-Incubus-[4]
Cảnh báo: Đơn giản chỉ muốn cảnh báo thôi còn cảnh báo gì thì chưa biết°^°
---------------------------
Nắng ấm chiếu rọi rực rỡ mái tóc vàng, Zenitsu lừ đừ mở đôi mắt ũ rũ, lê lết cái thân mỏi nhừ ngồi dậy. Gãi gãi cái đầu xù kia cậu cảm thấy bản thân như bị vừa bị giã thành bã vậy.
Cạch.
Cô gái đêm qua cậu gặp trong căn phòng đó? Cô ấy mang một khay thức ăn nóng hổi vào đặt cạnh cậu.
-" Dường như đêm qua cậu bị ngài ấy tra tấn kinh khủng lắm! Cậu ăn tí để bù sức nhé!"_nụ cười dịu dàng khiến cho con tim cậu như muốn tan chảy ra vậy.
Nhưng mà cái hông đau quá chịu không nổi. Đành dùng cơ hội giả bệnh nhờ cô đút cho ăn vậy.
-"Cô nương giúp tôi ăn có được không?"
-"Được"_dứt khoát không chần chừ. Cậu vẫn cứ nghĩ cô ấy sẽ từ chối.
Vui vẻ cậu mở miệng, nhẽo đôi mắt vui sướng chờ đợi thức ăn. Thìa chưa đến miệng đã bị giữ lại. Là Uzui. Hắn sừng sững ngay sau, tay của hắn nắm lấy cổ tay của cô mà giữ lại. Zenitsu tim đập loạn từ từ khép miệng mà vẫn đăm đăm nhìn hắn.
-" Được rồi Hinatsuru. Em ra ngoài đi"_hắn ảm đạm nhẹ nhàng bảo ban cô.
Gật nhẹ đầu cô lui ra ngoài để lại căn phòng chỉ còn hai người. Cậu cuối gằm mặt xuống cứ như thế mà đen mặt lại. Gương mặt hắn ban ngày cậu nhìn rất rõ. Thật sự quá đẹp nó lộng lẫy không mức thang đo. Nó cứ toát ra sự hấp dẫn đến khó cưỡng. Sự lãnh đạm, tàn khốc, dịu dàng, ấm áp mang cho người ta cảm giác an toàn cũng chính là đôi mắt đỏ rượu tuyệt đẹp của hắn. Phải. Có lẽ...cậu đã yêu mất rồi. Zenitsu đã yêu rồi. Yêu Uzui với trăm ngàn lí do, với niềm hạnh phúc và tin tưởng vô điều kiện. Tự dưng con tim cứ thế rung động lại khiến cậu yêu phải tên quái đản này.
-"Đuôi và răng nanh của nhóc đâu?"
-"Ban ngày nó bị ẩn đi..chỉ có đêm mới xuất hiện lại."
-"Nhủ sao Hinatsuru không cảm thấy điều gì bất thường từ nhóc"
-" Nghỉ ngơi đi, về chuyện đêm qua..."
Tim cậu ngưng đập chỉ để nghe câu nói của hắn.
-"..thì quên nó đi. Cả hai đều đạt được mục đích, xem như chúng ta huề. Còn nếu cần thiết ta sẽ cho nhóc thêm một số tiền rồi rời đi."
Cái gì? Hắn dày vò cậu cả đêm qua thảm hại như thế lại còn bảo không có gì? Hắn xem cậu là kĩ nữ hay gì mà dám đưa tiền ra nói chuyện? Cậu cáu rồi đó nha! Ngẩng mặt lên tính quay qua quát hắn thì Uzui biến mất tăm. Bực tức hầm hực đến bữa sáng cậu cũng không thèm nữa. Cậu mà đi được là tên đấy có một trận nhừ tử cho mà xem. Kéo chăn lại cuộn tròn trong pháo đài chăn của mình. Chả hiểu sao lại nghĩ là yêu hắn được cơ chứ. Ngu ngốc hết chỗ nói. Cứ thế cậu cáu điên trong tâm trí với hàng vạn câu chửi rủa hắn...
----------------------------
Uzui sau khi rời khỏi phòng liền ra gần hồ cá rộng lớn của dinh thự hắn. Gió nhẹ lay cây, hương hoa dịu đưa trong không khí cùng mặt hồ tĩnh lặng lướt nhẹ vài đàn cá. Hắn ngồi xuống thảm cỏ xanh mướt mà kiểm điểm lại xem bản thân đã gây ra việc gì trong tối hôm qua....
---------------------------
Up date: 24_06_2020
Đăng cái cho người ta biết mình còn sống...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip