Chương 7. Nụ cười cuối trước bi kịch
-Hmm .. hôm nay anh ấy đi làm nhiệm vụ rồi..Mình lại cảm thấy buồn chán -Miyuki
NHưng mà dù bận nhiệm vụ anh ấy vẫn quan tâm dành thời gian cho mình ..>< còn chúc sớm sinh nhật mình nữa, anh ấy thật ngọt ngào><
hồi tưởng
"Chúc mừng sinh thần, Miyuki!"
Giọng nói tràn đầy sức sống của Kyojuro vang lên, mang theo sự ấm áp và chân thành. Anh đứng trước cửa võ đường, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, trên tay là một chiếc túi to được buộc gọn gàng.
Miyuki khẽ sững lại, rồi bật cười. "Lại là anh sao? Nhưng vẫn chưa tới sinh nhật em mà?"
" Vì ngày mai anh phải lên đường làm nhiệm vụ rồi nên không thể chúc em được! Mà.."
Kyojuro nở nụ cười tươi rói, chìa chiếc túi về phía cô. "Lần nào sinh thần em, anh cũng phải là người đầu tiên chúc mừng chứ!"
Miyuki đón lấy túi quà, ánh mắt đầy dịu dàng.
Bên trong—là một túi khoai nướng to, thơm phức.
Khoai nướng.
Là món mà cả cô và anh đều yêu thích.
Kyojuro gãi đầu. "Anh không giỏi chọn quà lắm, nhưng mà... nếu là khoai, chắc chắn em sẽ thích!"
Miyuki mỉm cười, ánh mắt lấp lánh. "Thích lắm! Cảm ơn anh, Kyojuro!"
Kyojuro nhìn cô thật lâu, rồi vỗ nhẹ lên vai cô.
"Em ăn ngon miệng nhé. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này, anh sẽ lại đến thăm em!"
Miyuki vui vẻ gật đầu. "Anh nhớ giữ lời đó!"
Kyojuro cười lớn. "Tất nhiên! Anh không bao giờ thất hứa đâu!"
Gió nhẹ thổi qua, cuốn theo hương khoai nướng thoang thoảng.
Cả hai cùng ngồi dưới mái hiên, chia nhau từng miếng khoai ngọt bùi, vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ.
Tuaa hiện tại
" Anh ấy ngọt ngào thật , anh vẫn luôn vậy..nhiệm vụ cẩn thận nhé Kyojuro.."
Miyuki vui vẻ vừa ôm túi khoai Kyojuro tặng vừa thong dong về nhà trong sự hạnh phúc
Hồi 1 ẢO TƯỞNG VỀ HẠNH PHÚC
Đêm nay, bầu trời đặc biệt đẹp.
Những vì sao lấp lánh, ánh trăng dịu dàng trải dài trên con đường mòn dẫn về võ đường. Cái se lạnh của gió đêm phả nhẹ vào gò má, nhưng Miyuki lại chẳng hề cảm thấy khó chịu.
Cô đang đi giao thuốc và rượu thuốc cho một số hộ dân gần đó. Công việc này đã trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày, nhưng hôm nay lại có chút khác biệt—hôm nay là sinh thần của cô.
Dù cha mẹ nuôi không tổ chức rình rang, nhưng chỉ cần được trở về nhà, nhìn thấy họ vẫn bình an, Miyuki đã mãn nguyện rồi.
Trong đầu cô bất giác hiện lên hình ảnh của Kyojuro ban sáng, khi anh tươi cười chúc cô sinh thần và tặng cô một túi khoai nướng to.
Miyuki mỉm cười.
"Sau khi giao thuốc xong, mình sẽ về nhà, ăn nốt chỗ khoai rồi nghỉ ngơi. Ngày mai lại tiếp tục cuộc sống bình yên như mọi khi..."
Cô mơ tưởng về một bức tranh hạnh phúc—
Kyojuro hoàn thành nhiệm vụ, trở về với nụ cười rực rỡ như mặt trời.
Cô sẽ lại gặp Sanemi, Iguro, Shinobu và những người cô trân trọng.
Cuộc sống này vẫn tiếp tục, bình yên như thế.
Miyuki siết chặt tay quanh túi thuốc, trong lòng tràn ngập hy vọng về tương lai.
Nhưng—
Đột nhiên, một hình ảnh thoáng qua trong đầu.
Máu.
Mùi máu tanh nồng, dày đặc, như thể nó đang bao trùm lấy không khí.
Những xác người la liệt.
Những khuôn mặt méo mó vì sợ hãi.
Tiếng la hét xé toạc màn đêm.
Và... một đôi mắt vàng rực, tràn ngập sát ý.
Miyuki khựng lại giữa đường.
Đầu cô đau nhói như bị ai đó đập mạnh.
Ảo giác sao?
Tại sao đột nhiên cô lại nhìn thấy những cảnh tượng như vậy?
Cảm giác bất an dâng lên trong lòng, mạnh mẽ đến mức khiến cô nghẹt thở.
Cô nuốt khan, lắc mạnh đầu để xua tan cảm giác kỳ lạ.
"Không có gì đâu... Mình chỉ mệt quá thôi."
Cô tự trấn an bản thân.
Bóng đêm trải dài trên con đường dẫn về võ đường.
Cô không hề biết—
Bi kịch đã ở ngay trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip