ㅇㅅㅇ~4~

-Ngươi định bám theo ta đến bao giờ? Không mệt sao?
-Tới khi nào Kokushibou-dono chấp nhận em chứ sao hì hì
-Ngươi nên tự trọng lại một chút đi
-Nhưng em thích Kokushibou-dono thật lòng mà

Trong đêm trăng sáng có hai kẻ liên tục sào sáo này kia,một kẻ ra sức đuổi còn một kẻ bám đuôi theo kẻ kia. Kẻ đeo bám đó là Y/n,nó đã theo đuổi ngài từ cái ngày ngài cứu nó ra khỏi cuộc đời lầm than khổ sở, từ cái ngày ngài đưa máu cho nó, trở thành một con quỷ thèm khát máu thịt đến nay

Nhưng Y/n trong mắt ngài lại chỉ là một con quỷ hạ cấp không hơn không kém lại phiền toái vô cùng, không một ngày nó từ bỏ việc theo đuổi ngài. Hôm nay cũng vậy,cô lại bám đuôi ngài như bao ngày khác khiến ngài không còn bình tĩnh nổi sự dai dẳng nhiễu sự của cô mà gắt lên:

-Ngươi không thấy mệt khi suốt ngày bám theo ta sao hả!??
-Em không mệt!!

-Còn dám trả treo! Ngươi không thấy ngươi là loại quỷ yếu đuối đến mức nào hay sao?Ngươi nên tự nhận thức được bản thân mình phiền phức đến mức nào đi thì hơn!
-Nhưng ngài cứu em,biến em thành quỷ cũng tức là cho em hi vọng rồi...em...
-Ta biến ngươi thành quỷ vì thấy được tiềm năng ở ngươi có thể hữu ích cho "ngài ấy".Chứ không phải ta ban cho ngươi thứ gọi là "hi vọng" kia.
-Em...
-Ngươi hãy nhìn lại xem từ ngày ta biến ngươi thành quỷ,ngươi đã giúp ích được bao nhiêu cho ngài ấy? Hay suốt ngày chỉ biết lẽo đẽo theo sau làm phiền ta hả? Không làm được gì thì ta sẽ giết ngươi đấy. Con quỷ hạ cấp!

Cảm giác đau nhói đó,cô có thể cảm nhận được nó trong lồng ngực mình,dường như có một bàn tay đang nghiến chặt trái tim này vậy.Từng lời nói giống như là dùng từng thanh kiếm đâm xuyên qua vậy...Đau quá

-Thì ra...trong mắt ngài...em là vậy sao?Thì ra trong lòng ngài...em phiền toái như vậy sao?thì ra ngài...luôn thấy em phiền phức như vậy sao...?

-Ngươi tự nhận thức được điều đó là tốt rồi!

-Y/n xin lỗi vì đã trở thành gánh nặng của ngài! Y/n sẽ không làm phiền ngài nữa đâu.Em xin phép.

Khi đã nói hết những lời cay đắng mà chính nó cũng chẳng muốn nói ra,Y/n chạy vụt đi thật xa  rồi mới để cho từng giọt nước mắt lăn dài trên má .Hắn đứng đó giữa bầu trời đêm với một cái gì đó lạ lẫm, hắn hối hận ư?không đâu,ngài là đang vui mừng vì đã được giải thoát khỏi cô mới đúng.Nhưng có cái gì đó đã thay đổi,một cái gì đó rất trống trải mà hắn chưa từng trải qua.

Tối hôm sau,rồi hôm sau,rồi hôm sau nữa,đã ba tuần kể từ ngày Y/n biến mất nhưng vẫn chẳng thấy quay lại.Hắn là đang vô cùng lo lắng cho cô, hắn đã nhớ cô. Nhớ cái giọng nói thánh thót lanh lảnh trêu đùa bên cạnh hắn, nhớ những lúc hắn đói đều có một kẻ đưa thịt người mỗi khi hắn cần,nhớ nụ cười tươi rói như thứ ánh sáng hắn từng được nếm trải trước khi trở thành quỷ.

Hắn nhớ cô,nhớ cô rất nhiều bởi vì hắn đã quen với sự xuất hiện của cô rồi.Hắn điên cuồng tìm cô ở khắp nơi trong vô vọng:

-Y/n!ngươi ra đây ngay cho ta!Ngươi chưa có đưa thức ăn cho ta ba tuần rồi

-Ngươi còn không mau ra đây ta sẽ giận ngươi cả đời đấy!Y/n

-Y/n!Ngươi đâu rồi hả!Ta nhớ ngươi!ngươi đừng chốn nữa!ra đây với ta đi!Y/n!

Trong khi đó,Y/n đang ngồi tự kỷ một góc trên một mái nhà nhỏ ,nhớ lại những lời mà ngài đã nói ra.Cô thực sự bị tổn thương bởi hai chữ"phiền phức",người mà cô theo đuổi bấy lâu nay lại từ chối thẳng thừng như vậy,hỏi ai mà không đau cho được.Một suy nghĩ điên rồ loé lên trong đầu Y/n:

-Mày tệ hại quá!Y/n,lại bị chính người mày thích từ chối phũ phàng,còn bị nói là"phiền phức".Mày nên chết quách đi cho rồi!Em thật sự xin lỗi ngài,Kokushibou-dono!Em đã gây ra cho ngài biết bao nhiêu rắc rối!Em nghĩ em sẽ nhận sự trừng phạt từ ánh mặt trời!chỉ mong kiếp sau sẽ được ngài yêu thương và được yêu ngài thêm một lần nữa!Em yêu ngài Kokushibou-dono!

Trời tờ mờ sáng,những tia nắng đầu tiên xé toạc màn đêm chiếu dần vào cơ thể bé nhỏ của Y/n. Cô đau,đau lắm chứ nhưng nỗi đau thể xác này làm sao mà đau bằng trái tim của Y/n lúc này đây, cô sẽ chết sớm thôi.Từng thớ da,thớ thịt bị đốt cháy rồi tan biến dần vào trong không trung

Nhưng có một giọng nói mà Y/n đã nhung nhớ ngày đêm đến gọi cô, giọng nói quen thuộc thật đấy.Có vẻ ông trời đã thương tình cho cô nghe thấy tiếng nói ấy lần cuối trước khi chết.Thật chân thực quá...

-Y/n!!!đồ ngốc này!ai cho ngươi chết trước mặt ta hả!!Ra khỏi đó nhanh lên con quỷ ngốc kia!!

Y/n tỉnh dậy trong một cánh rừng không có ánh nắng chiếu vào,nhìn thấy một gương mặt cô vẫn hằng mong được thấy.Những con  mắt đó..là đang khóc vì cô sao?

-Em tỉnh lại rồi!may quá!Ta đã tưởng sẽ mất đi em mãi mãi!thứ lỗi cho ta!Y/n!

-Woah!trên thiên đàng mà em còn có thể gặp được ngài!thật tuyệt quá!Ông trời đã cho em cơ hội được gặp lại ngài ở trên thiên đàng

-Không đâu!em vẫn còn sống!cái con tiểu quỷ ngốc nghếch này!nếu ta không tới kịp thì em có phải đã tan biến rồi không?

-Vậy là...em còn sống sao?

-Ừ!em còn sống và em đang ở trần gian!không phải ở trên thiên đàng đâu!

Bỗng nhiên cô đứng phắt dậy tính chạy đi thì ngài nắm chặt cánh tay kéo cô lại vào lòng:

-Em muốn rời khỏi ta thêm một lần nữa sao?
Đừng mà!ta xin em!làm ơn đừng rời bỏ ta!

-Ngài...ngài buông em ra...!

-Ta không buông!Ta sẽ không để em rời xa ta thêm một lần nào nữa!

-Ngài bỏ em ra đi...chẳng phải...trong mắt ngài em...hức...phiền phức lắm sao...?Hức hức...

Cô khóc rồi, khóc thật rồi,giọt nước mắt đầu tiên sau bao nhiêu năm ngài mới thấy cô lần đầu khóc trước mặt ngài.Bối rối cùng với sự ân hận,ngài ôm cô vào lòng dỗ dành:

-Ta xin lỗi!ta xin lỗi em!suốt bao năm qua ta đã lạnh nhạt với em,không nhận ra tình cảm của em,ta muốn bù đắp cho Y/n vậy nên hãy thứ lỗi cho sự vô tâm của ta,được chứ?

-Vâng...em thứ lỗi cho ngài mà!em sẽ luôn luôn ở bên cạnh ngài.Vì vậy nên đừng bao giờ bỏ em nữa được không?

-Ta sẽ không bao giờ để em rời xa ta thêm một lần nào nữa đâu

-Vâng...

-Mà Y/n à!

-Vâng?

-Ta yêu em! Con tiểu quỷ dễ thương của ta

-Em cũng yêu ngài!Kokushibou-dono!

Hai con quỷ trao cho nhau nụ hôn chứa đầy tình yêu thương và sự tin tưởng vào người đối diện,thề nguyện sẽ không bao giờ tách rời.
ㅇㅅㅇ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip