Một thế giới mới.
Dẫn truyện: tác giả
Nezuko chết đi.
Trong lúc còn chút mơ hồ cô đã nhìn thấy một ranh giới. Ban đầu cô tưởng đó là ranh giới giữa sự sống và cái chết vì cô nhìn thấy tuy rất mờ nhưng cô vẫn thấy được bên kia ranh giới là một nơi tràn đầy ánh nắng ấm áp cùng với một mảnh đất đầy hoa đua nở, nhìn giống như thiên đường vậy.
Đột nhiên cô nghe được những giọng nói quen thuộc.
là....Mẹ, Hanako, Takeo, Shiteru, Rokuta và...cha.
Họ ở bên kia ranh giới và đang vẫy tay gọi cô như thể bảo cô hãy đến bên đó. Trên gương mặt của họ lộ rõ vẻ hạnh phúc, tự hào và buồn bã.
Nezuko không chần chừ, bước đến đó, cơ thể cô bỗng nhẹ bổng, cô quay đầu và thấy kia là cơ thể mình vẫn nằm đó và bất động. Nhìn về phía anh trai mình nằm bên cạnh vẫn bất tỉnh, cô liền đến bên cạnh anh và nói lời xin lỗi vì đã không thể đi cùng anh hết chặng đường phía trước.
Xong cô quay đầu và hướng về phía gia đình mình bên kia ranh giới, cô chạy thật nhanh, nhanh và nhanh. Đã rất lâu rồi cô không được gặp họ, cô liền bật khóc trong sự vui sướng nhưng.....khi cô vừa chạm chân vào ranh giới cô liền ngã xuống. Cơ thể cô bỗng nóng lên như là có một ngọn lửa nóng đang đốt cô từ bên trong. Hình ảnh gia đình cô vui vẻ cũng biến mất mà chỉ còn một màu đen tuyền và rồi cô ngất đi.
---------------------------------------------
Dẫn truyện: Nezuko
Tôi tỉnh dậy trong một con hẻm đầy rác.
Tôi đã rất bất ngờ khi mình còn sống và sao tôi lại cảm giác mình vẫn là quỷ thì một tiếng la thất thanh kêu cướp đã tập trung sự chú của tôi.
Tôi liền chạy thật nhanh ra đó và thấy một tên đang cầm trên tay một cái túi trông khá nặng và hình như là một khẩu súng.
Hắn hô hào mọi người xung quanh tránh ra nếu không hắn sẽ nổ súng.
Tôi liền nhảy đến trước mặt hắn. Hắn bắt đầu hô hào rằng nếu tôi không tránh hắn sẽ bắn nhưng tất nhiên tôi không sợ và đúng những gì hắn nói hắn đã bắn vào vai tôi. Điều sau đó làm hắn và những người khác bất ngờ là vai tôi không những không chảy ra máu mà thậm chí còn lành lại gần như ngay lập tức. Gương mặt hắn sửng sốt và chưa kịp định hình lại tôi mà lao đến chỗ hắn bóp nát ống súng và đè úp hắn xuống rồi khóa tay, tôi cố gắng làm sao cho nhẹ nhàng nhất vì hắn là con người và tôi không được phép giết hại con người. Xong tôi đánh mạnh vào vai hắn để hắn ngất đi thì bỗng từ trên trời rơi xuống một con người. Dáng hình người này cao to cũng như cơ bắp không khác cơ thể của anh Tengen là mấy tuy có cao hơn. Người này có mái tóc tóc màu vàng cùng đôi mắt màu xanh nhạt. Ông ấy kêu lớn: "Ta đây, All Might đến rồi đây". Mọi người xung quanh bắt đầu kêu tên ông ấy và vui mừng.
Ông ấy nhìn về phía tôi và nói: " cô gái trẻ mau thả con tin ra thì ta còn nương tay". Tôi nghe xong liền nhảy cao lên trời và chạy đi vì tôi không muốn dây dưa vào rắc rối.
==============================
Đến đây thôi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip