ghen

Người duy nhất tỉnh ngủ không chỉ có tanjiro đang bưng đồ ăn giúp mọi người kia, mà còn có 1 người khác trong nhóm nữa.

Zenitsu lững thững bước chân trên hiên nhà đằng sau, đi 1 lúc liền thầy dưới bóng cây xa xa kia có 1 bóng người, là nezuko.

Nezuko từ sau khi đi được dưới ánh sáng mặt trời thì tính cách có sự thay đổi rất lớn, trừ những lúc bước vào trạng thái chiến đấu ra, còn khi không ở trong trạng thái chiến đấu thì tính cách em không khác gì đứa bé 2 tuổi vừa mới chập chững biết đi và đang tập nói cả

Nezuko 1 thân y phục đơn giản, bộ yukata hồng lá kim mà anh hai từng mua vẫn luôn mặc trên người, khuôn mặt xinh xắn đáng yêu, đôi mắt màu hồng đào to tròn, ngây ngô chớp chớp mấy cái, miệng nhỏ khẽ cong lên 1 đường xinh đẹp, để lộ 2 cái răng nanh nhỏ xinh yêu kiều.

Dù cho có là bầu trời đêm huyền bí, hay ánh sáng mặt trời rực rỡ, có lẽ tất cả đều không thể sánh bằng được với sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành này của nezuko. Đó là những gì zenitsu nghĩ.

Nezuko giơ cái bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh với mấy cái móng vuốt cũng nhỏ nhỏ xinh xinh không kém lên, vẫy vẫy với zenitsu mấy cái, tỏ ý chào hỏi.

Zenitsu nhìn 1 màn này của em liền mặt mày đỏ bừng lên, cu cậu có thể cảm thấy tim mình đang đập bùm bùm trong lồng ngực, cứ như kiểu nó đang muốn nhảy ra ngoài tới nơi vậy.

Miệng nhỏ của nezuko mấp máy như muốn nói gì đó, và với cái thính giác siêu nhạy bén của mình thì zenitsu đứng từ xa cũng có thể nghe thấy em nói gì, nhưng cậu lại muốn ở gần em hơn, muốn nghe rõ từng lời nói của em kìa.

"chào- chào-"

Nhìn nezuko cười ngây ngô cố nói chuyện với mình, zenitsu vui sướng đến đỏ bừng mặt, cu cậu hận không thể hét lên với thế giới rằng mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới này.

"chào buổi- buổi-"

Nhìn nezuko khó khăn nói ra từng chữ như vậy khiến zenitsu không đành lòng chút nào, sao 1 mĩ nhân như em lại phải chịu đựng những thứ khó khăn và gian khổ như vậy chứ, đáng ra những đau đớn này ông trời phải ném hết sang cho tên phong trụ shinazugawa mới phải

"buổi- buổi sáng-"

Chao ôi, chất giọng của nezuko mới ngọt làm sao, cậu muốn nghe nữa, nghe nữa, chỉ cần tên cậu được thốt ra nữa thôi, bằng cái chất giọng ngọt lịm như mật ong ấy, cậu chắc chắn sẽ hét lên với tất cả sự hạnh phúc mà mình có, mặc kệ sau đó tanjiro có đánh chết cậu hay không, thì cậu cũng rất mãn nguyện rồi.

"boss inosuke"

Cuối cùng thì nezuko cũng thuận lợi thốt ra 1 cái tên, cơ mà cái tên này...

"muahahaha, làm tốt lắm nhóc con"

Đây là 1 inosuke thò đầu ra từ cửa sổ tầng 2 và hét.

"con lợn khốn kiếp kia!!!"

Và đây là 1 zenitsu đang nổi cơn (ghen) thịnh nộ.

Thế là lớp A được chứng kiến trận đánh ghen lịch sử của thần vô sỉ zenitsu và chúa tể núi rừng inosuke.

Tuyệt kĩ hỏa lôi thần từng chém vỡ mặt tân thượng huyền lục lại được mang ra mài dũa lại, chém cho tên đầu heo nào đấy tối tăm mặt mũi.

Mà inosuke cũng không vừa, trực tiếp mang mấy tuyệt kĩ trong hơi thở của muôn thú vừa chế tạo ra cũng chém không thương tiếc vào zenitsu.

Lớp A thì lại muốn nhân cơ hội này để quan sát phong cách chiến đấu của bọn họ, còn tanjiro thì đã sớm quen với cảnh này nên không sao, phòng ngủ ở đây cũng cách âm nên không sợ kanao tỉnh giấc

Ấy là cho đến khi kanao thực sự tỉnh giấc, cô 1 sát quỷ phục nghiêm chỉnh, tối tăm mặt mũi bước ra, không chút nhân từ đập cho cả 2 ta bã.

Bón hành 2 tên xấu số nào đó đến đã tay, kanao mới dừng lại, hướng phía tanjiro mà đi tới. Tanjiro thấy cô đi về phía mình, liền vui vẻ đứng lên, nhìn cô nói.

"a, kanao, sao cậu không ngủ nữa, trời còn sớm mà"

Kanao âm u nhìn cậu, không phản ứng cũng không đáp lời, chỉ có hắc khí quanh thân ngày 1 đậm đặc hơn.

"ka- kanao?"

Thấy kanao nhìn mình 1 hồi lâu cũng không phản ứng gì, tanjiro lộ ra chút e sợ, mùi hương của sự giận dữ đang ngày 1 nồng hơn phát ra từ cô.

Cậu định đưa tay chạm vào cô, thì cổ tay đã bị cô bắt lấy. Kanao không nhanh không chậm lôi tanjiro đi.

"ka-kanao, có chuyện gì vậy?"

Lực nắm tay của kanao rất mạnh, nếu là trước đợt huấn luyện của các trụ cột, tay cậu sớm đã bị cô bóp nát rồi. Cơ mà hiện tại kanao có vẻ đang giận lắm, nên phải thuận theo cô thôi.

Kanao và tanjiro ngủ chung 1 phòng, đây là điều khá là hiển nhiên, vì nhiều khi đi làm nhiệm vụ cùng nhau về muộn, cả 2 toàn phải trọ lại ở những quán trọ đêm, mà ở đó lúc nào cũng chỉ có 1 phòng đôi thôi, thành ra ở hoài cũng quen.

Hơn nữa, tanjiro và kanao hiện tại là đang hẹn hò với nhau, ai mà chả biết chuyện đấy, nên shinobu cũng khá là ủng hộ việc cho 2 đứa nằm chung 1 giường. 

Thành ra thói quen nằm ngủ khi có tanjiro bên cạnh của kanao cũng dần được hình thành, không có cậu ở bên cạnh là kanao phát hiện ngay.

Lúc tanjiro xuống bếp giúp đỡ lớp A cũng thế, cô vốn đã tỉnh ngủ từ khi cậu bước xuống giường rồi. Nhưng kanao vẫn kiên nhẫn đợi, cô nghĩ rằng tanjiro đi giúp đỡ những người kia 1 lúc rồi sẽ quay về thôi.

Sở thích của tanjiro là giúp đỡ mọi người mà.

Vậy nhưng tanjiro không những không quay về, lại còn ở lại đó nói chuyện với đám người kia, giống như quên mất cô rồi vậy, bảo sao kanao không tức mới là lạ đấy.

"ui, đau"

Kanao dùng lực đẩy ngã tanjiro lên giường, đem cậu đè ngửa xuống bên dưới, nhanh như cắt cố định lại 2 tay tanjiro trên đầu giường, không nói không rằng nhìn chằm chằm tanjiro.

Bị kanae nhìn chăm chú quá mức khiến tanjiro phát ngượng, cậu hơi đỏ mặt quay đi, khó khăn hỏi.

"kanao, có chuyện gì thế?"

"sao lại rời giường?"

Kanao thẳng thừng hỏi luôn, mắt vẫn xoáy sâu vào đôi huyết nhãn của tanjiro. Giọng nói âm trầm băng lãnh của cô khiến tanjiro phát sợ, cậu rùng mình 1 trận, xong vẫn thành thực trả lời.

"mình, mình nghĩ họ đi đường cả 1 buổi chiều chắc cũng mệt, nên muốn xuống giúp họ 1 chút"

"vậy sao giúp xong không quay về"

Kanao hỏi tiếp, hoàn toàn không có ý định buông tha cậu. Tanjiro nhận ra ý ghen trong mắt cô, liền thành thật trả lời.

"mình sợ cậu thức giấc, với cả lúc đó họ muốn hỏi mình vài thứ, mình không tiện từ chối nên-"

"nên cậu bỏ mình ở lại, hử?"

Kanao cắt lời cậu, tức giận trừng mắt lên. Tanjiro vội vàng giải thích.

"không, mình không có ý đó, mình chỉ sợ cậu mất ngủ-"

"nếu sợ mình mất ngủ thì cậu tốt nhất đừng nên rời giường mới đúng"

"mình, mình xin lỗi"

Tanjiro biết bây giờ dù có nói gì thì kanao cũng sẽ nhận định đó là 1 lời bào chữa và cậu là người sai, vậy nên không bằng buông khí giới đầu hàng trước, như vậy mới có khả năng dỗ được kanao.

Trên thực tế, quá khứ đau buồn cùng với việc mất đi người chị nuôi kanae yêu dấu đã khiến cho kanao phần nào trở nên ích kỉ với bản thân hơn, cô thường có suy nghĩ phải bảo vệ những người trong điệp phủ.

Trừ zenitsu và inosuke vì cô ghét 2 đứa này.

Và vì tanjiro hiện tại là bạn trai cô, mà kanao lại còn bị shinobu nhồi nhét 1 đống thứ linh tinh cái gì mà cách tiêu trừ vận đào hoa của người yêu vào trong đầu, từ đó mới hình thành nên cái tính chiếm hữu cao như vậy.

"tại em đào hoa quá chứ bộ"

Trích lời giải thích chân thành ngắn gọn của shinobu khi tanjiro đến tìm cô hỏi về sự thay đổi của kanao.

Tanjiro sau 1 hồi áp dụng hàng loạt các phương pháp vuốt lông sư tử thì cuối cùng kanao cũng bình tĩnh lại mà nói 1 câu

"lần sau không được như thế nữa, nghe chưa"

"ừm, nghe cậu"

Tanjiro cười cười 1 tiếng, a, dù tính cách kanao có thay đổi như thế nào, cậu vẫn rất yêu cô à nha. Kéo nhẹ người cô, đem kanao ôm vào trong lòng, cả 2 cùng tiến vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, có lẽ vì ngủ khuya, lại cộng thêm mấy ngày nay luôn làm việc không ngừng nghỉ khiến cho tanjiro xuống giường muộn hơn hẳn mọi ngày, 5 giờ sáng vẫn chưa thấy mặt mũi cậu ta đâu.

Mặc dù với lớp A thì 5 giờ sáng còn sớm chán, nhưng với zenitsu hay inosuke thì giờ này tụi nó chắc đang đi mua nguyên liệu chuẩn bị làm cơm trưa được rồi đấy.

Các sát quỷ sư ưu tú thường dậy sớm từ 4 giờ sáng rồi, riêng tanjiro là 3 rưỡi sáng.

"oa, các cậu dậy sớm tới vậy luôn á, tuyệt ghê"

Lời khen đến từ vị trí của ashido mina, cô bạn đang vừa nhìn 1 bàn đầy ắp thức ăn do chính tay inosuke, thành viên cục súc nhất nhóm bày biện.

Ashido mina là 1 cô gái trẻ, xinh đẹp có thể xếp vào hàng ngũ nổi trội nhất lớp, thân hình đầy đặn, không quá mức phập phồng như momo, cũng không quá bằng phẳng như asui, từ trên xuống dưới toàn bộ 1 màu hồng, trên đầu còn có 2 cái sừng nho nhỏ xinh xinh trông rất chi là đáng yêu, khiến người ta có thiện cảm nhất chính là cái tính cách vui tươi luôn cười của cô, ừm, có chút giống với luyến trụ chăng.

Ngồi ăn được 1 lúc thì inosuke hướng vào khoảng không nào đó, hỏi.

"sao mi không vào ăn?"

Lớp A đang 3 dấu chấm nhìn cậu bạn thì...

"uwa, cậu nhìn thấy mình sao, mau nhắm mắt lại, mình không có mặc gì đâu đó!!!"

Hagakure kêu ầm lên, khỏi nói cũng biết cô nàng đang ngượng cỡ nào khi nghĩ rằng mình bị "nhìn thấy", trời ơi, cô đã cố tình bỏ cả găng tay ra để hoàn toàn vô hình mà.

Mà khoan!!!

"hashibira, cậu nhìn thấy hagakure á"

"đỉnh dữ vậy trời"

"không đùa chứ, đừng nói cậu ngắm cậu ấy suốt đó nha"

"không thể tin được, hashibira, hagakure trông như thế nào vậy, vòng 1 của cô ấy có-"

Cốp!!!

Lớp A cũng nhốn nháo hết cả lên với cùng 1 suy nghĩ như hagakure, mọi chuyện kết thúc khi inosuke ngứa chân quá liền đạp thẳng mặt mineta bên cạnh.

"uây, sao mày lại đạp cậu ấy chứ, tên đầu heo chết tiệt này"

Zenitsu giật mình nhìn nạn nhân xấu số ở gần inosuke, đổi lại, cậu đầu heo 1 chút cũng không để ý tới, liền quay mặt về phía hagakure đang núp, khó hiểu hỏi.

"ngươi nói cái quỷ gì vậy, ta đâu có nhìn thấy ngươi"

"nhưng- nhưng rõ ràng cậu vừa mới nhìn về phía mình mà"

Hagakure lên án, tấm thân trong trắng đến bí ẩn này của cô bị nhìn thấy rồi a.

"ta cảm nhận được ngươi, chứ không có thấy ngươi, đồ hâm"

Inosuke 1 câu nói liền thổi bay đi sự tuyệt vọng của hagakure, đổi lại là sự ngạc nhiên vô bờ bến của cả cô bạn tàng hình lẫn lớp 1-A, họ chỉ thốt lên được đúng 1 câu "à rể" mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip