rồi hắn chưa được nhìn thấy. Nở một nụ cười tự giễu, Akaza nổ máy lái xe nhanh chóng rời đi.
Bên hắn đã lâu đến thế đã bao giờ hắn thấy được nụ cười rạng rỡ đó của cậu đâu chứ? Không phải chưa bao giờ mà có lẽ do hắn đã vô tình lãng quên.
Chưa bao giờ cảm giác thất bại lại bao trùm lấy hắn nặng nề đến thế này.
Mày là một thằng thất bại Akaza.
Mày chẳng giữ được ai cả.
Giờ thì tiếc nuối là quá muộn rồi.
——————————————————————
"Akaza - san. Anh không ổn sao ạ?"
Giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ bằng tiếng gọi của Tanjirou Akaza đáp lại qua loa sau đó ra hiệu cậu nói tiếp.
Tanjirou gập lịch trình lại ngồi xuống đối diện với Akaza hỏi cho ra lẽ.
Cậu ở bên hắn lâu đến vậy có gì cậu không nhận ra cơ chứ. Akaza gần đây đang có tâm sự trong lòng.
"Anh nói ra đi, có chuyện gì sao? Nói hết cho một lần em sẽ giúp anh giải quyết, không hết thì ít nhất anh cũng đã trút ra rồi."
"Nói ra rồi cậu sẽ ngồi đây mà nói chuyện với tôi sao?"
Akaza dựa cả người ngả ra ghế sofa lớn, trong giọng nói có chút tự giễu.
"Em sẽ vẫn ngồi đây, nói đi."
"Được thôi."
Akaza hít vào một hơi bộ dạng không tin tưởng vào lời hứa chẳng có chút đáng tin nào hết. Hắn thừa biết sẽ chẳng có chuyện thoải mái giữa hai người sau cuộc trò chuyện này.
"Tôi yêu em."
3 từ ngắn ngủi, Tanjirou sững người. Akaza lén lút đánh giá vẻ mặt của Tanjirou trong lòng đâu đó nhen nhóm chút hy vọng.
"Mặc dù tôi biết nó đến khá muộn màng nhưng tôi chỉ muốn nói vậy thôi. Tôi biết em đã buông bỏ nên bây giờ tôi có nói ra cũng chẳng được gì nữa. Nhưng nói ra cũng hơn giữ mãi trong lòng."
"Anh biết mình đang nói gì không vậy Akaza?"
Tanjirou bật ra một tiếng cười khẽ hỏi ngược lại Akaza.
"Tôi rõ, rất rõ là đằng khác. Tôi biết..."
"Đừng nói nữa, con tim của em cũng biết mệt. Akaza, xin đừng khiến nó phải đau đớn vì anh nữa."
Tanjirou hít sâu nuốt lại nước mắt để bình tĩnh đối diện với Akaza.
Cậu đã từng rất trông chờ lời nói ấy nhưng đến bây giờ nhận được rồi thì tại sao cậu lại thấy đau đớn hơn là hạnh phúc thế này?
Đau đớn vì 6 năm chờ đợi mòn mỏi kia đổi lại là lời nói yêu muộn màng này hay là vì khi chuẩn bị dứt tình rồi thì người ấy lại muốn kéo cậu trở lại mảnh tình đầy nước mắt của cậu kia?
Và rồi Rengoku sẽ thế nào?
Tanjirou chẳng thể nghĩ đến khi anh nghe những lời nói đang có ý định điều khiển cậu bây giờ. Người đàn ông ấy tốt đẹp hơn bất cứ ai, anh cũng là người yêu cậu hơn bất cứ ai kể cả người đàn ông đang ngồi trước mặt cậu đây có lẽ chẳng sẽ chẳng bằng được anh.
"6 năm qua em đã từng mong đợi ngày này, nhưng bây giờ nó đến rồi thì em lại chẳng muốn nhận nó nữa. Akaza, anh tồi lắm..."
Bất lực bật ra một câu trách móc, Tanjirou chẳng thể kìm lại được 2 hàng nước mắt. Vội vã đưa tay lên quệt qua loa trông Tanjirou đáng thương vô cùng.
Cái dáng vẻ nức nở đầy ấm ức nhưng chẳng dám khóc lớn khiến Akaza đau lòng. Chưa lúc nào anh nghĩ đến có ngày Tanjirou đến khóc cũng chẳng dám.
"Tanjirou...anh xin lỗi, ngoài xin lỗi ra anh chẳng có gì nữa..."
Akaza toan tiến đến muốn ôm lấy cậu thì bị Tanjirou đứng bật dậy tránh đi.
"Đừng đến đây, xin anh...em quá mệt rồi...để cho con tim của em nghỉ ngơi đi mà..."
Tanjirou nức nở nhìn Akaza với ánh mắt ấm ức, hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên gò má chẳng có dấu hiệu dừng lại.
Nơi con tim của cậu đang quặn thắt từng đợt, làm sao đây? Làm sao để cậu có thể ngừng khóc lóc đây, ít nhất cũng phải cho cậu chút thể diện trước khi từ mặt nhau chứ?
"Tại sao? Tại sao anh lại quay đầu về phía bên này? Chị ấy tốt đẹp đến thế mà sao anh lại chọn buông bỏ? Sao anh lại cho em ham muốn hoang tưởng như ngày trước chứ?"
"Em đã buông bỏ rồi mà...em bỏ cuộc rồi mà..."
Tanjirou nức nở vừa nói vừa khóc. Đoạn tình cảm ấy chẳng phải là ngày một ngày hai, 6 năm âm thầm của cậu đợi được kết quả như thế này là quá muộn màng. Cho đến khi cậu mệt mỏi tới mức buông xuôi thì người đàn ông này mới thốt ra được lời yêu với cậu.
Giờ đây đến khóc lóc bản thân cậu cũng mệt mỏi, bất lực đến mức chẳng thể la hét để trút bỏ nó đi. Tanjirou cứ vậy rời đi bỏ lại Akaza một mình trong căn phòng trống rỗng.
Ngồi phịch xuống ghế, Akaza thở ra một hơi dài, hình ảnh của Tanjirou khi nãy vẫn còn in đậm trong tâm trí hắn. Từ tiếng khóc đến từng câu nói cũng vẫn văng vẳng trong tâm trí của hắn, lồng ngực đau đớn như kim đâm khiến Akaza khẽ cau mày nhưng sau đó lại bật cười tự giễu.
Đau là phải, mày làm em ấy tổn thương đến vậy thì bây giờ cũng phải đau đớn vì em ấy thôi.
Có qua thì có lại, người này đau rồi thì người kia cũng thế mà thôi.
6 năm âm thầm của Tanjirou đổi lại cả môt đời ân hận của Akaza.
——————————————————————
Trong cuộc tình này vốn chẳng có đúng sai, cả hai chẳng ai là đúng cả.
1 người chậm chạp nhận ra còn 1 người thì cứ mãi âm thầm.
Sự chần chừ chính là cái sai của cả hai.
Akaza sai ở chỗ dù biết bản thân vốn đã hết hy vọng nhưng vẫn lựa chọn hàn gắn với Koyuki, mù quáng giam cô lại trong cái lồng mang tên trách nhiệm của hắn bỏ lại Tanjirou.
Dứt tình rồi thì có làm thế nào cũng không thể trở lại như cũ được. Như một cái chai nước bị thủng vậy, có đổ bao nhiêu nước cũng chẳng thể đầy.
Tanjirou thì lại sai ở chỗ chọn sự âm thầm. Cậu thầm lặng cho đi đến mức Akaza dần ngộ nhận nó là điều hiển nhiên rồi tự rước đớn đau vào cho mình.
Dù biết cả hai có thể sẽ chẳng thể như cũ nhưng ít nhất cậu nên chọn liều mình một lần. Chính bản thân cậu không chịu bước ra khỏi vùng an toàn của mình thì cơ hội đương nhiên cũng chẳng đến được với cậu.
Tình yêu là một con dao. Nó đâm nát con tim và khắc sâu vào tim ta những vết khắc vô hình thứ mà sẽ theo ta đến cuối đời.
——————————————————————
Hết.
Dài ghê á nhưng mà cái idea này tui mong mãi để được đăng đó, mong mọi người thích.
Tui dùng hoa cẩm chướng có lí do cả đó. Hoa cẩm chướng là tượng trung cho lời tạm biệt, kết thúc một mối tình đẹp. Koyuki tặng Akaza là để nói tạm biệt cũng là để nói rằng đoạn tình yêu của họ cô thực sự trân trọng và hạnh phúc vì nó.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip