Simp? #ObaGiyuu

Obanai Iguro có một bí mật.

Một bí mật không ai được phép biết.

Y—Obanai, Xà Trụ đáng sợ, kẻ khó gần và nghiêm khắc—lại là một simp chúa chính hiệu của Tomioka Giyuu.

Chính xác là như vậy.

Không ai nhận ra điều đó, vì Obanai luôn giấu nó rất kỹ. Với mọi người, y vẫn luôn giữ dáng vẻ lạnh lùng, đôi mắt không bao giờ lộ ra cảm xúc. Nhưng chỉ cần liên quan đến Tomioka, y sẽ vô thức để lộ một chút sự thiên vị dành cho em.

Ví dụ như—

Khi có ai đó nói xấu Tomioka, dù chỉ là một câu bâng quơ, Obanai sẽ lập tức xuất hiện từ đâu đó..

“Ngươi vừa nói gì về Tomioka?” Y lạnh giọng hỏi, ánh mắt bén đến mức có thể khiến người ta toát mồ hôi hột..

“… Không có gì.” Người đó nuốt nước bọt, lảng đi chỗ khác.

Obanai khoanh tay, hừ lạnh. Y không cho phép bất kỳ ai nói xấu Tomioka trước mặt mình.

Hay như khi Tanjiro—cái đứa nhóc nhiệt tình đó—vô tình nhận xét:

“Tomioka-san thật sự rất đẹp!”

Ngay lập tức, Obanai khẽ ho một tiếng, bước tới với vẻ mặt không mấy tự nhiên.

“Cái gì? Ta không nghe rõ. Ngươi nói lại xem nào.”

Tanjiro ngây thơ lập lại câu vừa rồi.

Obanai không nói gì thêm, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy rõ ràng vành tai hắn hơi đỏ lên.

… Vì Obanai đồng ý.

Tomioka Giyuu thật sự quá đẹp!

Y không thể hiểu nỗi tại sao mọi người lại luôn xa lánh Tomioka. Y đã từng nghĩ Tomioka là kẻ khó ưa, nhưng sau một thời gian tiếp xúc, hắn mới phát hiện Tomioka thực ra rất đáng yêu.

Cậu không nói nhiều, nhưng cũng không phải kiểu lạnh nhạt như vẻ ngoài. Nếu để ý kĩ, sẽ thấy mỗi khi có người cần giúp đỡ, cậu luôn im lặng ra tay trước.

Cậu không giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng một khi cười, lại có thể khiến người ta đứng tim ngay lập tức.

Đặc biệt là đối với Obanai.

Mỗi lần Tomioka cười, Obanai sẽ bất giác quay mặt đi, giả vờ như mình không quan tâm. Nhưng thực tế thì—

Hắn hoàn toàn bị đốn gục!

Nhưng điều khiến Obanai vừa bất lực vừa thích thú nhất—

Chính là Tomioka hoàn toàn không nhận ra việc mình có một simp chúa luôn theo dõi cậu.

---

Một lần nọ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Tomioka ngồi nghỉ dưới gốc cây, lặng lẽ chỉnh lại vết thương trên tay.

Obanai đứng không xa, nhìn chằm chằm vào cậu.

Không phải vì vết thương.

Mà vì—

Gió thổi nhẹ, làm tóc của Tomioka rối lên, lộ ra đôi mắt xanh sâu thẳm, ánh lên trong ánh chiều tà.

Đẹp.

Obanai muốn chết đi được!!

Tại sao Tomioka lại có thể đẹp đến như vậy chứ?!

Y quay mặt đi, tự nhắc mình phải bình tĩnh. Nhưng chỉ vài giây sau, y lại không nhịn được mà lén nhìn trộm người thương lần nữa.

Ngay lúc đó, vừa hay Tomioka liền quay ngoắt ngay chỗ Obanai đang đứng..

Bốn mắt chạm nhau.

Obanai: “…”

Tomioka: “?”

Y vội quay ngoắt đi, ho nhẹ một tiếng đánh trống lảng.

Tomioka hơi nghiêng đầu, rồi bất ngờ vươn tay về phía y.

“Có chuyện gì sao?”

Obanai bắt đầu nhìn chằm chằm bàn tay đó.

Một bàn tay trắng, thon dài, nhưng lại có những vết sẹo mờ nhạt.

Trái tim hắn đập loạn xạ.

“… Không có gì.” Y quay mặt đi, cố giữ giọng bình tĩnh. “Ngươi lo mà nghỉ ngơi đi.”

Tomioka chớp mắt, rồi gật đầu, thu tay về.

Obanai thở phào.

Nguy hiểm quá.

---

Có lần, Mitsuri bất ngờ hỏi:

“Iguro-san, anh có thích ai không?”

Obanai suýt nghẹn.

Hắn giả vờ ho một tiếng, bình tĩnh đáp: “Không.”

Nhưng thật ra—

Nếu nói thích ai đó…

Thì chính là cái người đang đứng đằng kia, vô tư ngồi uống trà, hoàn toàn không biết mình có một simp chúa đang mê mệt.

Obanai thở dài.

Có lẽ… Y nên tìm cách để Tomioka biết điều này một ngày nào đó.

Nhưng không phải hôm nay.

Hôm nay, y vẫn sẽ tiếp tục làm một simp chúa thầm lặng...

___________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #allgiyuu