kamaboko squad
Sau trận tập kích mà nhóm kamaboko nhận xét là "gà bay chó sủa" của thứ sinh vật mà bọn họ gọi là quỷ kia nhằm vào trường đào tạo anh hùng nổi tiếng thế giới UA. Thì hiện tại, tức là 1 ngày sau trận chiến long trời lở bê tông ấy, nhóm kamaboko hiện đang được các anh hùng chuyên nghiệp hàng đầu đối đãi không khác gì khách quý của quý.
Cũng dễ hiểu thôi, thứ sinh vật có thể khiến cho cả thế giới khốn đốn giờ đây lại bị chém cho như con dưới tay của 1 đám nhóc 15, 16 tuổi. Ở cái tuổi mà tụi nhóc UA nào đấy còn đang bận tấu hài với tội phạm thì đám kamaboko đây đã múa kiếm không khác gì dân chuyên nghiệp top đầu thế giới rồi, tụi nó dạo chơi pay lắc qua cửu môn quan, ngủ nhờ nhà diêm vương, ăn chùa nơi địa phủ như cơm bữa cơ mà. Nhất là thằng đầu đá nào đấy ngủ tới tận 2 tháng, du hành thời gian (trong mơ) về với cả tổ tiên, mặc cho vợ con... nhầm, nhà ngoại tốn công chăm sóc, thứ chồng con... nhầm, thứ nhà nội zô dụng.
Sau khoảng thời gian đâu đó nửa năm kể từ hôm "gà bay chó sủa" nọ, cụ thể là 30 phút nói chuyện vào sáng hôm sau, nhóm kamaboko cùng với đại nhân vật quyền lực nhất cái nơi mà họ gọi là trường học muda (trích lời inosuke) này, thầy hiệu trưởng nezu, 1 con chuột, chó, mèo, hay 1 loài động vật gì đấy có vú nhưng khuyết tất chiều cao (theo lời nhận xét của genya), các thành viên nhóm kamaboko đã có được những thông tin vô cùng hữu ích.
Họ
Xuyên không con mẹ nó rồi
Cái thế giới mà họ xuyên không tới nằm trong khoảng thời gian đâu đó vài ngàn năm tính từ thời taishou, và ở đây, 80% loài người có thể múa huyết quỷ thuật mà không cần phải hóa quỷ hay đớp thịt người, đó là lí do có 1 số người mang hình thù kì lạ để phù hợp với năng lực của mình, chứ họ không phải quỷ đâu.
Cơ mà, có "huyết quỷ thuật" miễn phí hả. Đù, sướng phải biết, nếu inosuke mà có thứ huyết kĩ siêu khủng nào đó, dám cá rằng cậu ta sẽ kắt cổ cả thế giới rồi bắt loài người gọi cậu ta là đấng cho xem, ví dụ như hóa chó chẳng hạn.
Sau 30 phút, cái khoảng thời gian mà theo genya thì cậu ta có thể ngủ được 1 giấc ngon lành cành đào, giờ đây lại bị tanjiro véo tai bắt tỉnh ngủ, bởi vì họ đang trao đổi với những con người không mang hình dạng người kia về thông tin của cả 2 thế giới. Từ đó, nhóm anh hùng biết được 1 vài điều.
Thế giới mà nhóm kamaboko sống là 1 thế giới full người vô năng, những sinh vật "hữu" năng và khát máu mà bọn họ gặp trong mấy tháng gần đây được thế giới đó gọi là quỷ, lũ quỷ có tuổi đời vô tận, cùng với khả năng phục hồi đáng kinh ngạc, dù có phanh thây trăm mảnh, hỏa thiêu hàng loạt, chúng vẫn không thể chết, ngoài ra, dù có bất tử đi chăng nữa, chúng vẫn biết đói, lũ quỷ ăn thịt con người để bù đắp cơn đói và gia tăng sức mạnh, càng ăn nhiều người, chúng càng mạnh, mà càng mạnh, tụi nó càng dễ đói.
Đệch.
Đối đầu với lũ quỷ, con người thông qua nhiều thế hệ luyện tập thể lực, sức bền, đã phát minh ra 1 kĩ thuật được gọi là hơi thở. Cùng với đó, họ phát hiện ra có 2 thứ có thể giết được lũ quỷ, thứ nhất là mặt trời, thứ 2 là vũ khí được làm từ thiết hồng sa, 1 loại thép siêu cứng, siêu bền, và hiếm hơn cả kim cương, được lấy từ thiết hồng sơn, ngọn núi gần mặt trời nhất, nơi những mỏ sắt được phơi dưới ánh mặt trời hàng trăm năm, ngoài ra, lũ quỷ rất sợ hãi hoa tử đằng, mặc dù hoa tử đằng không thể gây tổn thương trực tiếp lên lũ quỷ, cơ mà để xua đuổi mấy con quỷ cấp thấp thì không thành vấn đề.
Tất cả những thứ trên kết hợp lại, và thế là sát quỷ đoàn, tổ chức phi chính phủ được lập ra, tồn tại trong bóng đêm hàng trăm năm (sắp tới vài ngàn năm) nhằm tiêu diệt lũ quỷ được hình thành.
Loại thép được gọi là thiết hồng sa được biên chế độc quyền trong sát quỷ đoàn. Những thanh kiếm mà nhóm kamaboko sử dụng được mài dũa theo 1 kĩ thuật đặc biệt mà chỉ có những thợ rèn kiếm điêu luyện nhất của sát quỷ đoàn mới có thể rèn ra, điều đó cũng có nghĩa là, thứ vũ khí duy nhất có thể tiêu diệt lũ quỷ trên thế giới, chỉ có mấy thanh kiếm được nhóm kamaboko dắt theo bên mình thôi.
Cái đệt, tự dưng phải trở thành đấng cứu thế cho cái thế giới chết tiệt mà mình không quen không biết này, có ai rảnh éo đâu
(trích lời nhận xét của shinazugawa genya)
***
_và đó là tất cả những gì các em cần biết, giờ thì về lớp đi, chúng ta tiếp tục học
Aizawa trong hình dạng 1 con sâu trắng bị băng kín cả người đang tổng hợp những thông tin cần biết cho nhóm học sinh của khoa anh hùng, cả 2 lớp 1-A 1-B, đằng sau là thầy vlad. Bất chợt, tetsutetsu và kirishima đồng loạt giơ tay muốn bày tỏ ý kiến, và với bản tính yêu thương học sinh hết mình, aizawa đã nhìn ngay sang cậu học trò tóc đỏ của mình.
_em tetsutesu muốn hỏi gì nào
Sau đó thầy quay qua hỏi cậu học sinh lớp 1-B tetsutetsu [ai đó khóc trong lòng 1 chút (nhiều chút)], cậu chàng này được điểm danh thì sướng lắm, hớn hở nói.
_thưa thầy, vậy bao giờ bọn em mới được đi thăm họ ạ
_phải đấy thầy, bọn em cũng muốn cảm ơn họ vì đã cứu giúp tụi em vào lúc đó
Lớp trưởng lớp 1-B kendo phụ họa theo. Aizawa trả lời.
_ mấy đứa đó đang được phân công ở khách sạn riêng gần trường rồi, trưa nay tụi nó sẽ qua căng tin trường ăn trưa, mấy đứa có thể chào hỏi tụi nó ở đó sau.
_ vâng!
Cả 2 lớp đồng thanh.
*giờ ăn trưa, lớp 1-B đã sang thăm trước, giờ tới lượt lớp 1-A*
_um, thầy ơi, có 1 nhóm... bạn gồm 5 người sáng nay mới tới đây, họ đâu rồi ạ?
Là midoriya thay mặt cả nhóm lễ phép hỏi, vì không biết tên nhau nên cả lớp chỉ có thể dùng từ "bạn". Vị anh hùng đầu bếp nào đó cũng rất vui vẻ trả lời.
_ à, mấy đứa hỏi nhóm kiếm sĩ mới đến đó hả, ở bên ngoài đó, chỗ gốc cây anh đào ý, còn 1 người nữa đang ở trong bếp, nghe bảo cậu ta muốn tự mình nấu ăn cho các bạn, nên thầy để cậu ta vào trong bếp rồi.
_ dạ vâng, tụi em cảm ơn thầy
Lần này là lida đứng ra thay mặt cả lớp cảm ơn thầy cùng với mấy động tác chân tay kì lạ. Sau đó, lớp 1-A ùn ùn kéo ra ngoài sân trường, bất chấp luật lệ không được làm ồn dưới căng tin.
Kia rồi kia rồi, nhóm kiếm sĩ trẻ tuổi sẽ trở thành niềm hi vọng của cả thế giới. Lớp 1-A cứ thế hớn hở lao tới, mong muốn được kết thêm những người bạn đầy mạnh mẽ đang thôi thúc họ. Cho tới khi momo và uraraka tinh ý nhận ra điều gì đó và kéo cả lớp nấp sau 1 gốc cây to, lạ lùng là bakugo hôm nay cũng ngoan ngoãn lạ thường, im lặng trốn vào 1 gốc cây cùng cả lớp.
_ tôi không có cha mẹ, hoặc ít ra, tôi chưa từng thấy mặt họ
Là giọng nói phát ra từ cậu con trai tóc vàng. Cậu ta tiếp tục nói.
_ dân làng đã truyền tay nhau nuôi nấng tôi, họ nói rằng cha mẹ tôi đã vứt bỏ tôi ở trước cổng làng, tôi không biết đó có phải sự thật hay không, tôi mong là không, cơ mà hồi ấy tôi nghèo lắm, chả có cái gì trong tay. Tôi đi quanh làng, người ta bảo tôi làm gì thì tôi làm cái đấy, được vài ba đồng tiền công thôi. Nhưng rồi thì tôi tích góp tiền, góp dần góp dần, rồi cũng đến 1 ngày tôi kiếm được 1 căn nhà nhỏ xập xệ, 1 công việc tạm thời ổm định. Cuối cùng thì tôi kiếm được 1 cô bạn gái, lúc đó tôi 9 tuổi thì phải, nhưng rồi, bạn gái tôi bỏ tôi để đi với thằng đàn ông khác có tiền hơn tôi. Tất nhiên tôi biết mình bị lừa chứ, tai tôi thính đến thế cơ mà, nhưng tôi lại cố gắng lừa chính bản thân mình rằng không phải như thế đâu, cô ấy vẫn còn yêu mày mà. Tôi đã nghĩ thế, cuối cùng, cô ta bỏ đi với người yêu mới và ném lại cho tôi 1 đống nợ nần chồng chất. Lúc đó, ông, à không, sư phụ tôi, là cựu minh trụ jigoro đã trả hết nợ và mang tôi về huấn luyện. Tôi sợ lắm chứ, khi nghe tới việc thợ săn quỷ có thể chết bất cứ lúc nào, tôi đã rất sợ. Nhưng ông vẫn ném tôi vào sát quỷ đoàn. Tôi đã vượt qua kì sát hạch và trở thành diệt quỷ sư. Khi nghe tin, ông mừng dữ lắm, lúc nào cũng gửi thư cho tôi, nhưng tôi chưa trả lời ông, tôi thấy mình chưa đủ mạnh để khiến ông tự hào. Kể cả khi đã diệt được thượng huyền lục, tôi vẫn thấy bản thân mình thật yếu kém, phần công lớn nhất phải thuộc về tanjiro vì cậu ấy đã phát hiện ra con quỷ, và còn tạp ra cơ hội cho tụi tôi dứt điểm nó nữa. Đó là lí do tôi chưa dám gửi thư trả lời ông. Rồi cuối cùng thì... ông mất
Trong âm tiết cuối cùng, cậu thoáng chút âm trầm, cậu bạn có vết sẹo dài ngang mặt kia tỏ ra ngạc nhiên, hỏi.
_ sao đang yên đang lành lại...
_ tôi có 1 vị sư huynh
Zenitsu ngắt lời.
_huynh ấy là đồ đệ mà ông tâm huyết nhất, rồi hôm kia, tôi nhận được thư báo tử của ông, kèm với 1 bức thư khác nói rằng anh ta đã hóa quỷ được vài năm, và bây giờ đang là tân thượng huyền lục, ông cảm thấy có lỗi với sát quỷ đoàn vì đã trực tiếp đào tạo ra 1 con quỷ, vì vậy nên ông đã mổ bụng tự sát. Các kakushi tìm thấy thi thể ông và đã hỏa táng cho ông, họ cũng gửi thư cho tôi và nói rằng tôi có thể nhận tro cốt của ông bất cứ lúc nào, nhưng trước đó, mối thù này của ông, tôi nhất định phải trả.
Cậu ta nắm chặt 2 tay vào nhau, tiếng răng rắc giòn tan của xương khớp vang lên, bên cạnh là cậu trai mặt sẹo cũng trầm lặng theo. Bất chợt, cô gái đứng cách xa bọn họ 1 khoảng bắt đầu cử động, đôi mắt mang theo âm trầm lạnh lẽo từ từ mở ra, tựa như con mãnh thú khó chịu khi bị đánh thức. Cứ thế thổi lên tất cả mọi thứ 1 trận áp lực vô hình, lạnh buốt tâm can. Lớp 1-A rùng mình 1 trận, cơ thể cứng đờ, hô hấp khó khăn. Cơn hàn khí vừa đến chưa đầy 1 phút đã tan đi, ngay sau đó, 1 giọng nói ôn nhu, mang theo ấm áp vang lên.
_ nào mọi người, cơm trưa tới rồi đây
_ muahahaha, tempura tempura tempura hahaha
Chàng trai với cái đầu heo từ trên trời rơi xuống (theo nghĩa đen) cướp lấy đĩa thức ăn trên cùng, sau đó là cậu tóc vàng và bạn mặt sẹo, cuối cùng là cô gái kia. Phân chia thức ăn xong rồi mới quay về phía lờp 1-A đang núp, rất tự nhiên hỏi.
_ mọi người tìm ai sao?
*****
Rồi
Đến chap 2 rồi nhé
Drop chuyện đây
Chán rồi
Không viết nữa
Bye bye
Hệ thống: drop this story? Are you sure about that
Yes
No
I don't f*cking care *click*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip