4.
"Ờm... anh trai mặt đinh gì đó ơi, làm ơn thả tôi xuống đi. Tiểu bảo bối của tôi vẫn đang còn ở đó kìa, tôi không thể để cậu ấy ở đấy một mình cứu người được."
Nó và cậu sau khi vào trận địa sương mù này thì cả hai đã cùng nhau cứu người. Chủ yếu là cậu muốn cứu chứ nó chẳng rỗi hơi đâu.
Dù sao thì tiểu tâm can của nó vẫn luôn tốt bụng như vậy mà, trách sao được.
Nhưng nào ngờ tới đang cứu người đột nhiên có anh trai mặt đinh này nhảy ra đem nó cắp nách mang đi.
Ôi cái cuộc đời.
"Sống chết do người, tại số không tốt."
"...."- vậy mắc gì mà anh cứu tôi???
Nó thở dài một hơi, rồi bất ngờ bắt lấy tay tên mặt đinh nọ, dùng lực đạp khí bật ngược lên mà đạp vào lưng hắn, xong đáp đất một cách nhẹ nhàng hoàn mĩ.
"Xin lỗi nhưng số của cậu ấy là do tôi định đoạt dựa trên mong muốn của cậu ấy. Do đó tôi sẽ làm mọi thứ để cậu ấy làm được điều mình muốn. Giờ thì tạm biệt."
Nó đứng hiên ngang đưa tay hất tóc rồi xoay người bỏ đi. Vì đã liên kết với nhau rồi nên hiển nhiên nó sẽ biết cậu ở đâu và cũng biết rất rõ tình trạng của cậu.
Cậu đang tìm nó. Và cũng đã tìm thấy, hoảng hốt lao tới, rúc vào lòng nó như một con mèo nhỏ.
"Có sao không!?"- và cũng nhanh chóng đẩy ra để kiểm tra cẩn thận xem nó có bị thương hay không.
"Không sao, tôi ổn, còn cậu?"- nó dịu dàng xoa đầu cậu.
"Tôi cũng thế."- và cậu rất vui để hưởng thụ cái xoa đầu của nó.
Ngay khi nó bị bắt đi, cậu đã nhanh chóng cứu người bị con quái vật kì lạ bắt bằng một nhát chém rồi đem người kéo ra và lập tức chạy đi tìm nó.
Mặc người kia sống chết thế nào cũng chẳng quan tâm nữa.
Thấy nó không sao cậu liền thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nó đưa tay ra cho cậu nắm.
"Đi thôi."- một nụ cười kèm động tác gọi cây chổi.
"Ừm."- một nụ cười kèm một nụ hôn phớt lên môi như chuồn chuồn lướt qua mặt nước.
Nó bất ngờ nhìn cậu, xong đỏ mặt đưa tay che miệng quay đi nhìn chỗ khác.
Cả hai ngồi lên chổi bay đến điểm đích, tuyệt nhiên chẳng ai còn muốn làm gì khác nữa.
Ở dưới đất người mặt đính đầy đinh kia chỉ im lặng nhìn theo hai người họ. Kêu cành cạch vài tiếng rồi xoay người bỏ đi.
________________
"Hơi thở Sương mù: thức thứ nhất: Thùy thiên viễn hà!"
Muichirou nhảy xuống khỏi cây chổi của nó, rút kiếm đâm xuống gã hề đang bóp cổ Gon.
Hắn ngay tức khắc thả Gon ra để né nhưng vẫn bị chém một chút ở tay.
"Nga~ sao tiểu quả thực lại đánh ta thế?~ Ta đã làm gì đâu nhỉ?~"
Hắn liếm nhẹ vết thương của mình rồi đưa đôi mắt sắc sảo nhìn cậu khiến cậu không khỏi rùng mình một cái.
Lúc nãy cậu xác thực nhận ra, hắn rất mạnh!
"Không làm gì? Ngươi bóp cổ một đứa trẻ như vậy mà nói là không làm gì ư?"
Nó nhảy xuống, tà áo tung bay trong gió. Lúc nãy nhân khi không có ai thấy, nó đã dùng ma thuật thay bộ đồ ngủ con vịt sang bộ đồ khác.
Một bộ để nó tiện tẩn người hơn.
Nói thật thì cái ma thuật thời gian kia không chỉ làm hình dáng của nó lớn hơn và cũng có ảnh hưởng tới tính cách của nó. Chính là trưởng thành hơn.
"Và điều quan trọng nhất ta phải nhắc ngươi. Tên của cậu ấy là Muichirou, là Tiểu bảo bối tâm can của tôi không phải tiểu quả thực đồ hentai nhà vườn."- nó nói với gương mặt lạnh nhạt không gợn sóng.
Một làn gió thổi qua đưa một chiếc lá nhỏ đi du lịch.
"Khụ khụ, Shasha, tôi không để ý đâu."- cậu đưa tay che miệng, cũng là che đi nụ cười đầy vui vẻ và hạnh phúc.
"Hm~ vậy sao?~"- tự dưng thấy thú vị.
Hắn không có mấy hứng thú với cậu, nhưng với nó thì có. Nó rất mạnh. Và hắn có linh cảm rằng nó mạnh hơn hắn. Điều này làm hắn cảm thấy phấn khích.
"Ta tên là Hisoka, Hisoka Morrow. Còn-..."
"Shafina Patrick."
Lạnh lẽo cắt ngang, nó không thích giọng điệu ưỡn ẹo của hắn. Ghét là đằng khác. Quá rợn người. Da gà da vịt của nó nổi lên hết rồi.
"Ồ~ vậy ta có thể gọi em là Shasha giống nó không?~"- hắn nói, chỉ vào cậu.
"Không, nếu anh dám gọi thì tôi sẽ cắt lưỡi anh. Và cậu ấy không tên là "nó". Gọi cậu ấy như vậy nữa tôi cũng sẽ cắt lưỡi anh."- đe dọa trắng trợn.
"Nga~ thật là lạnh lùng a~"
"Im dùm đi."- nó khó chịu ra mặt. Người gì đâu dẹo thế không biết!
Gon lảo đảo đứng dậy, đứng sau lưng cậu mà suy nghĩ.- 'Chị ấy ngầu quá!'
Vì dường như chẳng ai dám nói chuyện với Hisoka như vậy bao giờ cả.
"Được thôi~ vậy tôi sẽ mang tên này đi hộ em nhé~"- hắn nói rồi đem Leorio bất tỉnh khoác lên vai- "hẹn gặp lại~ Sha~sha~"- bonous một nụ hôn gió xong bỏ chạy.
Gương mặt nó giờ đen kịt, những dấu thập cứ nhảy nhót không ngừng. Bàn tay nó nắm thành quyền run rẩy.
Cậu thấy nó vậy thì khẽ nắm lấy bàn tay nó. Và điều đó thành công giúp nó bình tĩnh lại.
"Đi thôi."- nó khẽ cười nhẹ và gọi cây chổi ra- "Gon, em có muốn cưỡi thử không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip