Văn Án
- Tiêu đề: Hạnh phúc vĩnh cửu
- Tác giả: Stella Dainn
- Thể loại: Đồng nhân, tất nhiên sẽ OOC nhưng mình sẽ cố gắng giữ những tính cách đặc trưng của nhân vật, Harem (có thể đó), Ngược (tùy theo hứng thú và cảm hứng của tác giả nhé), Hành động.
- Tình trạng: Đang sáng tác
- Warning: Có bạo lực, máu me...
Nữ chính cũng có một số bệnh về tâm lí do ảnh hưởng từ quá khứ nhé.
!!! Lưu ý: Truyên được viết theo cảm hứng của tác giả, ai không thích có thể bỏ qua, đồng ý nhận những lời góp ý, phê phán, chê bai nhưng xin đừng comment trực tiếp mà hãy nhắn riêng cho tác giả để rút kinh nghiệm, tránh làm các bạn độc giả và tác giả tụt hứng và mong rằng khi góp ý các bạn hãy nói nhẹ nhàng nhé, đừng dùng những từ ngữ làm mất lòng người khác nha. Please!
- Bổ sung: Nữ chính mắc hội chứng Trầm cảm (Rối loạn tâm thần – MDD), hội chứng Rối loạn stress sau sang chấn (Hậu chấn tâm lý – PTSD) và hội chứng Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD). Các bạn có thể cân nhắc trước khi đọc.
- Văn án:
"Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan
Nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn..."
Có lẽ ông trời đang trêu đùa số phận của cô đi. Cho cô cái thứ gọi là tình yêu, hạnh phúc rồi lại tàn nhẫn cướp nó. Cho cô cái thứ gọi là người thân bạn bè rồi lại lạnh lùng cướp họ đi. Cho cô cái thứ gọi là một cuộc sống...để rồi một lần nữa tước đoạt nó---
Hỏi xem bấy nhiêu ấy có đủ để một con người chịu đựng chăng?
Trái tim cô---chẳng phải sắt đá, mà chỉ mong manh như mảnh thủy tinh dễ vỡ.
Mà vỡ rồi– thì lành được sao?
Người là Đức phật cao quý cứu rỗi mọi chúng sinh---ấy vậy mà lại nhẫn tâm bỏ quên một đứa trẻ đang vẫy vùng trong cái chốn hồng trần nhuốm đầy lục dục.
Nó vẫn luôn tự hỏi: 'Hạnh phúc rốt cuộc là gì, nó...đã từng hạnh phúc chưa?'
-----
" Midoriya này, cậu có tin tồn tại thứ được gọi là 'hạnh phúc vĩnh cửu' chứ?". Midoriya Izuku ngước lên nhìn người con gái trước mặt mình, người con gái ấy xinh đẹp, toả nắng tựa như ánh dương rực rỡ, chói lọi...ấy vậy mà, ánh mắt của cô ấy sao lại buồn thẳm tới vậy? Cái ánh mắt trước kia luôn chứa đựng cả một bầu trời sao, tỏa sáng, lấp lánh biết bao giờ đây đã trở nên đục ngầu, sâu thẳm bên trong là sự thù hận, tuyệt vọng và nỗi đau dai dẳng ...Dù rằng cô vẫn đang chăm chú nhìn cậu nhưng cậu không hề có cảm giác cô đang nhìn mình mà nhìn vào một khoảng không vô định phía trước. "Mishiro à, cậu c-" "Haha, tớ chỉ đùa thôi, nó...làm gì có thật cơ chứ. Nhỉ?".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip