Vào thi thực hành .

Dẫn chuyện: Nezuko

Sau khi nghe phổ biến luật thi thực hành, tôi di chuyển đến khu chiến đấu được chỉ định.

Tôi đến khu chiến đấu, thấy mọi người ai ai cũng cao to, khỏe mạnh nhìn lại mình lùn hơn hầu hết tất cả mọi người ở đây tôi cũng tự hỏi họ ăn gì mà cao thế, anh trai tôi lúc 16 tuổi cũng chỉ cao tầm 1m65, mà mọi người ở đây có người thậm chí phải cao tầm 2m.

Khi còn bận quan sát mọi người xung quanh bỗng giọng chú Hazashi vang lên:

- Rồi, bắt đầu!!

Tôi giật mình chưa hiểu chuyện gì, ngước lên nhìn chú. Chú nhìn lại tôi và giục tôi mau chạy đi vì làm gì có đếm ngược. Tôi nhìn lại những thí sinh khác...không còn một bóng người, họ chạy trước rồi. Thấy vậy, tôi chạy nhanh và bắt đầu xuất hiện những con villain giả.

Tôi giương móng mình lên cào cho mỗi con một cái, dễ dàng ăn điểm. Có vài con tính chơi đông hiếp yếu cũng bị tôi đá hỏng giờ nhớ lại những gì hiệu trưởng nói tôi mới thấy ông ấy đã đúng ở chỗ tôi dễ dàng kiếm được một số điểm cao.

Tôi chạy càng sâu vào trong càng nhiều villain giả và các thí sinh khác. Lúc này những con robot siêu to cũng xuất hiện hình như đây chính là villain 0 điểm thì phải. Tôi biết khả năng của mình đến đâu và nếu tôi hạ dứt điểm những villain 0 điểm đấy tôi sẽ dễ dàng bị kiệt năng lực nhưng tôi cũng không thể để mặt nhìn những bạn kia bị những con villain khổng lồ đấy đè nát được nên khi thấy ai có khả năng bị đè tôi sẽ chạy đến và kéo họ ra hoặc là đá hỏng chân con robot. 

Đến phút thứ 9, tôi đã thấy mệt rồi. Rồi bỗng, tôi nhìn thấy một cô bạn toàn thân màu hồng bị kẹt trong đống đổ nát do con villain phía trước làm đổ, có vẻ cô ấy đã kiệt sức nên không thể tự thoát ra. Thấy con villain sắp đến gần tôi chạy nhanh ra chỗ cô ấy và giúp cô ấy thoát ra khỏi đống đổ nát rồi bế cô ấy chạy đi vì nói thật giờ mà phá thêm cả con villain ấy thì chắc tôi sẽ ngủ cả ngày để nạp năng lượng mất. Đúng lúc, thời gian chiến đấu kết đấu kết thúc. Tôi thả cô ấy xuống để chờ người đưa cô ấy đi trị thương, cô ấy cảm ơn tôi và giới thiệu bản thân tên là Ashido Mina, tôi cũng nódi tên mình cho cô ấy và tạm biệt cô ấy khi có người đưa cô ấy đi.

Hôm nay thật mệt, tôi đã không chiến đấu mệt đến như vậy lâu rồi nên có vẻ chưa quen khi chiến đấu lại nhưng tôi cũng vui vì số điểm của mình. Tôi về đến nhà, hình như bố chưa về thì phải, tôi cũng không còn sức nữa nên tôi chạy một mạch lên phòng mình mà ngủ.

============================================================

thôi lười quá, đến đây thôi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip