🍑🍓 𝐬𝐡𝐢𝐧𝐚𝐳𝐮𝐠𝐚𝐰𝐚 𝐬𝐚𝐧𝐞𝐦𝐢

lưu ý: theo nguyên tác nhưng mình sẽ thay đổi một vài chi tiết để phù hợp với cốt truyện ; có vài từ ngữ hơiiiii nặng ; ooc.

┏━━━━━━━━━━━━━━━━┓
nắm tay nhau, hãy sống
tới ngày mai nhé.
┗━━━━━━━━━━━━━━━━┛

masachika kumeno đã chết. ngay trước khi shinazugawa sanemi và cậu được trở thành trụ cột.

sanemi, mang nỗi đau đó chống đối lại chúa công, trước mặt bao trụ cột khác. trong đó có cả nàng.

hàn trụ, đứng trầm ngâm trước cảnh tượng trước mắt, nửa tò mò nửa khó chịu, thắc mắc không hiểu sao hắn có thể buông những lời tàn độc với người như vậy

con người, ai cũng có nỗi đau. phàm đã là con người, thì lúc nào cũng sẽ phải đối đầu với bi ai. vậy mà lại có kẻ mang tâm ích kỷ đổ vấy đau đớn của bản thân lên người khác, nàng có chút không bằng lòng.

L/N Y/N đã có ấn tượng không tốt với shinazugawa sanemi như thế đấy.

𖣘

- chị đừng ghét anh trai em nhé.

shinazugawa genya, một thời gian sau khi nghe lại câu chuyện này, đã nói với nàng thế.

- anh ấy không xấu đâu.

- tôi biết.

nàng chỉ nhàn nhạt đáp lại, dù sao thì chuyện qua cũng lâu rồi, ấn tượng xấu thì luôn ngày một tăng lên, nói thế đi chăng nữa cũng chẳng có tác dụng gì. nhưng genya có vẻ không để ý, thấy người kia đáp lại thì cũng vui mừng ra mặt. lạ kì thật, tại sao em luôn bị hắn dìm đến tận đáy mà vẫn đứng lên để bảo vệ hắn ? nàng không hiểu, và không bao giờ hiểu, vì nàng là con một mà.

nhưng nếu có thể, nàng sẽ muốn có một người em trai như genya, ý là, ai mà không muốn cơ chứ ?

- L/N Y/N.

cái giọng khàn khàn bất chợt cất lên chen ngang cuộc đối thoại giữa hai chị em. chẳng cần phải ngước lên, nhìn cái giật bắn căng thẳng của genya, nàng đã đoán ra được là ai.

shinazugawa sanemi đứng trước mặt nàng, ném cho genya một cái nhìn khó chịu, tuy nhiên không mắng mỏ gì bạn nhỏ cả. dù sao bạn nhỏ cũng biết đường mà lui, ở lại đấy lâu chắc chắn sẽ bị anh trai túm đầu mất.

- có chuyện gì sao, anh shinazugawa ? tôi và em trai anh vẫn đang nói chuyện.

nàng vẫn chẳng thèm nhìn lên, chuyển ánh mắt tới bàn tay đã sớm chai sần của mình, thể hiện sự không bằng lòng ra mặt.

sanemi đương nhiên để ý, không gào lên như mọi khi, nhưng nghe hai tiếng "em trai" đã nhăn mặt mà gằn giọng:

- cậu ta không phải em trai tôi.

- ồ, lạ thật đấy, tôi nhớ hai người có cùng họ mà nhỉ.

bấy giờ nàng mới liếc mắt nhìn lên, khinh khỉnh cất lời, gằn hai chữ "cùng họ" đáp lại.

bốn mắt cứ nhìn nhau một hồi, cho đến khi sợi dây kiên nhẫn của sanemi bị cắt đứt, hắn mới nhếch mép, vẫn giữ nguyên cái giọng khàn khàn đe dọa của mình:

- tôi và cô, cùng làm nhiệm vụ lần tới.

𖣘

phải thú thật là nàng cũng chẳng hiểu kiểu gì nữa. nàng với shinazugawa gần như không bao giờ nói chuyện. kể cả khi hắn bị các trụ cột túm tụm lại mắng mỏ sau khi chửi rủa chúa công, nàng cũng chẳng buồn tham gia. đơn giản vì không thích nên không nói chuyện. chúa công (đương nhiên) biết chuyện này. ừ thì, cái gì ngài chẳng biết, nhưng mà cớ sao vẫn sắp xếp hai người họ với nhau chứ ?! và hơn nữa, tại sao nàng lại không trực tiếp nhận được thông báo nào cả ?!

ôi, mẹ kiếp.

- tinh tú, lại đây.

chờ lúc shinazugawa đã cách xa, nàng mới khẽ rít lên, vẫy vẫy tay gọi con quạ của mình. con quạ mang tên tinh tú, hay hoshi nghe tiếng chủ nhân thì vội vàng đập cánh lại gần mà đậu lên vai nàng.

- ngài chúa công có nói gì về nhiệm vụ lần này không ?

- nhiệm vụ ở hướng bắc ! hướng bắc ! người đồng hành là phong trụ đại nhân ! shinazugawa sanemi !

...toàn những thứ biết rồi. thứ nàng cần biết là tại sao lại phải đi cùng hắn kia. nhưng con quạ không nói gì nữa, nó chỉ đậu yên trên vai nàng. ôi trời.

chà, về chi tiết trận đánh, Y/N cũng không muốn kể lại. dù sao thì nó cũng chẳng khác gì những trận đánh bình thường khác, huống chi đây là một con quỷ cũng không quá mạnh. nhưng chính vì thế mà nàng càng không hiểu tại sao nàng lại phải đi với hắn ?! ý là, không cần đến tận hai trụ cột đâu ấy ?

- L/N, ừm, tôi thấy cô có vẻ mệt mỏi đấy. cô có muốn vào kia làm bát mỳ không ?

phải nói là nàng thực sự bất ngờ đấy. shinazugawa sanemi đích thân mời nàng đi ăn, chẳng phải là chuyện hiếm gặp hay sao ?

trông anh ta sượng sùng đến đáng thương, chân tay bứt rứt, bộ mặt nhăn nhó, dường như không muốn làm điều này tí nào. Y/N thở dài một tiếng:

- nếu không muốn thì không cần mời đâu, dù sao thì tôi cũng không đói đến độ đấy.

sanemi quay ngoắt đầu lại, trân trân nhìn nàng một hồi lâu, khiến nàng bỗng chốc cảm thấy ngột ngạt đến khó chịu. nhưng rồi đột nhiên hắn lại nhíu mày quay đầu đi, lẩm bẩm cái gì đấy mà nàng không nghe rõ. gớm nhỉ, to mồm thế mà lúc lẩm bẩm cũng giỏi phết, dường như không phát ra tiếng luôn.

- này, tôi không giỏi ăn nói với con gái đâu, cô hợp tác đi được không ?

lần này đến lượt Y/N trân trân nhìn lại sanemi. nàng nhướn mày, mang một bộ mặt hết sức khinh thường. đi ăn với người mình không ưa, mới mẻ đấy chứ.

- được. thích thì chiều.

𖣘

chà, coi bộ phong trụ gắt gỏng khi ăn cũng hiền lành phết đấy nhỉ. chắc là gặp món hợp khẩu vị hay gì, con ngươi mắt to hẳn ra (đấy là nàng để ý thế), khá là giống mèo nếu để nàng nhận xét, tiếc là anh ta không được đáng yêu như vậy. shinazugawa ngồi trước mặt nàng, không hề có tí phòng bị nào, không biết nếu bị tấn công ngay bây giờ, có kịp phản ứng không ?

- đừng mơ đến việc tấn công tôi bằng hình nhân băng, hàn trụ đại nhân ạ.

Y/N nghe câu này bỗng đơ ra, ôi, chưa gì đã nhận ra rồi ? nàng nhấc một bên mày, thở hắt ra một tiếng:

- rõ ràng thế sao ?

- làm như không ? mẹ kiếp, cô như muốn ăn thịt tôi luôn ấy nhỉ, sàn dưới chân cũng lạnh ngắt rồi.

chà, đúng là tật xấu lại phát huy đúng lúc, Y/N tặc lưỡi. thú thật, bản thân nàng có cái tính thích quan sát đối thủ trước, nói nôm na thì giống như sư tử cái đi săn, sẽ ghim chặt tầm nhìn vào con mồi, rồi từ từ mới bất chợt tấn công.

nhưng tiếc là Y/N không săn mồi giỏi bằng sư tử. chỉ cần nàng vào tinh thần chuẩn bị tung đòn, thì không khí xung quanh thông qua hơi thở sẽ lập tức nhiễm lạnh. cũng có nhiều người khuyên nàng nên bỏ cái tật này đi, vì nó khiến nàng rất dễ bị địch nắm thóp, nhưng Y/N chỉ nhún vai. thói quen không dễ bỏ, họ biết mà.

- xin lỗi nhé, chỉ là muốn đánh anh quá đi.

nàng thản nhiên đáp lời, nhởn nhơ không biết là đùa hay thật. sanemi cũng chẳng thèm quan tâm là nói thật hay nói đùa, chỉ nhếch mép khinh khỉnh trả lời:

- thế ăn xong tôi với cô chiến luôn.

- kiếm sĩ không được chĩa kiếm vào nhau, anh biết mà. hơn nữa, ăn xong đánh nhau sẽ đau bụng đấy.

- cô sợ à ?

cô nàng trụ cột trầm ngâm một hồi, trong khi kẻ đối diện thì có vẻ hả hê lắm, hớn hở ăn nốt bát mì một cách ngon lành, tưởng như nắm chắc phần thắng trong tay.

- tùy anh nghĩ thôi. nhưng đột nhiên tôi lại nhớ ra, sao anh lại biết tôi khi sắp tấn công sẽ tỏa hơi lạnh thế ? ý là, tôi và anh có thân nhau đâu nhỉ. nhỡ đâu chỉ là trùng hợp ?

câu hỏi của Y/N làm hắn suýt nghẹn. sanemi ho sặc lên, rồi đưa đôi mắt xếch ngược của mình lườm cô ả trước mặt một cái.

- có ý gì ?

- có ý gì đâu. - nàng nhún vai - tò mò thì hỏi.

nhưng hắn không trả lời, chỉ nhăn nhó lẩm bẩm cái gì đấy, rồi dốc bát mỳ lên húp cạn. xong xuôi hết công việc, hắn mới quay qua nàng, cục cằn hất cằm, nhưng lời nói không hề có ác ý:

- sắp bình minh rồi, cô có muốn lên trên đồi xem không ?

cái gì đây. cái âm mưu gì đây. này nhé quý ngài shinazugawa sanemi, tôi thấy hôm nay ngài hơi lạ đấy, liệu có phải bị nhiễm huyết thuật quỷ rồi không...?

Y/N đưa mắt nghi ngờ, dò xét hắn từ trên xuống dưới. hành động ấy tự nhiên khiến hắn bực mình đến lạ.

- này cô hàn trụ, tôi đang cố gắng giao tiếp thay phần cô thôi, chẳng ai đi làm nhiệm vụ cùng nhau mà phải hỏi mới nói như cô cả.

ê nghe khó chịu đấy ??

nhưng nàng chẳng thèm mở miệng, chỉ nhún vai thờ ơ đáp lại. đương nhiên cái kiểu khinh khỉnh ấy cũng đủ khiến hắn phát điên, nhưng vì trước mặt là đàn bà con gái, nên cũng chỉ nhăn nhó bày tỏ. Y/N biết rõ điều đó, và nàng cũng hân hạnh lấy đó làm thú vui.

𖣘

bấy giờ là gần năm giờ sáng (nàng ước tính vậy), mặt trời cũng đã lấp ló sau hàng cây rồi. chàng trai bên cạnh nàng cũng mệt mỏi ngồi thụp xuống, ngáp một cái rõ to. nhắc mới nhớ, dạo gần đây công việc của trụ cột khá dày đặc, có lẽ là hắn cũng chẳng có thời gian chợp mắt. nói đến đây, chính nàng cũng thấy buồn ngủ rồi.

- lâu lắm mới được rảnh rỗi, quạ của cô đã báo nhiệm vụ mới chưa ?

- chưa. chắc là đến chút nữa mới có.

nàng nghe hắn chỉ ậm ừ một cái, rồi lại im lặng. thực ra nàng cũng không có nhu cầu trò chuyện lắm, nhưng có vẻ sanemi đang cố gắng hết sức để tạo không khí, cũng đáng khen mà nhỉ. Y/N nhắm hờ mắt, cảm nhận từng tia nắng buổi sớm đang dần chiếu lên chân mình, đủng đỉnh buông một câu:

- không biết đến bao giờ mới chết...

tự dưng nghe nàng buột miệng thế, hắn bỗng giật bắn, sồn sồn lên kéo tay nàng:

- sao lại nói thế ?!

- chỉ là tò mò thôi mà.

nhìn hắn có vẻ muốn chửi, nàng mới vội bồi thêm:

- anh biết đấy, công việc này cũng chẳng nhàn hạ gì. tôi chỉ đang lo lắng về tương lai thôi.

- cô nói kiểu mong chờ lắm vậy.

hắn thở hắt ra.

nàng nghiêng đầu không đáp. cũng không thể nói là nàng không mong chờ, dù sao nàng cũng rất thích thú muốn xem số phận mình sẽ đến đâu mà.

Y/N ngồi xuống bên cạnh hắn, ánh mắt vẻ đăm chiêu:

- anh đoán xem tôi sẽ chết dưới tay ai ? hạ huyền ? thượng huyền ? hay chúa quỷ ?

shinazugawa sanemi rõ ràng không thoải mái với câu nói này, hắn cứ nhíu mày, lườm nguýt nàng, đoạn gằn giọng:

- khốn khiếp vừa thôi, nếu mà cô chết thì sẽ là chết dưới tay tôi, không phải dưới tay mấy con chó ấy.

- nhưng anh không giết người ?

- ừ là thế đấy.

một cuộc đối thoại hết sức trẻ con, họ đều tự nhận xét vậy. kể cả có là trụ cột đi chăng nữa, thì tính mạng của họ cũng không thể chắc chắn được, huống chi còn tự quyết định như vậy. sống chết có số, người ta nói thế.

- này, L/N.

- hửm ?

- tôi biết cô không ưa gì tôi, và tôi cũng chẳng thân thiết gì cô.

chà, nói ra thế kì quá, nhất là khi hai đứa còn đang ngồi tâm sự tuổi hai mươi thế này.

- nhưng mà hứa với tôi.

hãy sống tới ngày mai nhé.

𖣘

tự dưng đang đánh nhau lại nhớ chuyện xưa, nàng cũng chẳng hiểu mình kiểu gì nữa.

hóa ra là cũng còn sống được đến tận bây giờ, nhưng trước mặt là thượng huyền nhất, bản thân cũng không biết còn mấy phút. hay là, mấy giây nữa nhỉ ?

ba trụ cột, à không, còn nàng là bốn, cùng đánh một con quỷ, mà đã tả tơi đến mức này. himejima đang bị gây khó dễ, tokitou đã mất một cánh tay, anh em nhà shinazugawa cũng chẳng khá khẩm gì hơn, chính nàng cũng cảm giác mình sẽ hụt hơi chết tại chỗ bất cứ lúc nào.

họ mạnh mẽ quá, nhìn lại mình mà cảm thấy kém cỏi vô cùng. nàng thầm nhủ, mẹ kiếp.

con quỷ trước mặt, sức mạnh chỉ sau kibutsuji, nãy giờ đánh, nàng cũng không thể chắc là hắn đã tung hết lực. sắp chết chắc rồi.

- chó chết, L/N !

cái giọng khàn khàn lại vang vọng, cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng. shinazugawa sanemi đứng đó, vừa tấn công vừa gào to:

- đừng hòng mà chết ở đây đấy đồ khốn ! tôi ghét nhất cái bọn không giữ lời !

a, phải rồi. không thể chết ở đây được.

bởi vì nàng đã hứa rồi mà nhỉ.

L/N Y/N tự nắm lấy áo mình, hít một hơi thật sâu, ngăn những vết chém tiếp tục rỉ máu. áp lực ghì vào phổi khiến nàng nghẹn đến ứa nước mắt, nhưng kể cả có vậy, cũng sẽ không bao giờ bị khuất phục được.

bởi vì nàng hứa mất rồi.

- anh shinazugawa !

thêm một vết chém nhắm đến cổ gã thượng huyền.

cô gái duy nhất, cố gắng dùng hết sức bình sinh để gào thật to:

- tên khốn nhà anh, cũng đừng có mà chết ở đây đấy !

nhân ảnh mặt trăng cứ liên tục chắn tầm mắt của nàng, nhưng nàng vẫn thấy rõ, phía bên đó, hắn cũng đang nở nụ cười.

nắm tay nhau, hãy cùng sống tới ngày mai nhé.


𝚊𝚞𝚝𝚑𝚘𝚛 𝚗𝚘𝚝𝚎,

cha, thực sự mình đã tốn rất nhiều thời gian để viết phần này luôn đó. vốn dĩ viết chuyện tình cảm với sanemi đã không dễ dàng gì, đằng này lại còn là với một reader có tính cách lạnh nhạt nữa ^^ (phần của sanemi tốn tận ba cái draft của mình luôn,,,,) nói chuyện ngoài lề xíu thì ban đầu hai kịch bản gốc của mình là để họ đánh nhau trong trận chiến cuối cùng, rồi mới dẫn đến câu nói ở tiêu đề. nhưng sau đó mình lại muốn cái gì nhẹ nhàng xíu, nên đành xóa đi viết lại =))) (nhưng mà cuối cùng vẫn đi theo ý tưởng đó...)

mình không rõ lắm việc lạnh nhạt của reader là theo mức độ nào, nên ban đầu mình cứ mặc định là giống như tomioka í =)) nma nếu thế thì sẽ bị cả sanemi lẫn iguro ghét mất, nên đành lái cho chị ta một cái tính cách khinh khỉnh không quan tâm và có chút cay nghiệt, ý là để cho hòa được với cái tính của phong trụ 🤲 xin lỗi nếu nó không như kì vọng của bạn đặt req haha,,,,

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip