2. Khả năng đặc biệt

Lucy khi nhận ra được tình hình thì cũng bất ngờ lắm. Hóa ra ông trời không triệt đường sống của cô.

Vậy nên thiếu nữ hiên ngang đứng chắn trước mặt Tanjiro, hùng hồn tuyên bố: "Ngon thì nhào vô."

Tức thì một đám tơ nhện khác lại bay đến, nhưng chúng đều xuyên qua người Lucy.

Tanjiro đứng sau thì lãnh đủ.

Ấy, vậy thì cô không thể giúp cậu ta được rồi. Lucy tiếc hùi hụi, tưởng được làm mỹ nhân cứu anh hùng xong có gì hốt luôn anh hùng, vậy mà lại để anh hùng bị ăn hành thế này.

Mà thôi, dù sao cậu ta cũng là nhân vật chính mà, hào quang bốn phương đổ về, không chết được.

Đằng nào thì ngày mai cậu ta cũng sẽ được khiêng về sát quỷ đoàn thôi.

Nhân vật chính thì không tèo được, còn bản thân Lucy chắc chỉ được cái không bị chém chết thôi, chứ vẫn chết đói như người thường.

Thế nên, việc cấp bách bây giờ là đi kiếm chỗ để ăn bám đã.

Cô nói với Tanjiro: "Đạo hữu, chúng ta có duyên sẽ gặp lại, tại hạ đi trước một bước."

Rui thì cay lắm. Tính cố tấn công thêm nữa nhưng Lucy đã co giò chạy mất.

Rui ra lệnh cho đám nhện con đuổi theo, nhưng chúng chẳng chạm nổi tới một móng chân của cô.

Lucy chạy miết, vừa chạy vừa nghĩ kế sinh nhai.

Xem nào, kịch bản của bộ truyện này chị đây nắm gọn trong tay, hay là làm tiên tri kiếm tiền nhỉ.

Mà không được, cái bộ này kết tan tành xác pháo luôn mà, ai nỡ nói thẳng anh này chết chị kia sống.

Tiên tri cho đám quỷ thì kiểu gì cũng bị Muzan vặt đầu, cũng chưa chắc có vặt được hay không, nhưng nhỡ boss cuối là ngoại lệ thì toang.

"Hay mình đi làm kiếm sĩ?"

Ý nghĩ đó vừa lóe lên, Lucy đã bắt gặp một bóng người quen thuộc.

Mái tóc đen như tổ quạ và cái áo khoác hai màu, còn ai vào đây nữa.

"Giy- à không, anh đẹp trai ơi."

Lucy phanh gấp lại, Thủy trụ quay lại nhìn cô với ánh mắt lạnh lẽo.

"Anh ơi em muốn làm kiếm sĩ."

Ánh mắt chân thành, lời nói dứt khoát, thể hiện quyết tâm vững chắc.

Giyuu dường như cho rằng con nhỏ này bị điên, quay đầu nhảy lên cây đi mất.

"Ơ kìa... Hầy, đúng là con người vô cảm mà, thảo nào bị ghét..."

Lời vừa dứt, Giyuu đã quay lại.

"Tôi không có bị ghét."

Lucy cười muốn khùng, vội kéo lấy áo Giyuu, "Vậy thì ngài Thủy trụ có thể cho tôi gia nhập sát quỷ đoàn được không?"

Giyuu hơi cau mày nhìn Lucy: "Cô biết tôi là Thủy trụ?"

Không chỉ biết mà còn đặt tượng của anh trên bàn làm việc nữa kìa.

"Nghe danh đã lâu, hôm nay mới được gặp mặt."

Lucy ra vẻ cung kính bái một cái, không quên cười nhếch mép làm Giyuu nổi hết cả da gà.

Đúng lúc đó.

"Tomioka-san, bên đó xong chưa?"

Giọng nói ngọt ngào vang lên. Không ai khác ngoài Điệp trụ.

Ôi mẹ ơi, gặp rồi mới thấy người đẹp thật đấy. Nhưng điều khiến Lucy bất ngờ là Shinobu hình như cao ngang cô, trong khi cô rõ ràng cao hơn rất nhiều.

"Ôi chà, cô bé đi lạc à."

Shinobu hỏi, Lucy cũng rất thành thật đáp, "Em từ nơi khác đến đấy, đi tìm sát quỷ đoàn nhưng bị lạc, em rất muốn trở thành kiếm sĩ, anh chị có thể giúp em được không ạ?"

Sub: "Em bị trượt vỏ chuối nên xuyên không đến đây, đang muốn tìm nơi ăn bám, em rất muốn không làm mà vẫn có ăn, anh chị có thể bao nuôi em luôn được không ạ?"

Shinobu cũng hơi tròn mắt ngạc nhiên, một lúc sau mới hỏi lại.

"Cô bé chắc chứ? Em có biết muốn trở thành kiếm sĩ phải trải qua những gì không?"

Biết chứ, kiểu gì cũng phải gãy hết bộ xương sườn.

Nên hãy từ chối em đi, hãy nói rằng em quá nhỏ bé và đáng thương đi, nói rằng chị sẽ bao nuôi em đến hết đời đi.

Lucy nhìn Shinobu với ánh mắt khẩn thiết.

"Biết ạ, nhưng em rất quyết tâm."

Shinobu tỏ vẻ khó xử: "Vậy thì em phải chờ tới đợt khảo hạch tiếp theo rồi tham gia mới được, trước đó thì, Tomioka-san, nhờ anh đưa con nhóc này về Điệp phủ ở tạm nhé."

Giyuu cũng không tỏ ý phản đối gì. Đúng là đi cùng trụ cột có khác, mấy con quỷ ất ơ trên đường cứ phải gọi là bị xử sạch trong chớp mắt.

Bias của mình có khác. Đỉnh của chóp.

***

Sáng hôm sau, khi Lucy đang ngủ như chết trôi trong Điệp phủ thì một con quạ từ đâu bay vào kéo tóc cô lôi dậy.

"Bà mẹ mày chứ, có tin bà đem mày làm quạ nướng luôn không?"

"Bà mẹ mày chứ, có tin thằng phong sẹo chạy qua đây cho mày thành thịt xiên luôn không?"

Ơ.

Con quạ này khá.

Dám đốp chát lại luôn.

Lucy đang định đốp lại thì con quạ đã mổ cho cô mấy cái: "Dậy nhanh lên cái con lười chảy thây này, mặt trời mọc đến đít rồi, chúa công đang cho gọi mày đấy, còn đang họp trụ cột nữa, xách cái háng lên đi rửa mặt giùm!"

"Hả? Chúa công? Chúa công gọi tao làm gì?"

"Thì về cái khả năng kháng sát thương của mày đấy chứ sao nữa, giấu thì không giấu cho kỹ vào, giờ đến boss phản diện cũng biết luôn rồi đấy, chuẩn bị tinh thần bị săn lùng như Nezuko đi là vừa."

Lucy lúc này mới tỉnh táo hẳn. Phải rồi, Rui đã chứng kiến cô không hề hấn gì sau đòn tấn công của hắn, vậy thì chắc chắn Muzan cũng đã biết.

Thấy Lucy mặt cắt không còn giọt máu, con quạ thở dài: "Thôi, đằng nào thì trong thế giới này sát thương do quỷ gây ra cũng không có tác dụng với ngươi đâu, đều vô hiệu hết, nhưng với người thì vẫn chịu như thường."

Lucy ngơ ngác chưa load kịp, con quạ tiếp tục vỗ ngực nói: "Xin tự giới thiệu, bổn bảo bảo là hóa thân của cái vỏ chuối mà ngươi đã giẫm phải, cảm thấy tội lỗi vì đã vô tình khiến ngươi đăng xuất khỏi sever trái đất nên ta quyết định cho ngươi đăng nhập lại vào thế giới này, cố mà sống cho tốt đi."

Con quạ này đã khiến cô xuyên không á? Nói gì hợp lý chút đi được không?

Cái kịch bản củ chuối gì thế này.

Con quạ lại vỗ ngực: "Bổn bảo bảo là vỏ chuối nạp vip nên đương nhiên có quyền năng, nào quỳ lạy ta đi sùng bái ta đi hahaha!"

Lucy đấm con quạ một cái làm nó lệch mỏ.

"Vỏ chuối vip mà nằm giữa đường mất dạy thế hả?!"

"Chứ muốn sao nữa, bố tạ lỗi mày rồi đấy còn gì, được đi chơi vào thế giới mình thích hẳn hoi nha!!"

Con quạ cũng không vừa, mổ thẳng vào mặt Lucy. Hai đứa quần nhau một trận.

Kết quả là, một người một quạ máu me be bét đến trình diện chúa công.

Shinobu ngạc nhiên: "Ôi trời, hôm qua lúc gặp cô bé còn lành lặn mà, Tomioka-san bảo vệ cô ẩy kiểu gì thế?"

Giyuu ngồi một góc chỉ nhíu mày không đáp. Chúa công là người lên tiếng trước.

"Có vẻ đã xảy ra chuyện gì đó vào buổi sáng. Và, đây là cô bé mà Tanjiro đã nói đến sao?"

Tanjiro xác nhận đúng vậy. Sanemi ngồi ngay cạnh đó liền nở nụ cười kinh dị như sát nhân làm Lucy hết hồn.

"Con nhỏ này mà lại không chịu sát thương vật lý sao, nghe khó tin thật, hay để tôi thử xem nhé."

Dứt lời anh ta rút cây hàng nóng dài cả mét ra tính xiên Lucy.

"Á á á giết người, chúa công cứu con!!"

Lucy chân nhanh hơn não chạy ngay đến núp sau lưng chúa công khiến mọi người đều bất ngờ. Ai đó quát "Vô lễ" nhưng chúa công đã ra hiệu dừng lại, ông mỉm cười hiền từ xoa đầu Lucy.

"Đừng sợ, Shinazugawa chỉ hơi nóng tính thôi, cậu ấy sẽ không làm hại người khác."

Ừm, nếu chưa thấy cảnh anh ta cầm kiếm xiên Nezuko trên anime thì chắc cô tin là thật.

"Cô bé tên là gì?"

Chúa công hỏi, Lucy đáp: "Là Lucy ạ."

"Một cái tên rất đẹp. Vậy Lucy, con có thể cho chúng ta biết về khả năng đặc biệt của mình không?"

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip