Giấc mộng trầm kha [SabiGiyuMura]
"Tự mình ưu tư mặt nước lặng
Ai nhủ hồn ta sóng nước động..."
________
Nửa tháng sau Tanjiro đã phục hồi hoàn toàn, vừa trở lại từ buổi tuần tra đêm đã vội lên đường đến cuộc họp cấp cao của Sát Quỷ Đoàn. Mọi người cùng nhau lập kế hoạch và tất cả đều nhất trí mở một cuộc tiến công hang ổ của Chúa quỷ Doma trong vòng mười ngày nữa.
Cuộc họp kết thúc thì trời đã tờ mờ sáng, đàn anh Murata gọi cậu nán lại hàn huyên. Hai anh em lững thững đi bộ xuống chân núi, đủ thứ chuyện nhỏ nhặt cứ nối tiếp nhau suốt quãng đường.
"Chúc hai vị ngày mới tốt lành, thưa Thủy Trụ Murata, Hỏa Thần Tanjiro."
Một kiếm sĩ cấp thấp chợt gặp họ trên đường lên núi, chào dõng dạc rồi nhanh chóng rời đi.
"Em đã bảo họ không cần trang trọng quá mà gọi thẳng tên như hồi xưa là được. Rốt cuộc thì cứ phải chêm thêm cái danh hiệu vào mới xong. Hầy!"
"Anh cũng không quen lắm..."
Hai anh em cảm thấy bất đắc dĩ, lắc đầu thở dài. Thỉnh thoảng trên đường gặp các kiếm sĩ cấp dưới, họ vẫn kính cẩn chào khiến cả hai hơi mất tự nhiên. Nhất là Murata, bởi anh mới nhận danh hiệu Trụ khoảng hơn một năm nay.
Từ sau trận chiến dang dở của sáu năm về trước ấy, dù đã rất cố gắng nhưng Thủy Trụ Tomioka Giyu vẫn chẳng thể đợi được đến ngày một cuộc quyết chiến khác diễn ra. Murata kế thừa vị trí sau ba năm khổ luyện dưới sự hướng dẫn của anh.
Tanjiro không khỏi ngạc nhiên mỗi khi nhớ về ngày mà vị trụ cột ấy qua đời. Mặc cho những cáu gắt bực dọc trút lên Murata, Giyu đã mang gương mặt bình thản với một nụ cười rất đỗi dịu nhẹ mà lặng lẽ trút hơi thở cuối cùng trong một đêm đông tuyết rơi dày.
Ba năm cuối đời mình, anh đã sống trong gấp gáp vội vã, cố gắng truyền đạt hết tất cả những gì mà anh có cho Murata, cố gắng đào tạo nên một Thủy Trụ xứng đáng cho Quân đoàn. Nhưng anh đã qua đời trước khi các kĩ năng của Murata kịp chín muồi. Vậy thì tại sao anh lại có thể ra đi một cách an nhiên đến như vậy?
Ngẫm nghĩ mãi mà chẳng thể tìm ra câu trả lời, Tanjiro buột miệng: "Ít nhất anh ấy đã có thể yên nghỉ"
"Trước đó một ngày, Tomioka nói với anh rằng sắp có người đến đón cậu ấy đi" Biết cậu đang nghĩ gì trong đầu, Murata khẽ tiếp lời.
Ngày Giyu qua đời, Murata đã chôn cất tất cả tư trang lúc sinh thời của người đó theo xuống dưới mộ mà không giữ riêng cho bản thân bất cứ thứ gì. Anh đã có Lặng của riêng mình, thế là đủ rồi.
Số phận của những kiếm sĩ mang dấu ấn đã được định đoạt bằng một cái chết trước hai mươi lăm tuổi nhưng đội ngũ dược sĩ của Quân đoàn, đứng đầu bởi Yushiro, vẫn luôn tìm mọi cách để kéo dài giới hạn đó. Họ đã để vuột mất Nham Trụ Himejima ngay buổi sáng sau trận chiến định mệnh sáu năm trước và Phong Trụ Shinazugawa thì suy yếu dần ngày qua ngày cho đến khi ngừng thở vĩnh viễn ở tuổi hai mươi tư.
Mọi người bắt đầu thấy hy vọng hơn khi Giyu trải qua tuổi hai mươi lăm hoàn toàn khỏe mạnh. Thế nhưng chẳng mấy chốc hiện thực nghiệt ngã đã xảy ra như dội một gáo nước lạnh thức tỉnh những kẻ mộng mơ. Murata tựa như thoáng thấy mùi vị máu tanh tưởi của ngày hôm ấy vẫn còn vương trên mặt.
Đó là hai năm trước trong một ngày hạ nắng nóng oi bức tại rừng trúc gần trang viên của Thủy Trụ, Murata đang tập đấu luyện với Giyu. Chỉ còn duy nhất một thức nữa của Hơi thở Nước mà anh mãi vẫn không thể làm chủ, đó là Lặng - tuyệt chiêu riêng biệt do Giyuu tự tạo ra.
Tiếng kiếm gỗ va chạm nhau chát chúa, anh liên tục bị đẩy lùi dần bởi thế công dồn dập của Giyu. Lặng mà Murata thi triển chỉ đủ lực phá giải nửa số đòn đánh tới. Và rồi "Chát!" một cái, kiếm gỗ văng khỏi tay, Murata ngã bệt xuống đất. Ngước nhìn gương mặt khẽ cau tỏ rõ vẻ không hài lòng của vị trụ cột ấy, anh căng thẳng chờ đợi một trận mắng té tát như thường lệ.
"Cậu, đồ...Khục!"
Murata chợt cảm thấy mặt dính ướt. Thay vì những lời trách móc là dòng chất lỏng nóng ấm sền sệt phun mạnh vào gương mặt trợn trừng kinh hãi của anh. Giyu đứng từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt trở nên dữ tợn và máu không ngừng ộc ra từ miệng. Sau cùng, anh ngã khuỵu xuống bất tỉnh trong lòng Murata.
"NGÀI TOMIOKA!!" Tiếng thét tuyệt vọng của Murata xuyên qua rừng trúc.
Ý nghĩ rằng họ đã vượt qua được số phận nghiệt ngã che mờ đi những nghi hoặc thường trực trong lòng mỗi người, nhưng riêng Giyu thì không. Tuy bề ngoài anh vẫn khỏe mạnh như thường, kỹ thuật khi thi triển chiêu thức thậm chí còn sắc bén hơn trước nhưng anh luôn biết cái chết vẫn đang chực chờ mình.
Bởi trong một đêm trăng rằm cuối đông Giyu đã mơ về một giấc mơ lạ kì. Trong giấc mộng huyễn hoặc ấy anh bất chợt gặp thân ảnh người thiếu niên đeo chiếc mặt nạ cáo thấp thoáng bên rừng trúc. Chẳng hề nói bất cứ điều gì, người cố nhân ấy cứ lặng lẽ đứng đấy mà chăm chăm hướng về phía anh. Bóng dáng đơn mảnh lẩn khuất sau những tán lá, mờ ảo trong sương đêm và dường như trong suốt khi ánh trăng chiếu vào.
Từ ngày đó anh đã biết thời gian của mình không còn nhiều nhưng lại chẳng ngờ bản thân phải nằm thường xuyên như con bệnh sắp chết sớm đến thế này. Đều đặn suốt một năm trời, cậu thiếu niên ấy vẫn lặng lẽ đến với anh trong những giấc mộng và ngày càng tiến gần hơn. Sau đêm anh mơ thấy người đó bước ra khỏi rừng trúc và tiến vào trong sân nhà cũng là cái ngày mà anh lần đầu thổ huyết khi đang đấu với Murata.
Đi tuần hằng đêm và tự luyện tập một mình, những ngày tẻ nhạt trôi qua chậm rãi như thế nhưng nỗi lo âu thấp thỏm luôn thường trực trong thâm tâm Murata. Giyu dễ kiệt sức hơn khiến cho những buổi huấn luyện chung ngày càng thưa thớt, anh cũng ít phụ thuộc mà dần đảm nhiệm trọng trách của một Trụ thay phần Giyu. Tỉ như lần này Murata lại nhận nhiệm vụ nguy hiểm vượt quá đẳng cấp hiện tại của mình trong Sát Quỷ Đoàn. Mùa đông ngày ngắn đêm dài, Murata rời trang viên đi lúc ban trưa nhưng chỉ không lâu sau bóng tối đã ùa về, ánh nắng dần tàn.
Đáng nhẽ Giyu giờ này phải đứng lên cầm kiếm chiến đấu dưới tư cách Thủy Trụ của Quân đoàn Diệt quỷ nhưng anh lại chỉ có thể nằm liệt trên giường bệnh, để kế tử còn non kỹ thuật của mình thí mạng thay. Đôi tay vò nhàu tấm chăn dày cộp lộ rõ vẻ bồn chồn, anh khẽ cau mày ngóng nhìn ra khoảng sân trước cửa phòng nơi những tia nắng mặt trời cuối cùng trong ngày đã sớm tắt ngấm.
Hít một hơi thật sâu, khí lạnh tràn đầy phổi và cơn đau thắt lồng ngực lại dội đến, Giyu che miệng ho khan. Ngoài trời tuyết rơi ngày một dày nhưng anh vẫn để cửa mở và cũng đã chẳng còn đủ sức để dậy đóng cửa nữa.
Thực ra anh cố ý ngóng chờ hình bóng quen thuộc kia.
Giữa lằn ranh giữa thực và mộng, Giyu lại gặp người ấy đã đứng ngay trước cửa phòng ngủ của mình, gió và bão tuyết không mảy may chạm đến thân ảnh chẳng thuộc về cõi thực. Chiếc mặt nạ cáo lạnh tanh che đi gương mặt khiến anh chẳng thể đoán được biểu cảm của người thiếu niên. Nhưng Giyu vẫn nhớ như in gương mặt ấy, nhớ về những ký ức xưa cũ, một quãng đời yên bình ngắn ngủi sau bao tổn thương và mất mát.
Và rồi quãng thời gian êm đẹp ấy lại được nối tiếp bằng những tổn thương và mất mát khác, sâu nặng đến mức trái tim anh dường như đã quá sức chịu đựng. Những vết thương trên thân thể rồi cũng sẽ liền sẹo theo thời gian nhưng vết thương trong cõi lòng thì mãi chẳng thể được chữa lành dù cho bao tháng năm có trôi qua.
"Cậu... đừng giận... nhé...?"
Đôi khi Giyu chỉ muốn buông bỏ tất cả, trở về bên người ấy để tìm lại được chút khoảnh khắc bình yên trong tâm hồn. Nhưng người thiếu niên anh dũng ấy, bằng một cú đấm đau điếng, đã nhắn nhủ anh phải sống tiếp cho xứng đáng, vì những người đã ngã xuống. Bởi vậy Giyu vẫn không quên rằng mình còn một việc cuối cùng phải làm trước khi ra đi, với tư cách Thủy Trụ của Quân đoàn.
"Lùi lại, tôi chưa thể đi cùng cậu... lúc này được..."
Giyu thều thào với thân ảnh đang lưỡng lự đứng ngoài cửa trong cơn mê man bất định.
"Lặng vẫn... còn... chưa..."
Hơi thở đứt quãng nhọc nhằn, anh không ngăn nổi cảm giác trĩu nặng nơi lồng ngực và cơn buồn ngủ giáng xuống mí mắt...
Ở nơi chiến trường, Murata đang bị một đám thực nhân quỷ bao vây và trong một khắc sơ suất đã bị con đầu đàn đẩy ngã xuống vách đá gần đó, bất tỉnh nhân sự. Lũ quỷ sục sạo khắp nơi tìm kiếm kẻ chúng vừa đánh văng đi. Vầng trăng mùa đông đã treo trên đầu.
"Mặt nước dẫu tĩnh lặng, trong lòng luôn biến động, Murata..."
Trong cơn mê, tiếng Giyu như văng vẳng bên tai. Murata bật dậy vừa đúng lúc đòn bộc phá của lũ quỷ đánh tới. Cầm chắc trên tay thanh Nhật Luân Kiếm, màu lam của lưỡi kiếm tựa như đậm lên.
"Tôi không tin..."
Với phong thái nhất mực điềm tĩnh, Murata vung lưỡi kiếm xanh lam lung linh như vẽ nên mặt hồ phẳng lặng, phá tan mọi đòn tấn công vươn tới mình. Lặng đã được hoàn thiện ngay trên chiến trận.
"KHÔNG LÝ NÀO!!"
Murata hét lên giận dữ, tung ra Sinh Sinh Lưu Chuyển quét sạch tất cả kẻ thù. Từng tảng thịt rơi vãi khắp mặt đất và nhanh chóng tan biến thành tro bụi. Đêm an tĩnh trở lại.
"...Sẽ có người sớm đến đón tôi đi"
Anh đau đáu nhớ về lời cuối Giyu nói với mình trước khi rời đi làm nhiệm vụ. Khi ấy Giyu đã cười, nụ cười tuy mỏng manh nhưng rất thản nhiên. Nụ cười mà đã lâu lắm rồi mới lại xuất hiện trên gương mặt luôn trĩu nặng ưu tư ấy.
Quên đi máu rỉ ra thấm qua từng lớp vải băng bó, Murata lẩm bẩm rít qua kẽ răng:
"Cậu lại bỏ xa tôi! Lại bỏ xa tôi! Bỏ xa tôi!"
Cơn đau nhức khắp người nhói lên theo mỗi cử động nhưng anh kệ mặc tất cả mà lao về phía căn nhà sâu trong rừng trúc nhanh nhất có thể.
Về tới nơi đã là quá nửa đêm.
...Giyu nằm đó, nghiêng đầu hướng ra cánh cửa mở toang. Đôi mắt anh khép hờ, con ngươi xa xăm không tiêu cự, làn môi bạc phếc hơi hé và nét cười phảng phất như có như không nơi khóe miệng cong nhẹ. Vầng trăng lung linh phủ lớp ánh sáng bạc dịu dàng lên gương mặt tái nhợt của anh.
Mọi sức lực đều rời bỏ cơ thể, Murata bàng hoàng đổ sụp xuống bên cạnh nệm. Anh khẽ chạm vào bàn tay nắm hờ với ra khỏi chăn của Giyuu. Tay đã lạnh cứng.
"Tại sao? Tôi đã bảo cậu chờ..." Giọng Murata run run. "Tôi bảo cậu chờ. Nhưng cậu chưa bao giờ, không bao giờ! Chờ tôi! Tomioka! Giyu!" Những giọt nước mắt nóng hổi vừa lăn xuống gò má đã hóa lạnh lẽo. Tiếng khóc xé lòng vang vọng mãi, hòa lẫn vào đêm đen...
Tuyết lặng lẽ rơi phủ kín cả cảnh vật.
...Trong giấc mơ cuối cùng của đời mình, Giyu thấy người thiếu niên ấy bước qua ngưỡng cửa và tiến vào phòng. Thiếu niên đeo mặt nạ cáo bỗng lớn vút lên thành một người thanh niên trưởng thành và quỳ xuống bên cạnh anh. Phút chốc chẳng hiểu sao trái tim anh an tĩnh lạ thường. Không giận dữ, không sợ hãi, không vội vã và cũng chẳng buồn bã.
Người thanh niên gỡ bỏ mặt nạ cáo, lộ ra gương mặt mang vết sẹo dài bên khóe miệng và nở nụ cười, thoáng buồn lại thoáng vui. Nụ cười mà đối với Giyu, đã từng là điều quý báu nhất trên đời mà anh có được từ sau khi mất đi người chị gái.
"Sabito... tớ mệt quá..."
Giyu khẽ cử động môi nhưng chẳng thể thốt lên bất cứ âm thanh nào. Dẫu vậy, anh biết rằng người ấy vẫn sẽ nghe được lời anh nói. Sabito chìa tay ra đợi anh nắm lấy, và anh đã dùng chút sức lực cuối cùng để nắm lấy bàn tay cậu.
Hai người cùng đứng dậy dìu dắt nhau rời đi. Bước qua ngưỡng cửa và chỉ còn là thân ảnh của hai thiếu niên tinh nghịch cùng đeo mặt nạ cáo, nắm chặt lấy tay nhau khuất xa vào màn sương đêm của khu rừng.
"Sabito... cuối cùng thì..."
Nếu một mai nhắm mắt xuôi tay
Xin hồn tôi về lại bên người
Hỡi sương, hỡi gió, hỡi núi rừng
Ủ ấp giấc mơ chẳng đổi thay...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip