Chap 1 : Quá Khứ

- Aaaaaaaaaa ! tại sao tôi phải sống một cuộc đời đầy bi thảm thế này ! Mẹ ơi ! Ba ơi ! con nhớ hai người nhiều lắm - Okyto 

---------------------------------------------------------

Đó là tôi đấy . Tôi là Okyto Tusuymi  . Ở đất nước Nhật Bản này chúng tôi đã bị chia thành hai vùng lãnh thổ khác nhau : Kimetsu và Oni no yaiba . Tôi là người thuộc vùng lãnh thổ Kimetsu nhưng chả biết vì lí do gì chúng tôi phải sống ở vùng Oni no yaiba . Ở đây tệ lắm những người thuộc lãnh thổ Kimetsu đều bị coi là cỏ rác chúng đối xử không khác gì một con thú , tôi đã rất may mắn khi tìm được 1 gia đình chung lãnh thổ họ rất thân thiện và dễ gần trong gia đình đó có 1 cậu con trai là Yamada Fuji cậu ấy lớn hơn tôi 3 tuổi và chúng tôi chơi rất thân với nhau . Sau đó một tai họa đã xảy ra :

vào đêm thả đèn trời , tôi cùng Yamada đi đến cạnh bờ sông để xem vì ba mẹ hai đứa đều bận công việc nên chỉ có 2 chúng tôi thôi 

- Nè Yamada ! đêm nay trời đẹp thật biết bao nhiêu là đèn được thả lên trời , tớ cũng muốn được thả đèn trời - Okyto 

- Ừ ! nếu cậu thích năm sau tớ với cậu cùng nhau làm đèn thả lên trời chịu không - Yamada 

- Được cậu hứa rồi nhé - Okyto 

- Ừ tớ hứa - Yamada 

tôi luôn nhớ kỹ ngày hôm đó,có một chàng trai với mái tóc màu bạc kim đôi môi luôn mỉm cười với tôi , ánh mắt của cậu ấy thật dịu dàng và ấm áp . Trái tim của tôi cứ đập liên hồi khi nhìn cậu một cảm giác kì lạ đến khó tả chẳng nhẽ tôi yêu cậu mất rồi . Lát sau tôi và cậu trở về nhà thì thấy một cảnh tượng khủng khiếp , máu me bắn tứ tung trên tường , trên sàn sau đó tôi đảo mắt một lượt để tìm ba mẹ thì thấy họ đang nằm ở dưới sàn trên một vũng máu lớn tôi kinh hãi chạy lại liên tục gọi :

- Ba mẹ ơi ! ba mẹ ơi , hai người có sao không ạ trả lời con đi mẹ , ba ơi nói cho con biết đi hai người vẫn ổn mà phải không - Okyto 

Lúc đó tâm trí tôi rối lắm , tôi nghĩ về việc sau này không có ba mẹ sẽ ra sao nó thật đáng sợ ai sẽ ở bên tôi khi tôi buồn , ai sẽ ở bên tôi lúc tôi hụt hẫng nhất , ai sẽ ở bên tôi mới nghĩ đến đây là tôi đã không chịu nỗi hóc mắt bắt đầu cay xé nồng đến khó chịu , chất lỏng trong suốt bắt đầu chảy ra , tim tôi bây giờ đau như cắt 

- Okyto .... c..con mau đi đi..... đ..đừng qu...quay lại khụ khụ - Mẹ Okyto 

- Mẹ ơi mẹ ổn chứ con không đi đâu con sẽ ở lại với mẹ thôi - Okyto 

- Con bé ngốc này mau đi đi......kh...không con sẽ chết ở đây đó ... tro...trong ngăn tủ bên trái ...trong đó có chút tiền cầm lấy rồi đi đi - Mẹ Okyto 

nói rồi bà trút hơi thở cuối cùng của mình 

- Không con sẽ ở đây với mẹ mà - Okyto 

- Tusuymi chan ! em đâu rồi - Yamada 

Anh hoảng sợ tìm kiếm cô  

- Anh Fuji ơi ! em sợ quá anh ơi - Okyto 

- Anh đây rồi không khóc nữa nhá - Yamada 

nói rồi anh chạy lại ôm lấy cô , dùng giọng nói để trấn an còn cô thì ôm anh khóc nức nở làm ướt cả một mảng áo ở trước ngực anh nhưng anh chỉ thủ thỉ vài câu : 

- Anh thật sự rất tiếc ! ba mẹ anh cũng đi rồi em ạ ! để cho họ được yên nghỉ nơi chín suối đi và thực hiện nguyện vọng của họ chúng ta nhất định phải thoát ra khỏi nơi này nhưng trước tiên chúng ta phải tới vô hạn thành - Yamada 

- Em ...hic ...sẽ cố gắng..hic - Okyto 

- Em ngoan lắm vào thu dọn đồ đi - Yamada

- Vâng - Okyto

Cô đã nhanh chóng thu dọn hành lý cùng anh bỏ trốn . Cô với anh cùng nhau chạy tới vô hạn thành ở đó thật đáng sợ một bầu không khí lạnh lẽo ,ngột ngạt đến khó thở . 


- Mày canh cho kỹ vào đấy - lính canh


- Tao nhớ mà nói hoài , mày bên trái tao bên phải - lính canh 


- ừ - lính canh 


- Bây giờ phải làm sao anh ơi - Okyto


- Đánh lạc hướng đi - Yamada 


- Là sao ạ ? - Okyto


- Anh sẽ đánh lạc hướng còn em lẽn vào trong đánh cấp con chíp nha -  Yamada 


- Lỡ anh bị bắt thì sao - Okyto 


- Em yên tâm đi anh sẽ anh toàn thôi ! Cố lên anh tin tưởng em . Đây là máy ghi âm chỉ phòng trường hợp thôi cất đi - Yamada 


- Vâng anh bảo trọng - Okyto 


- Em cũng vậy - Yamada 


Sau khi bàn kế hoạch thì Yamada đã chạy ra và hét lên 


- Tôi ở bên này này giỏi thì qua bắt tôi đi - Yamada


Tất cả lính canh đồng loạt chạy theo anh 


Nhân cơ hội tôi chạy đi thật nhanh vào trong , trông khi Yamada đang đánh lạc hướng .
Bên trong vô hạn thành có rất nhiều phòng được bài trí rất phức tạp và ngoằn ngoèo 


- Kiểm tra bên này nữa là được nghỉ - lính canh


" Chết có tiếng động trốn thôi " đọc thoại trong đầu 


Bọn chúng đã đi và cô không bị phát hiện " tiếp theo là đi đến đâu để lấy con chíp nhỡ ? cứ đi thôi không còn đường quay lại nữa rồi "đọc thoại trong đầu . Thế là cô cứ lần mò đi hết chỗ này đến chỗ khác và thật bất ngờ cô lại lẽn vào được căn phòng họp của Kibutsuji Muzan . Hiện tại cô đang nấp ở một cái hộp lớn trong phòng , cô đã nghe được hết nội dung cuộc họp :

- Đúng là lũ vô dụng tại sao các ngươi chẳng làm ra tích sự gì thế - ...

Một người lên tiếng , Muzan hắn có vẻ ngoài của 1 thanh niên độ tuổi 20 , mái tóc màu đen và đôi mắt đỏ giống mắt mèo . Hắn thường mặc trang phục lịch lãm , đội mũ fedora với ruy băng đen 

- Kẻ bần tiện nào đã làm ngài tức giận đến thế - ...

Douma hắn có vẻ ngoài sặc sỡ , hắn có ngoại hình của 1 thanh niên độ tuổi 20 , làn da nhợt nhạt cùng mái tóc dài màu trắng bạc . Đôi mắt của anh có nhiều màu như cầu vồng được đánh số cấp bật " thượng huyền ' bên trái và " nhị " ở bên phải 

- Haizzzz ngươi im đi Douma -....

Đó là Akaza người có vẻ ngoài cao lớn và thân hình cơ bắp , cơ thể hắn đầy những đường màu xanh dương chạy dọc cơ thể , làn da nhợt nhạt , mái tóc và lông mi màu hồng . Hắn có đôi mắt to với nhiều vết nứt trên màng mắt , màu mắt vàng cam được đánh số phân cấp bậc " thượng huyền " ở mắt trái  và " tam " ở mắt phải . 

- Có chuyện gì vậy mà ngài lại triệu tập chúng tôi đến đây - ...

Tôi không biết hắn ta là ai nhưng hắn là một người đàn ông cao to với mái tóc dài màu đen đỏ được buộc kiểu đuôi ngựa . Hắn có 3 cặp mắt màu vàng với màng mắt màu đỏ ở giữa được đánh số phân cấp bậc " thượng huyền " ở bên trái và " nhất " ở bên phải . Trên cổ và phần dưới từ cằm xuống cổ có những vết bớt hình ngọn lửa . 

- Các ngươi câm hết đi - Muzan 

...........

- Quân ta thua liên tiếp nhiều trận liền các ngươi có ý kiến gì không - Muzan 

- Hầu hết các trận đánh của quân ta thua đều do đánh trực diện hay đánh lén đi - Douma

- Ý này khá hay nhưng tấn công như thế nào - Akaza 

- Theo tôi thay vì tấn công từ phía nam thì mình tấn công từ phía bắc,để đánh lạc hướng chúng ta chia 1 ít quân tấn công cả phía nam lợi dụng sơ hở đưa quân phía bắc thuận lợi vào trong - Sáu mắt  ( Kukoshibou ) 

- Khá hay nhưng khi nào chúng ta đưa quân đánh đây hả - Douma

- Ta thấy tốt nhất là khi lễ hội mùa xuân bắt đầu - Sáu mắt ( Kukoshibo )

- Tốt lắm có ai ý kiến gì nữa không ? - Muzan 

.........

- Không thì quyết như vậy nha , tan họp - Muzan 

Sau một lúc lâu , cô vẫn chưa động đậy hay phát ra âm thanh để tránh bị phát hiện nhưng tim của cô như muốn nhảy ra ngoài , may mắn nảy giờ cô vẫn bật máy ghi âm . Đợi tất cả đi hết cô mới chịu chui ra , cô tiếp tục lần mò tìm đường đi đến chỗ của con chíp .

15 phút trôi qua ...

Cô vẫn chưa tìm được đường đi vì ở đây có quá nhiều phòng .

45 phút trôi qua ...

Trải qua gần 1 tiếng thì cuối cùng cô cũng đã tìm được căn phòng đó nhưng nó được canh gác rất nghiêm ngặt , cô đánh liều dùng quả bom khói mình chế tạo 

* BOOM *

Một tiếng nổ khá lớn phát ra khói mịt mù ( con Cá tác giả : lười quá nên bỏ qua phần này nha , nói chung là Okyto lấy được con chíp , ra ngoài bình an  )

Đêm đó , cô đã cùng cậu con trai nhà họ Fuji bỏ trốn ra khỏi địa ngục trần gian này nhưng vừa mới đi tới cổng hai người đã bị giữ lại thật tồi tệ : 

- Hai đứa bây tính đi đâu hả - lính canh 

- Chúng tôi giao đi giao đồ - Yamada 

anh nghiêm nghị trả lời còn tôi chỉ biết rụt rè nấp sau lưng anh 

- Thế hàng đâu ? - lính canh

- Ở trong cặp - Yamada 

- Đem ra đây tao xem - lính canh 

Yamada nhẹ nhàng ngồi xổm xuống lôi ra một túi bánh đưa cho tên kia 

- Này mà là hàng hóa à - lính canh 

hắn ném thẳng túi đồ vào mặt Yamada , anh ngã xõng xoàng tôi sợ hãi đỡ anh dậy , nhưng anh vẫn bình tĩnh đứng lên đưa cho hắn thứ gì đấy

- Đây cầm lấy và cho chúng tôi qua - Yamada 

- Số tiền ít ỏi này đấy hả , mơ đi nha nhóc con - lính canh 

anh tiếp tục lôi hết toàn bộ số tiền mà mình có đưa cho hắn 

- Giờ hãy cho chúng tôi qua - Yamada 

- Được lắm nhóc con , qua đi - lính canh 

- Đi thôi -Yamada 

- Vâng - Okyto 

- Con bé kia đứng lại cho tao mày tính đi đâu hả - lính canh 

- Em ấy đi với tôi - Yamada 

- Không được , chỉ 1 đứa thôi - lính canh 

- Đi thôi Tusuymi chan mặc kệ họ - Yamada

- Hai đứa bây muốn ăn đòn  à ! bắt nó lại - lính canh 

một dàn lính canh xuất hiện để bắt chúng tôi lại . Tôi cùng anh cố gắng chạy nhanh hết sức có thể nhưng làm sao có thể nhanh hơn bọn chúng được , thể lực của tôi khá tốt chả hiểu sao hôm ấy tôi lại chạy chậm đến thế còn vấp té tôi đúng là một gánh nặng lớn  . Yamada vì cứu tôi mà bị bắt 

- Tusuymi chan em chạy đi , đi thật xa đừng quay đầu lại , anh sẽ ổn thôi - Yamada

- Em sẽ chờ anh - Okyto

-------------------------------------------------------

Truyện là thế đấy và giờ tôi đang lạc giữa thảo nguyên bao la rộng lớn này , tôi khát quá , tôi đói quá , tôi muốn về nhà , tôi muốn gặp anh Yamada hiccc

___________________________________

con CÁ tác giả : tôi mệt quá mà viết một chap mất 5 ngày , lúc đầu viết có 1547 từ xong ngủ một giấc nhớ ra mình thiếu một chi tiết quan trọng về sau nên thêm vào tận 2268 từ ( T - T ) 

nếu có phần nào không hiểu cứ hỏi Cá ( tác giả ) hoặc Cá ( tác giả ) có viết sai gì thì cmt nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip