Lễ Hội [tiếp theo]

Sau lúc Zenitsu bỏ đi, để lại Kaigaku 1 mình anh thật sự cảm thấy khá buồn... Còn mọi người xung quanh thì cứ nhìn chằm chằm vào Kaigaku và Zenitsu trong việc anh dùng hết can đảm để hôn Zenitsu giữa đám đông như này thật là 1 việc khó.

Sau khi Zenitsu bỏ đi khoản 30 phút sau anh cũng không còn muốn ở lại bữa tiệc anh đi lại quầy uống rượu 1 mình, trong lúc đang uống anh có nhìn xung quanh bữa tiệc 1 chút.

Thì thấy anh tên súc sinh Uzui đang tán tỉnh 1 cô gái khác! Tên màu mè Uzui thật sự là 1 tên lăng nhăng, anh không cần biết anh ta có yêu Zenitsu thật lòng hay không nhưng việc anh ta đang tán đổ 1 cô gái khác trước mặt anh thật sự khiến anh bực tức.

Nhìn thấy cảnh tượng đó Kaigaku cũng không muốn ở đây nữa mà đi về nhà, trong cơn say anh lảo đảo bước về nhà mở cửa. Anh nói vọng vào như muốn kêu Zenitsu ra mở ra, nhưng mãi không thấy anh mới lấy điện thoại ra xem thì cũng đã 10 giờ hơn chắc là Zenitsu đã ngủ mất nên anh cũng không muốn làm phiền cậu.

Anh lục lọi trong túi áo ves đen lấy ra 1 cái chìa khóa.

- "May mà có đem theo phòng...không là ở ngoài ngủ rồi..." trong cơn say anh lẩm bẩm được vài từ rồi thôi. Anh mở cửa bước vào nhà.

Theo thối quen Kaigaku tiến thẳng vào phòng, nhẹ nhàng mở cửa phòng của Zenitsu ra, quả thật cậu đã ngủ mất rồi nên anh cũng nhẹ lòng đi đôi chút.

Anh bước ra ngoài vẫn dịu dàng và nhẹ nhàng đống cửa lại không muốn đánh thức cậu. Anh mệt lừ không muốn bước vào phòng tắm để thay đồ. Anh nằm bẹt gí trên sofa ngủ mất lúc nào chả hay...

Sáng hôm sau, anh thức dậy và nhận ra mình đã ngủ quên trên ghế sofa lúc nào không hay biết...nhưng có điều lạ hơn là...ZENITSU ĐANG NẰM CẠNH ANH!!!
Tim Kaigaku đập nhanh hơn hẳn 1 nhịp, mặt anh đỏ lên vì ngại đã thế Zenitsu còn nằm gần anh thầm chí là rất gần...anh không biết tối hôm qua đã xảy ra việc gì chỉ nhớ là anh hôn Zenitsu và uống rượu.

Tối hôm qua, trong lúc anh đang ngủ quên ở trên ghế sofa ngoài phòng khách thì Zenitsu cậu đã thức lúc nào không hay biết, do Kaigaku quá mệt nên anh ngủ rất say và không để ý nên Zenitsu nhân cơ hội ra nằm cùng Kaigaku cho nên mới có cảnh tượng như thế này.

Anh nhìn Zenitsu vẫn còn đang ngủ trên người mình, nhìn theo tưởng góc độ anh lại cảm thấy Zenitsu lại càng dễ thương hơn, anh không muốn gọi cậu dậy nhưng giữ thế này mãi cũng không được... Anh đành lay lay Zenitsu dậy, Zenitsu mở mắt từ từ, mặt vẫn còn ngáy ngủ, Kaigaku thật sự không chịu nổi sự dễ thương của Zenitsu...

- "Sáng rồi đi rửa mặt đi, tao làm đồ ăn sáng cho..." anh ngại ngùng nói.

Zenitsu chỉ khẽ gật đầu rồi vào phòng vệ sinh còn Kaigaku thì chuẩn bị thức ăn sáng cho cậu, thật là 1 người anh trong nóng ngoài lạnh mà! Không biết Zenitsu còn nhớ chuyện ngày hôm qua hay không nữa nhưng Kaigaku thì không, cảnh tượng hôn cậu ở bữa tiệc thật khó quên đối với anh.

Cảnh tượng cứ như thế chạy trong đầu anh khiến anh không tập trung mà cắt vào tay, chảy vài giọt máu anh vội theo thối quen đưa lên miệng cầm máu.

Zenitsu đi ra thấy anh bị đứt tay nên chạy lại băng cho anh.

- "Cái ông anh này! Có như thế mà cũng đứt tay là như thế nào?!" Zenitsu nói

- "Aizz, đứt có 1 tí mất có vài giọt máu có làm sao đâu mà mày phải làm quá thế nhở!" Kaigaku cọc cằn nói

- "Anh thôi đi! 1 tí cũng là bị thương hiểu chưa?"

- "Rồi rồi, nói lắm ngồi vào bàn đi đồ ăn sắp xong rồi" Kaigaku rút tay lại nói.
Zenitsu gật gật đầu quay vào bàn ngồi đợi, khoảng chừng 15 phút đã xong. Kaigaku nấu ăn đã ngon lại còn rất giỏi, thật tốt khi có được người anh trai chu đáo như này.

Zenitsu vừa ăn vừa nói
- "Chuyện hôm qua...cho em xin lỗi, đã bỏ về trước bỏ anh ở lại 1 mình..." Zenitsu tỏ ra biết lỗi nhìn Kaigaku.
Kaigaku hạ giọng nói
- "Không sao, chuyện hôm qua cũng do tao tự ý hôn mày giữ đám đông như thế..."
Zenitsu ngẩn ra 1 lúc trước lời nói của Kaigaku đột nhiên như nhanh điện xẹt qua Zenitsu nhớ lại hết mọi việc hôm qua. Mặt cậu đỏ bừng lên vì ngại, cậu biết Kaigaku thật lòng thích cậu nhưng bây giờ cậu chưa tiện trả lời...sẽ có 1 thời gian tốt nào đó cậu sẽ bày tỏ với anh.

Xong bữa, cậu có hỏi anh về tên Uzui màu mè kia. Anh chỉ trả lời qua loa rằng anh ta bỏ đi ngay lúc anh hôn Zenitsu và không thấy tên đó nữa... Anh đã không nói việc tên Uzui đó đang tán tỉnh 1 cô gái khác...

Sau việc hôm qua thì Kaigaku nói là sẽ đền bù cho cậu 1 chuyến đi chơi khác vào tuần sau. Zenitsu thật sự háo hức và vui mừng khi được nghe tin này từ anh, mong rằng chuyến đi chơi này sẽ không có bất kì vị khác không mời nào lại tới đây...
------------------
End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip