Chương 2 - Cửu Vỹ
Nằm dài trong chiếc lán trên tầng thượng của bệnh viện, Muichiro đang nằm ngắm nhìn những đám mây trôi qua trong âm thầm. Cậu đã được xuất viện từ một tháng trước, và sau đó suýt thì cầm kiếm đi xiên mấy tên suốt ngày đi theo cậu.
Ra viện được khoảng một tuần, Đệ Tam chính thức cấp quyền công dân Konoha cho Muichiro. Dĩ nhiên, là sau khi lật tung toàn bộ sổ sách lên và hoàn toàn không tìm được bất cứ thông tin gì về cái tên 'Tokito Muichiro'.
Còn hiện tại, Kakashi đang đứng ngay bên cạnh cậu nhằm giục cậu, và người đồng đội còn lại, Obito nhanh chóng đi tập trung ở cổng làng chuẩn bị đi làm nhiệm vụ.
"Hey, hey, Muichiro! Cậu có thấy tần suất thầy Minato đi với cô Kushina ngày càng nhiều không?"
"Cậu đang nói điều mà ai cũng thấy, Obito."
"Nói gì hả, Kakashi?!"
Và Obito cùng Kakashi lại lao vào cãi nhau. Bộ vui lắm hả mà suốt ngày cãi thế?! Muichiro cảm thấy cô cùng đau đầu.
Namikaze Minato và Nohara Rin tỏ vẻ đã quá quen với chuyện này rồi. Nên hai người cũng mặc kệ, mặc kệ cho hai tên trẻ con kia cãi nhau. Rin cười thầm, cô chợt nghĩ đến một viễn cảnh, có lẽ ở một tương lai không xa. Kakashi - người mà chắc chắn sẽ rất ngầu, lại luôn cãi nhau với Obito vì những chuyện cỏn con. Nghĩ thôi đã thấy thú vị.
Nhiệm vụ lần này của họ là một nhiệm vụ cấp C, chỉ là một nhiệm vụ hộ tống bình thường. Nana, bà đồng nổi tiếng tại Hỏa Quốc đã nhận thanh tẩy cho một ngôi làng tại Thủy Quốc. Bà còn khá trẻ, mới đầu nhìn còn chẳng nghĩ bà đã bước qua cái dốc bên kia của cuộc đời. Hơn nữa, bà còn khá hài hước, như lúc này bà trông như sắp nhập hội với Kakashi và Obito đẫ chuyển hướng chủ đề sang tận đâu đâu vậy.
Đau hết cả đầu...
Mà cả cái tên Obito, mấy người trong tộc của hắn Muichiro cũng đã từng gặp qua. Toàn những người mang cái vẻ nghiêm nghị, thế mà nhìn sang cái tên đang nhảy loi choi bên kia... Thôi được rồi, quả thật Muichiro có hơi sốc vì cái tính cách của tên đồng đội này.
Thế quái nào mới hai tuần trước vẫn còn đang hằm hè cậu, thế mà sau khi cậu chính thức trở thành thành viên của nơi này rồi về chung đội với cậu ta, thì cậu ta lại tỏ ra như chưa hề có cuộc chia li nào thế kia???
Loài người thật khó hiểu...
Mất khoảng hơn năm ngày để có thể đến được Thủy Quốc. Nhưng Muichiro phải thề là... mưa vãi lúa.
Nó mưa như thể chưa từng được mưa, mưa như trút nước, như muốn táng vào mặt cậu vậy. Ngoài đặc sản mưa tại Thủy Quốc ra còn một thứ nữa. Sương mù.
Nhìn đến đây, cậu chợt nhận ra. Hình như ngoài việc học tốt nghiệp chỉ trong năm ngày ra, cậu chưa thể hiện thực lực của cậu trước mặt Minato, Rin và hai tên ngốc kia thì phải. Hình như thế thật...
"Nè, cậu nhóc!"
"?"
"Ủa, sao bà biết cậu ta là con trai vậy?" Obito xen vào.
"Ta là bà đồng đó cậu nhóc." Nana vừa nói vừa cốc lên đầu Obito.
Rồi bà quay sang cậu: "Cậu... đang nuối tiếc điều gì?"
Đáy mắt Muichiro khẽ giao động: "Tôi không hiểu bà nói gì cả." Rồi quay người đi.
Nana nói: "Ta thấy được trong cậu nhiều thứ lắm, và phía sau cậu luôn có những người vẫn ở đó, vẫn dõi theo cậu, giống như và đang tiếp sức cho cậu vậy. Không biết ta nói điều này có phải không, nhưng trong lòng cậu vẫn đang nặng lòng về ai đó, đúng chứ?"
"Không liên quan đến bà!!!"
Gần như ngay lúc đó, thanh kiếm của cậu được tuốt ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm màu lam nhạt, sắc lạnh bị Minato đỡ lấy bằng kunai, Kakashi và Obito lao ra đằng sau cố ghì chặt lấy Muichiro. Tại sao lực tay của cậu ta lại có thể khỏe đến vậy chứ?
Nana khẽ nuốt nước bọt, nói tiếp: "Những bóng người sau lưng cậu đang biến mất dần."
"Lý do?"
"Cậu muốn biết sao?"
Cậu không nói gì, ghì thanh kiếm vẫn đang được Minato giữ lấy.
"Muichiro!" Minato quát lên.
"Có hai trường hợp, một là linh hồn đã tan biến, hai là họ đã được tái sinh, cậu nghĩ sao?"
Muichiro không nói gì, lực cũng giảm dần rồi tra lại kiếm vào vỏ, quay người bước đi. Obito khẽ quay sang thở phào, vừa đi theo bước chân Minato vừa nói về sức lực của Muichiro. Lúc này, những nghi vấn trong lòng Minato dâng cao hơn bao giờ hết. Đặc biệt là ban nãy, khi thanh kiếm được tuốt ra khỏi vỏ, anh không khỏi nhớ đến dòng chữ được khắc trên đó.
'Ác Quỷ Diệt Sát', nó là gì?
***
Về cơ bản, chuyến đi cũng sẽ khá thuận lợi nếu như những người dân tại ngôi làng kia chịu hợp tác. Vâng, chính xác là có một số người đang cố phá hoại buổi lễ.
Cũng ổn dữ lắm...
Mọe, cũng vì thế mà năm người phải mất đến hơn một tháng mới đặt chân về lại Konoha. Tự nhiên cảm thấy cái thời tiết ở đây nó cũng dễ chịu hơn cái nơi mưa tầm mưa tã kia...
Tiếc rằng, cái kết của chuyến đi lại không đẹp như lúc nó bắt đầu.
Ngay lúc từ Làng Mưa trở về, bọn họ bị tập kích ngay trên đường. Đối tượng là Rin Nohara, Jinchuriki của Tam Vỹ. Obito vì cứu Kakashi nên đã bị một tảng đá đè lên nửa thân bên trái. Rồi lịm dần.
Muichiro lúc này đang bị tụt lại phía sau. Đám người đó nhận lệnh bắt cô gái duy nhất trong đội về, và chúng đã tưởng nhầm là cậu. Đi ngang qua nơi Obito nằm xuống, cậu tiện tay chém đôi tảng đá rồi cõng Obito trên lưng mà chạy thoát.
Còn với bên phía của Kakashi, Rin và Minato thì lại không may mắn như thế. Hiện tại Minato đang bị thương, máu chảy ướt đẫm một mảng lớn. Charka của cả ba đều đã gần như cạn kiệt.
Muichiro dùng hết tốc lực chạy đến chỗ họ. Quăng Obito đang ngất lịm sang cho họ rồi lao vào đám Ninja của Làng Mưa.
"Cậu ta chưa chết." Chỉ bốn từ ngắn gọn, nhưng lại khiến trong đáy mắt Kakashi dường như có tia sáng trở lại. Cậu nói tiếp: "Bảo vệ Nohara, còn lại để tôi."
"Hơi thở của Sương Mù - Thức thứ năm: Hà Vân Hải"
Cậu lướt nhanh qua đám Ninja, rất nhanh, tới nỗi chỉ để lại một màn Sương dày đặc phía sau. Chúng gần như chẳng kịp nhìn cậu di chuyển ra sao, đã thấy bản thân năm sõng soài ra đất, ngất đi.
Đến khi màn sương tan đi, Minato mới có thể nhìn rõ được mọi thứ đã diễn ra. Một đứa nhóc khoác trên người bộ Hakama, mái tóc dài ngang hông ướt đãm nước mưa, cúi đầu nhìn xuống những cái thây trước mặt. Cậu quay lại, ánh mắt tựa như đang phát sáng trong đêm đen. Nó ẩn chứa thứ gì đó rất nguy hiểm. Linh cảm của Minato hiếm khi lên tiếng, nhưng lần này dường như nó đang báo động cho anh điều gì đó.
Mà Muichiro dường như cũng chẳng mấy quan tâm, cậu tra kiếm vào vỏ, xoay bước: "Về thôi."
Chắc hẳn ai cũng đã có một ngày đầy mệt mỏi.
Lê thân xác vốn đã úa tàn của bản thân về lại căn nhà được Hokage Đệ Tam cấp cho, Muichiro nằm úp mặt xuống chiếc nệm ấm áp suy nghĩ về những gì Nana đã nói với cậu, và cả những việc đã xảy ra.
Obito và cả ba người họ đều đã được đưa đi cấp cứu. Vậy nên hiện tại cũng chẳng còn gì đáng lo nữa.
Dù rằng, cậu rất muốn có thể gặp lại những người đồng đội, gặp lại Chúa công, gặp lại anh trai. Nhưng trên tất cả, cậu thật lòng muốn họ hạnh phúc, dù rằng trong cuộc sống của họ chắc cậu cũng chẳng thể có mặt trong đó.
"Anh hai..." Lảm nhảm vài tiếng không thành câu, cậu dần chìm sâu vào giấc ngủ.
***
Chứng kiến Minato lên chức Hokage Đệ Tứ, mà cá nhân cậu thấy ổng làm tốt hơn Đệ Tam nhiều. Rồi nhìn Minato và Kushina đến với nhau và hiện tại thứ cô đang mang chính là kết tinh từ tình yêu của hai người, Muichiro nhiều lúc thấy họ tương tác với nhau chợt liên tưởng đến hình ảnh Mitsuri và Obanai của kiếp trước.
Có lẽ, nếu còn sống họ đã...
"Ai da, sao trông nhóc buồn thế hả?"
"???"
"Nana? Cô lại có nhiệm vụ cho làng sao?" Minato nhìn người trước mặt, mỉm cười nói.
"Không nha, lần này đến là tìm cậu và nhóc này."
"Muichiro thì tôi còn hiểu, nhưng tìm tôi để làm gì chứ?"
Theo như nguồn thông tin tuyệt mật cậu vô tình nghe được, thì hình như phu nhân của Hokage Đệ Tam và Nana sẽ là hai người phụ trách việc hộ sinh cho Uzumaki Kushina. Ngày mười tháng mười sao... Dường như có điều gì đó đang thôi thúc Muichiro nhất định phải đến nơi được chuẩn bị cho ngày dự sinh của Uzumaki Kushina.
Chẳng phải cậu biết trước tương lai. Chỉ là sau khi trải qua quá nhiều những trận chiến đau thương mà mất mát, cảm giác ấy đã được trui rèn từ sâu bên trong con người cậu. Khảm sâu vào xương tủy.
Ngày mùng mười tháng mười, vẫn như mọi khi, Muichiro bị mất ngủ. Chẳng rõ vì sao, từ khi đến đây, cậu chẳng bao giờ ngon giấc. Có khi thì là nhiệm vụ cấp bách, có khi lại bị những cơn ác mộng dày vò hằng đêm. Và ngày hôm nay cũng vậy. Theo thói quen, cậu thường sẽ đi dạo lấy vài vòng quanh làng, cho đến khi nằm thiếp đi trên một cành cây nào đó.
Nhưng với hiện tại thì có muốn dạo quanh cũng chẳng được. Cửu Vỹ thoát ra rồi. Mà sao nó to dữ vậy???
Muichiro nhìn chằm chằm vào con cáo cam lè khổng lồ trước mặt mà sốc ngang. Nhưng rồi cậu cũng bỏ qua cảm giác đó mà chạy về phía nơi Cửu Vỹ đang có ý định tấn công vào. Địa phận tộc Uchiha.
Ngay khi đến nới, gần như mọi người đều đã được đưa đi sơ tán ở nơi khác. Chỉ còn lại những tộc nhân có thể chiến đấu ở lại. Đánh mắt sang hướng khác. Muichiro chợt thấy ba người ôm nhau dưới đống đổ nát. Là ba thằng nhóc, một đứa tóc xù đang che chở cho một đứa tóc khá dài, trong tay ôm một đứa sơ sinh đang khóc ré lên từng hồi . Nhìn vào đó, cậu có thể chắc đến tám phần về thân phận của ba người. Đứa tóc xù là Uchiha Shisui. Hai thằng nhóc đang được Shisui bọc lấy có thể là Uchiha Itachi và Uchiha Sasuke.
Tiến lại gần, cậu đưa tay nhấc bổng phiến đá đang chèn lên người ba cậu nhóc ra chỗ khác.
"Không biết dùng charka phá vỡ nó à?"
Uchiha Shisui ngẩng mặt lên nhìn, trước mặt y là một cô gái chạc tuổi y. Mái tóc dài rủ xuống, đôi mắt lạnh lùng thờ ơ nhìn vào y hỏi.
"Tay trái tôi gãy rồi, cô có thể giúp tôi đưa Itachi ra được không? Em ấy ngất rồi." Y nói, mắt nhìn vào góc mặt của Itachi đang ngất lịm trên tay anh.
"..." Sao cậu cứ cảm thấy có cái gì đó sai sai. Sao cái ánh mắt này của cậu ta nhìn quen thế???
Cậu đưa tay ra đỡ lấy Itachi từ tay Shisui. Còn y thì dùng một tay còn lại ôm lấy Sasuke. Hai người đi về phía vài Shinobi khác đang ở gần đó và nhờ họ đưa hai người đi chỗ khác lánh nạn. Rồi Muichiro trở tay đánh ngất Shisui ngay khi cậu đang định quay trở lại đống đổ nát kia.
"Không biết tự lượng sức mình, đưa cậu ta đi cùng hai nhóc kia." Muichiro nói.
Nói rồi, cậu chạy về phía tộc Uchiha, nơi mà Cửu Vỹ đang điên cuồng tấn công vào đó.
Tộc trưởng của Uchiha tên là Fugaku, người đứng đầu Lực lượng cảnh sát của Làng Lá. Hiện tại, ông đang cùng các tộc nhân khác của Uchiha sử dụng Hoả Cầu để ngăn chặn quả Bom Vỹ thú. Muichiro lấy đà bật lên, đưa tay kết ấn theo những gì học được từ Đệ Tứ. Làn gió tụ lại theo điều khiển của cậu mà bao bọc lấy ngọn lửa từ tộc Uchiha rồi thổi bùng nó lên, khiến quả Bom Vỹ thú bỗng chốc tan thành mây khói.
Fugaku nhìn về phía đứa nhóc đang lơ đễnh ngắm nhìn trời khuya trên bức tường địa phận của Làng Lá mà không khỏi thở dài.
Đó là đứa nhóc mà Obito đã kể sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip