Vài phút trước.
Aizawa Shouta cầm lấy tập hồ sơ trên bàn, nghiêm túc xem xét từng bản báo cáo chi tiết về các hành vi buôn bán, mại dâm trái phép của tổ chức tội phạm lớn đó. Có vẻ chúng đã bắt đầu hoạt động từ rất lâu về trước, cách thức buôn bán rất tinh vi và ranh mãnh, đến mức phải nhờ cậy All Might thì quả thật không thể coi thường được.
Aizawa thở dài, anh nghĩ pháp luật bây giờ cần phải nghiêm ngặt hơn nữa.
Lật tiếp đến trang thứ tư, Aizawa Shouta khựng lại, chăm chú đọc đi đọc lại phần thông tin báo cáo được viết trong đó.
'Tsubaki Mishiro!?'Anh khẽ nhíu mày.
'Vô năng sao?....Nội tạng, tay và chân trái bị chấn thương nghiêm trọng...xương sườn gãy 4 cái!? Còn có các vết thương nặng khác!? – Toàn chí mạng như vậy mà vẫn có thể sống sót ư!!!'
Aizawa Shouta hai mắt mở to, kinh ngạc về bệnh án của Mishiro. Thật không thể tin được một cô bé 12 tuổi lại có thể sống sót sau từng ấy vết thương chết người như vậy, mà còn có thể tỉnh lại sau một ngày rưỡi cơ chứ. Tốc độ hồi phục cũng là quá đáng gờm đi!
Chưa để Aizawa kịp hoàn hồn, All Might lần nữa mang đến cho anh một bất ngờ.
"Mặt sau là thông tin mà chúng tôi điều tra được về cô bé...Nhưng chỉ được từng đấy mà thôi, ngoại trừ tên tuổi, bệnh án ra thì không thể điều tra được gì thêm---"
'!?!?'
Aizawa Shouta ngơ ngác, bàng hoàng nhìn về phía All Might. Xong anh trầm ngâm lắng nghe từng ý kiến của mọi người về thân phận của Tsubaki Mishiro.
Một đứa trẻ kì lạ đột nhiên xuất hiện cùng với cơ thể đầy thương tích chí mạng. Mang theo kiếm và đặc biệt hơn là không thể điều tra bất kì thông tin mật thiết liên quan từ người thân cho tới bạn bè.
Hoặc có thể, các thông tin đã bị ai đó che giấu rất kĩ lưỡng. Anh nghi ngờ tổ chức tội phạm buôn lậu kia, chúng là kẻ tình nghi nhất trong tất cả. Bởi lẽ con bé Tsubaki Mishiro đã được phát hiện trực tiếp trong căn cứ bọn chúng.
Aizawa day day hai bên thái dương của mình, mệt mỏi thở hắt ra một hơi nặng nề. Anh đang nghĩ cần phải đưa ra một biện pháp phù hợp giải quyết cho vụ việc lần này. Nó không chỉ đơn thuần liên quan đến tổ chức tội phạm bất hợp pháp mà còn là cả tính mạng của một đứa trẻ.
"Đúng như vậy!" Chợt, hiệu trưởng Nezu lên tiếng, trực tiếp cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Aizawa Shouta. "Cô nhóc này quá mức bí ẩn, chúng ta cần một thời gian dài để từ từ tìm hiểu chi tiết. Việc quan trọng cần làm bây giờ là tìm một người giám hộ và nơi sinh sống thích hợp cho con bé. Dù sao đó cũng chỉ là một đứa trẻ mới 12 – 13 tuổi mà thôi."
'Người giám hộ sao!!!' Hai mắt Aizawa lập tức phát sáng.
Phải rồi, nếu làm người giám hộ cho Tsubaki Mishiro có thể anh sẽ dễ dàng tìm hiểu thêm được nhiều thông tin về cô bé bí ấn ấy.
"Tôi...sẽ đảm nhận làm người giám hộ cho Tsubaki Mishiro!!!"
"..."
"Anh chắc chứ, việc này rất hệ trọng. Liệu giao cho một giáo viên UA sẽ ổn chứ!?" Một người đàn ông ở Hiệp hội anh hùng nghi hoặc hỏi.
"Tôi cũng là một anh hùng chuyên nghiệp. Nhận phụ trách làm giám hộ của một đứa nhóc không hề sai pháp luật và tôi hoàn toàn có đầy đủ quyền hạn để chịu trách nhiệm và giám sát Tsubaki Mishiro."
Aizawa Shouta lạnh nhạt phản bác.
"Nhưng –"
"Không có luật lệ nào mà giáo viên không được làm người giám hộ!"
Người đàn ông kia câm nín.
"Được rồi, tạm thời cứ quyết định vậy đi! Việc còn lại ta sẽ xem xét và bàn giao cho bên Hiệp hội anh hùng." Nezu nhìn về phía Aizawa Shouta.
Dường như ông đã đoán được phần nào ý định của anh.
Aizawa Shouta nhếch môi nhìn vào tấm ảnh của Tsubaki Mishiro trên tay mình. Tưởng chừng như có một lực hút vô hình thôi thúc anh phải điều tra tất cả về cô bé ấy. Con bé chắc chắn không hề đơn giản chút nào----
'Chà!!! Ta nghĩ mình sẽ mất nhiều thời gian cho nhóc đây... Tsubaki Mishiro !'
.
.
---Tsubaki Mishiro ngồi trên sân thượng của tòa bệnh viện cao tầng, đưa mắt chăm chú nhìn xuống cảnh vật phía dưới.
Tokyo vào bên đêm thật sự rất đẹp. Thành phố này mang diện mạo hoàn toàn khác so với ban ngày. Ánh đèn neon, đèn flash của vô số các bảng hiệu rực rỡ tỏa sáng lấp lánh, lung linh như những vì sao trên bầu trời đêm. Người người tấp nập nhộn nhịp tạo nên một bầu không khí vui tươi và ấm áp.
Nhưng...trái với khung cảnh náo nhiệt ấy, Tsubaki Mishiro lại một mình đơn độc trên chiếc lan can. Làn gió mát lạnh thổi nhẹ qua mái tóc cô, tựa như muốn che đi toàn bộ sự u tối trong đáy mắt Mishiro.
Cô hít vào một hơi, rồi lại thở ra. Cả người ngả dần về phía sau.
"Chúa công..."
Cô ngơ ngác lẩm bẩm.
"Con phải làm gì đây?... Bắt đầu...hay kết thúc?"
.
.
.
.
.
Roppingi được mệnh danh là khu phố sầm uất nhất của Tokyo. Ban ngày nơi này được biết đến với nhiều khu trung tâm mua sắm lớn, nhà hàng, ăn uống, về ban đêm nơi này lại nhộn nhịp và sôi động cùng các câu lạc bộ, quán bar, quán pub...Bởi vậy Roppingi luôn được trào đón bởi các bạn trẻ tuổi teen và những người theo lối sống tự do, buông thả.
Và tất nhiên ở nơi này, không ai là không biết đến quán cà phê lớn nổi tiếng mang tên "Stay and Chill" được dựng ngay giữa khu phố.
Quán cà phê được thiết kế rất đặc biệt và hợp gu thời đại, cho nên nó luôn thu hút các bạn trẻ ngay từ ấn tượng đầu tiên của họ. Bởi vậy, "Stay and Chill" luôn tấp nập và đông đảo lượng lớn các khách hàng.
Xoảng!!!
Một tiếng tiếng đổ vỡ chói tai vang vọng lên, xen lẫn vào đó là tiếng cãi vã, chửi bới.
"Tao đã nói là không trả tiền–"
Một người đàn ông đứng phắt dậy hùng hổ quát lớn.
"Ý gì hả!! Ông ăn uống đủ đồ nhà chúng tôi mà còn đồi quỵt tiền là sao! Đâu ra cái đạo lí đấy vậy ông chú già!!!"
Fuyuka Shiori hét lớn, sắc mặt đen như đít nồi.
Cô đùng đùng sát khí lao tới như muốn ăn tươi nuốt sống tên khốn chiết tiệt kia. Cô chỉ thẳng vào mặt hắn.
"Nếu ông còn cố chấp không muốn trả tiền, tôi sẽ báo cáo với các anh hùng lân cận."
"Mày dám–"
"Có chuyện gì vậy Shiori?"
Cùng lúc đó, Fuyuka Shinjiro từ trong phòng bếp đi ra, mỉm cười ôn nhu với Shiori, trên tay vẫn cầm lấy đĩa cà phê nóng hổi. Có lẽ anh định mang đến cho vị khách đặt nó, tuy nhiên người đàn ông vừa rồi đã gây nên một vụ ồn ào trong quán. Shinjiro đương nhiên không thể nhắm mắt làm ngơ.
"Anh xem!! Ông chú này uống hết hai cốc cà phê Moka rồi chê lên chê xuống là cà phê quán pha chế không ngon. Xong đòi quỵt tiền!? Buồn cười thật!!"
"Là vậy sao!" Fuyuka Shinjiro gật đầu, sau đó đi lại chỗ vị khách đó. Nụ cười anh chợt tắt, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng tới cùng cực "Không biết là---anh cảm thấy cà phê chúng tôi làm không ngon ở đâu vậy."
"T–Thì tao thấy vị nó khôn–"
"Nếu quý khách cảm thấy không vừa ý thì từ lần sau không cần đến quán chúng tôi nữa---"
"Tuy nhiên, uống cũng đã uống rồi, quý khách cũng nên trả tiền cho chúng tôi chứ? Nếu không người làm quản lí như tôi không thể không dùng biện pháp mạnh với quý khách----"
...BỐP!!!
Người đàn kia nghiến răng, thẹn quá hóa giận mà phát động kosei tấn công vào Shinjiro. Nhờ phản xạ nhanh nhạy của mình, anh thành công né được cú đánh ấy. Nhưng tên đàn ông lại càng hung hăng hơn, hắn hèn hạ đá mạnh vào chân Fuyuka Shinjiro khiến cả người anh ngã văng xuống nền đất. Phần thân không may đập thẳng vào chiếc bàn gần đó.
"Này đứng lại–''
Người đàn ông kia nhân cơ hội chạy thẳng ra cửa quán. Vào khoảnh khắc hắn ta gần bước qua cánh cửa, một cô gái bất chợt lao đến. Tốc độ của cô ấy nhanh tới nỗi những vị khách xung quanh không thể theo kịp.
Cô tiến tới, cầm trên tay chiếc đĩa đựng đồ, không do dự quật thẳng vào cổ hắn. Lực tay mạnh tới nỗi cả người tên đàn ông cao to lực lưỡng trực tiếp bị hất bay vào tường, thậm chí mảng tường quanh đó có phần bị rạn nứt.
Người đàn ông bất tỉnh hoàn toàn.
"Những người như hắn ta anh không nên do dự làm gì, Shinjiro – san."
Một giọng nói đều đều vang lên.
Là Tsubaki Mishiro?!?!
Bị nhắc đích danh, Fuyuka Shinjiro cười trừ, sau đó anh chống tay đứng dậy. Thầm xót xa cho cái lưng của mình.
Lần này thảo nào cũng bị bầm tím cho xem.
Dù sao thì Shinjiro cũng không quá ngạc nhiên về sự việc lần này. Cửa hàng tuy nổi tiếng, đông khách nhưng cũng vài lần xảy ra xích mích với vài kiểu khách hàng toxic như vậy.
Có lẽ bởi Fuyuka Shinjiro và Fuyuka Shiori là vô năng đi---
Hai người họ là anh em sinh đôi, cha mẹ thuộc một trong số các anh hùng chuyên nghiệp. Nhưng trong một lần làm nhiệm vụ, họ không may đã qua đời, khi ấy anh em nhà Fuyuka còn rất nhỏ.
Mang tiếng là đứa con của anh hùng mà lại không có kosei, Shinjiro và Shiori phải gánh chịu rất nhiều lời sỉ nhục và nhạo báng hay thậm chí là coi thường. Sau khi cha mẹ mất, những lời lẽ trỉ trích ấy lại ngày càng quá đáng hơn, đối với đứa trẻ mới 5 tuổi mà nói, hai điều ấy thực sự quá sức chịu đựng của chúng.
Ấy vậy mà, Fuyuka Shinjiro lại luôn gồng mình bảo vệ và chăm sóc đứa em gái song sinh Shiori khỏi những thứ tiêu cực ấy.
Cho đến năm 13 tuổi, tài năng kinh doanh của hai anh em bỗng nhiên bùng phát. Mới đầu, hai đứa mới chỉ buôn bán các hàng hóa nhỏ để kiếm tiền sinh sống, sau đó vào năm 14 tuổi Shinjiro và Shiori đã tiến sâu hơn mà mở một quán cà phê nhỏ. Dần dần, quán đông khách, thu nhập ổn định, họ lại mở rộng quy mô kinh doanh. Cuối cùng quán cà phê cũng trở nên nổi tiếng.
Hai anh em Fuyuka đã không cần phải sinh sống dựa vào những khoản tiền trợ cấp từ chính phủ.
"Chị giao tên này cho anh hùng nào đó đi." Tsubaki Mishiro chán nản xách người đàn ông đang bất tỉnh đưa cho Shiori. "Hết ca làm của em rồi!"
"Ah!!"
Fuyuka Shinjiro với lấy chiếc ô màu xanh nhạt với họa tiết lá tre, phần đuôi gắn chiếc ngọc bội hình hoa anh đào treo trên tường rồi cẩn thận đưa nó cho Tsubaki Mishiro.
"Của em này!"
Cô nhẹ nhàng gật đầu thay cho lời cảm ơn, sau đó cầm lấy chiếc ô rời khỏi quán.
"Trời nắng, trời mưa thì không nói--- nhưng tại sao trời râm Mishiro cũng đều mang theo chiếc ô ấy nhỉ?" Fuyuka Shinjiro nhướng mày, nghi hoặc hỏi.
Bên cạnh, Fuyuka Shiori đang dọn dẹp mớ hỗn độn khi nãy chợt khựng người lại.
"...Có thể đó là đồ vật quý giá của em ấy chăng!" Cô rũ mi mắt, mỉm cười dịu dàng. "Mishiro – chan đã cởi mở hơn trước rồi, hai năm vừa qua---quả thực chẳng dễ dàng gì!!!"
...Fuyuka Shinjiro im lặng. Anh biết khoảng thời gian hai năm vừa rồi có biết bao chuyện xảy ra với Tsubaki Mishiro. Con bé đã phải chật vật, gắng gượng rất nhiều từ ngày này qua ngày khác.
Nhìn bóng lưng đang dần khuất trong đám đông của Mishiro, anh lắc đầu, ngao ngán thở dài. Sau đó lại tiếp tục công việc đang dang dở của mình.
.
.
.
Tsubaki Mishiro ung dung bước đi trên con đường được trồng nhiều hoa tử đằng. Nơi đây rất vắng vẻ và tĩnh lặng, chỉ có tiếng hoa rơi và tiếng cây đung đưa theo làn gió là rõ ràng nhất.
Dường như nó tách biệt hoàn toàn với thành phố lớn Tokyo.
Mùi hương dịu dàng đặc trưng của hoa tử đằng hư hoảng khắp mọi nơi. Tạo nên cảm giác thoải mái, tự do, phóng khoáng.
Tsubaki Mishiro nhắm mắt tận hưởng bầu không khí trong lành, dễ chịu này.
Tâm hồn cô như hòa với thiên nhiên. Không hề vướng bận chút tạp niệm hay dục vọng nào.
Thấp thoáng phía xa xa, sau những chùm hoa tử đằng tim tím là một căn biệt phủ nhỏ mang dáng vẻ Nhật Bản truyền thống.
Một năm trước, Tsubaki Mishiro được chính phủ cung cấp cho căn hộ trong một khu chung cư để sinh sống. Tuy nhiên do không gian chật hẹp và điều kiện sinh hoạt lại không phù hợp, cô đã tự mình kiếm tiền bằng cách làm thêm ở "Stay and Chill". Khi tích góp đủ số tiền, Mishiro đã xây nên một căn nhà riêng như hiện giờ.
Chính cô tự tay thiết kế cả biệt phủ dựa trên hình dạng của Sắc phủ trước kia, từng căn phòng, từng sân vườn, từng cây cỏ hoa lá hay thậm chí là bể cá đều giống y như đúc.
Nói đúng hơn, nơi này chính là phiên bản thu nhỏ của Sắc phủ.
---Khi chỉ còn cách cánh cổng một đoạn, bước chân của Tsubaki Mishiro thoáng khựng lại. Cả người cô đơ như khúc gỗ, hai mắt chăm chăm nhìn vào vật to lớn đang loay hoay trên chiếc hàng rào bê tông vững chắc.
Đang làm cái gì vậy trời!?
"All Might, cháu ở đây!"
All Might giật thót, ông lập tức quay đầu. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, ông liền nhảy xuống khỏi chiếc hàng rào, nét mặt vừa luống cuống, vừa chột dạ.
"M-Mishiro đó à, ta...ta–" Ông vụng về đáp lời.
Tsubaki Mishiro liếc mắt nhìn cánh cổng, sau đó quay sang nhìn vị anh hùng All Might, giọng điệu bỗng dưng nghiêm nghị tới lạ thường : "Cửa chính có, hà cớ gì vị anh hùng số Một đây lại phải trèo tường vào trong nhỉ?"
Khuôn mặt All Might đỏ ửng, rồi lại tái mét...phải nói là sinh động vô cùng.
Nhóc Mishiro giận ông rồi sao?
"Ta...ta chỉ là nhấn chuông mà không thấy cháu đâu..." Ông lắp bắp trả lời "Vâ-ậy nên ta mới..mới trèo tường–"
Tsubaki Mishiro sắc mặt lại càng u ám hơn, thấy vậy All Might lại càng trở nên chột dạ mà luống cuống giải thích.
–Phụt!!
Mishiro bỗng nhiên bật cười trước sự ngỡ ngàng của All Might, sau đó cô thích thú nghiêng đầu quan sát từng biểu cảm của vị anh hùng số Một phía trước.
Ha..ha!! Cô mới chỉ trêu chọc ông ấy một tí thôi mà. Không ngờ phản ứng lại đặc sắc hơn cô tưởng đấy!
Dù sao, cũng là lo lắng cho an nguy của cô, nhỉ? Quả đúng là anh hùng số Một All Might, vẫn luôn tốt bụng như vậy.
"Cháu nên dừng ngay việc trêu chọc một người đứng tuổi đi chứ. Thật không hay chút nào!"
All Might oan ức nói.
Già đầu rồi mà vẫn bị mang ra trêu chọc. Có xấu hổ không cơ chứ!!!
Tsubaki Mishiro tinh nghịch nhún vai, sau đó chầm chầm đi tới cánh cổng "Được rồi, được rồi... Giờ mình vào nhà thôi nhỉ ?"
All Might gật đầu, nhanh chóng trở lại dáng vẻ nghiêm túc thường này, và rồi từng bước theo sau Mishiro.
---Từ trong bếp, Tsubaki Mishiro mang ra một tách trà nóng vẫn còn hun khói, sau đó ngồi xuống chiếc ghế đối diện với All Might, thuần thục đổ lấy một ít trà vào trong cốc rồi đẩy nhẹ về phía ông.
Cô ra hiệu mời ông uống chúng.
Sau đó Mishiro không nói một lời, im lặng đợi All Might mở lời trước.
"Năm nay cháu cũng 14 tuổi rồi nhỉ..." Ông vừa nói vừa ngúp một ngụm trà nóng hổi.
"Vậy chắc cháu cũng có dự định cho tương lai–"
"Chú nên vào thẳng vấn đề chính." Mishiro lập tức cắt ngang.
All Might: "...", bộ nghe ông nói hết câu khó lắm sao!!!
"Lòng vòng sẽ mất rất nhiều thời gian đấy ạ!"
Bản tính của Mishiro trước giờ vốn là vậy, cô không thích vòng vo, cũng không thích phải nghe những gì quá lan man dài dòng. Bởi nó tốn quá nhiều thời gian vô ích, mà nội dung chính thì lại chẳng dài tới vậy, ngắn gọn, súc tích, tóm gọn được chừng nào thì tốt từng nấy.
Vậy nên All Might không để bụng nhiều, ông sớm đã quen thuộc rồi...Chỉ là đôi khi trực tiếp bị cắt ngang như vậy cũng khá là gượng gạo.
Gạt chuyện ấy qua một bên, All Might cẩn thận lấy ra một sấp giấy tờ rồi đưa nó cho Mishiro.
Trong một giây phút ngắn ngủi Tsubaki Mishiro đã thấy ông có hơi dè chừng.
"Đây là đơn đăng kí nhập học vào UA...Ta đã tự điền thông tin cá nhân cho cháu. Vậy nên cháu chỉ việc đi dự thi mà thôi."
"Từ khi nào mà chú tự quyết định mọi thứ của cháu vậy, All Might?"
Tsubaki Mishiro hai mắt nhìn chằm chằm xấp giấy tờ đó. Trong khi giọng nói thì đang chỉ đích danh All Might.
Thần khí của cô...có vẻ không được tốt cho lắm.
"Ta...Ta nghĩ rằng cháu nên chọn cho mình một hướng đi tốt trong tương lai, vậy nên..."
"Đây chắc chắn không phải chủ đích của chú! Là ai?" Giọng nói của Mishiro ngày càng trầm xuống, sát khí cũng dần dần tỏa ra.
Cả căn phồng giờ đây trở nên lạnh lẽo vô cùng, tựa như không khí đang đóng băng lại vậy. Có thể thấy rõ rằng Tsubaki Mishiro đang cố gắng kìm nén cơn giận dữ trong mình.
Mishiro cực kì ghét bị người khác tùy ý sắp đặt cuộc đời mình. Cô ghét bị gò bó, ghét bị kiểm soát và cực kì ghét phải làm theo ý định của ai đó. Đặc biệt là những việc cô chẳng mấy hứng thú và thiện cảm.
Ngoại trừ Chúa công ra, không một ai có quyền ra lệnh cho cô cả.
All Might cắn chặt môi, không nói lên lời.
Ông khẽ rùng mình, sống lưng lạnh toát. Dù không muốn thừa nhận nhưng quả thực từ trước tới giờ, cơ thể ông luôn có một cảm giác sợ hãi mơ hồ đối với Mishiro. Giống như ông đang đối diện với một kẻ đã từng nhuốm mình trong màu máu đỏ tươi vậy.
"Tôi sẽ không nhập học ở bất kì chỗ nào khi chưa nhận được lời giải thích hợp lí!!"
Tsubaki Mishiro mất kiên nhẫn gằn giọng, cách xưng hô cũng bởi đó mà thay đổi.
Nhận thấy tình hình đang dần trở nên căng thẳng, vị anh hùng All Might đành chịu thua mà nói hết mọi chuyện.
"Đây là yêu cầu từ phía Hiệp hội anh hùng. Họ nói cháu bắt buộc phải vào một trong số các học viện anh hùng như UA hoặc Ketsubutsu. Lần này họ có vẻ rất kiên quyết..." Xong, ông ngừng lại một lúc, lén quan sát biểu cảm trên khuôn mặt Mishiro "Cháu vẫn nằm trong diện tình nghi của họ. Vậy nên đó là cách tốt nhất để khẳng định cháu không phải gián điệp của lũ tội phạm."
...Ha, rốt cuộc vẫn là không chịu bỏ qua cho cô. Tsubaki Mishiro đay nghiến nắm chặt tay. Lũ anh hùng lúc nào cũng vậy, luôn tỏ vẻ chính nghĩa rồi lấy quyền để kiểm soát người khác. Thật khó chịu!
Ép buộc cô nhập học như vậy, không sợ cô cố tình thi trượt sao?
"Họ có phương pháp giải quyết nếu cháu thi trượt." All Might lên tiếng, dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của Mishiro.
Tsubaki Mishiro: "...", một lũ cáo già.
Cầm lấy tờ đơn đăng kí trên tay, tầm nhìn của Mishiro vô thức khóa chặt trên dòng chữ 'Hiệp hội anh hùng đã phê duyệt'.
"...Do chưa thể xác định được danh tính thật sự của Tsubaki Mishiro. Hiệp hội anh hùng chúng tôi quyết định sẽ thu giữ tất cả những đồ vật liên quan. Đặc biệt là thanh kiếm này–"
Một giọng nói the thé, chua ngoa khiến người nghe cảm thấy khó chịu vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có trong căn phòng bệnh nhỏ nhắn. Đó là của tên công chức Nakata Kakashi.
Hắn ta được giao nhiệm vụ thông báo những đề xuất xử lí từ phía Hiệp hội anh hùng.
Từ khi bước vào căn phòng,Nakata Kakashi đã tỏ vẻ kinh thường ra mặt đối với Tsubaki Mishiro.
Hắn đắc ý, ngạo mạn, cơ hồ như chẳng hề để cô vào trong mắt.
Sau đó hắn ta hiên ngang tiến tới, định bụng cướp lấy thanh kiếm trong tay Tsubaki Mishiro.
Đứng phía sau đó là nữ anh hùng Midnight đang nhíu mày nhìn hắn, cô hoàn toàn không hài lòng với cái thái độ ngông cuồng của Kakashi.
"Cái quái gì?" Tsubaki Mishiro hung hăng đứng phắt lên, nắm lấy cổ áo Kakashi mà gầm lớn: "Mấy người nghĩ mình có quyền gì mà dám lấy đi thanh kiếm của tôi."
Nakata Kakashi thoáng giật mình, hắn có hơi lùi lại một bước. Trong lòng thầm có chút e ngại trước Mishiro.
Hắn nặng nề nuốt xuống một ngụm nước bọt, sau đó ngang ngược đẩy mạnh Mishiro.
"Ta là người nắm giữ chức vụ cao trong Hiệp hội. Đương nhiên có quyền tịch thu thanh kiếm rách nát cu–"
BỐP!!!
Tsubaki Mishiro thô bạo giáng một cú đánh thẳng vào mặt Kakashi. Nó mạnh tới mức cả người đàn ông trưởng thành ấy văng ra tận ngoài cửa.
'Nhanh quá' Midnight kinh ngạc.
Tsubaki Mishiro từ từ bước tới chỗ tên Nakata Kakashi ngã xuống.
Sắc mặt cô u ám, như được phủ bởi hàng nghìn lớp mây mù đen kịt.
Cô liếc nhìn xuống Kakashi đang vật vã ôm lấy vết thương trên mặt bằng một sự lạnh lùng tới cực hạn, lời nói phát ra mang đầy thanh âm sắc lạnh, tựa như hàng ngàn cây kim chực chờ đâm thẳng vào hắn.
"Tôi không quan tâm tới cái hiệp hội chó má gì của mấy người--Nhưng một khi động vào đồ của tôi thì các người– chết đi."
Vừa dứt câu, Tsubaki Mishiro đã không để tâm đến bất cứ ai mà ngang ngược nắm lấy cổ áo của Kakashi kéo mạnh. Cô gây nên một hồi ồn ào xì xầm của những người bệnh quanh đó.
'Không ổn rồi!' Midnight thầm nghĩ.
Mishiro nghiến răng tức giận vung tay, toan muốn đấm thêm một cú nữa vào mặt Nakata Kakashi thì Midnight bỗng dưng chạy tới.
Nữ anh hùng phát động kosei Hương gây ngủ của mình, trực tiếp khiến Mishiro ngất đi, kịp thời ngăn cản trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn.
"Đủ rồi,Hiệp hội anh hùng lần này đã vượt quá giới hạn." Midnight tiến lại gần, cẩn thận bế Tsubaki Mishiro trở lại giường, khuôn mặt cô trầm xuống. "Từ giờ UA sẽ nhận phụ trách giải quyết tất cả những việc này."
"Cái gì cơ? UA từ khi nào xen vào chuyện của Hiệp hội như vậy, chẳng phải hiệu trưởng các người đã bàn giao cho chúng tôi–"
Nakata Kakashi kinh ngạc gào lớn phản bác lại lời nói của Midnight. Bị một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch đánh đã khiến hắn đủ nhục nhã rồi, giờ còn bị tranh mất quyền phụ trách xử lí thì đến sự tín nhiệm hắn cũng chả còn nữa.
"Các người đừng có mà tinh tướng---" Nakata Kakashi tức giận xông tới.
Nhưng rồi nữ anh hùng Midnight đã lạnh nhạt nói một câu khiến cả người hắn đông cứng.
"Đừng quên UA luôn có trọng lượng nhất định trong giới anh hùng!"
...Kết thúc dòng suy nghĩ, Tsubaki Mishiro vô thức giật mình, cơn đau buốt từ đâu bỗng chốc truyền tới đại não. Cô vội nhìn xuống bàn tay trái đang bị nắm chặt đến ứa máu của mình, rồi nhìn sang tờ đơn đăng kí thi tuyển UA tự bao giờ đã bị vò nát.
Còn All Might, khi thấy tình trạng hiên tại của Mishiro, ông sớm đã lo lắng đi lấy hộp y tế để băng bó vết thương trên tay cô.
Tsubaki Mishiro ngả người xuống ghế, thở hắt ra một hơi mệt mỏi. Khoảng thời gian hai năm vừa qua đủ để cô thích nghi và làm quen với thế giới mới này.
Cô biết thế giới này có hơn 80% dân số mang thể chất đặc biệt để trở thành siêu anh hùng mà người ta mơ ước và ngưỡng mộ từ lâu, cũng biết rằng bản thân mình thuộc số ít 20% còn lại là vô năng.
Nhưng Mishiro không cần lấy thứ năng lực siêu nhiên phiền phức ấy, mỗi khi nghe đến nó cơ thể cô cảm thấy bài xích kinh khủng. Giống như cô đang đứng trước hàng ngàn con quỷ có huyết quỷ thuật vậy.
Từ trong phòng bước ra, All Might nhanh chóng ngồi xuống chỗ cô, cầm lấy bàn tay trái đang bị thương mà băng bó lại. Ông trách móc cô không được làm thương chính bản thân mình.
Trìu mến nhìn vị anh hùng số Một già dặn phía trước đang vừa mắng vừa cặm cụi xử lí vết thương trên tay mình, Mishiro bỗng dưng lại nhớ đến hình ảnh người chị Shinobu trước kia cũng luôn lo lắng và tận tình chăm sóc cô.
Đôi mắt Mishiro thoáng ửng hồng, nhưng rồi cô liền điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Cô không hề muốn bất cứ ai nhìn thấy bộ dáng yếu đuối của bản thân.
All Might từ từ đứng dậy nhìn một lượt xung quanh, vết thương trên tay Tsubaki Mishiro đã ngưng chảy máu, mội thứ cũng dần trở nên ổn hơn bởi vậy ông quyết định sẽ rời đi.
"Chú không cần phải gồng mình như vậy khi ở với cháu đâu..."
Tsubaki Mishiro bất ngờ lên tiếng, khiến cho cả người All Might như bị điểm huyệt bất động. Cánh tay đang nắm lấy cửa giấy shoji bỗng chốc siết chặt lại.
Tsubaki Mishiro trầm ngâm đưa mắt nhìn vị anh hùng số Một, sau đó cô nói tiếp
"Cháu biết chú đang bị thương rất nặng đấy, All Might à!"
"Làm sao!?...Cháu...rốt cuộc đã biết từ khi nào?"
"Từ hai năm trước rồi!"
Lâu tới vậy sao!!! All Might kinh ngạc nhìn Mishiro, rõ ràng ông đã cố gắng để che giấu, không ngờ lại dễ dàng bị phát hiện tới vậy.
Tsubaki Mishiro chăm chú nhìn All Might tựa như muốn thu hết toàn bộ biểu cảm của ông vào nhãn mâu sắc bén của mình. Đúng vậy, cô sớm đã biết ông bị thương từ lần đầu gặp mặt dựa vào khí tức mà ông tỏa ra.
Nhưng mãi đến tận bây giờ cô mới tiết lộ chuyện ấy bởi lẽ khi đó Mishiro chưa hề hiểu rõ bản tính thật sự của All Might. Ai biết được khi cô nói ra, ông sẽ phản ứng như nào với Mishiro. Có thể sẽ càng đề phòng cô hơn chăng?
Mishiro khẽ cười nhạt, sau đó tiến lại gần bức tường cạnh All Might, vớ lấy chiếc ô treo gọn trên ấy. Và rồi Tsubaki Mishiro không do dự mà lướt thẳng qua ông, hai mắt cô nhìn về phía trước nhưng lời nói lại là nhằm vào All Might ở đằng sau.
"Chú không muốn cho cháu thấy hình dạng bị thương của mình cũng không sao! Cháu không ép chú, chỉ là có thể thả lỏng khi ở cạnh cháu...thì sẽ thoải mái hơn mà thôi."
"Cháu ra ngoài sao?" All Might nhìn bóng lưng của Mishiro, giọng nói có phần thăm dò.
"Phải, ở lại đây cháu thấy hơi ngột ngạt."
Tsubaki Mishiro nghiêng đầu trả lời. Sau đó đi thẳng một mạch về phía trước, bỏ lại vị anh hùng già ở phía sau đang chăm chăm nhìn cô cho tới khi bóng dáng cô biến mất hoàn toàn trên con đường hoa tử đằng tím.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip