Special (5)

Characters: Kibutsuji Muzan, Kokushibou, Douma, Akaza

Tình huống: Khi họ xem được những điệu nhảy bốc cháy của nhân loại ở thế kỷ 21, khác hẳn với điệu múa uyển chuyển mà họ luôn thấy từ bao thế kỷ qua?

♪────o(≧∇≦)o────♪

1. Kibutsuji Muzan

Trong một căn phòng sang trọng được bài trí như thời Taishō, Muzan đứng trước màn hình lớn đang phát những thước phim lấp lánh sắc màu. Điệu nhạc điện tử dồn dập vang lên, theo sau là hình ảnh những chàng trai cô gái trẻ nhảy múa cuồng nhiệt trên sân khấu. Ánh đèn nhấp nháy, động tác dứt khoát, mạnh mẽ - không hề giống thứ gì hắn từng thấy trong hàng thế kỷ tồn tại.

Mắt đỏ của Muzan hẹp lại, ngón tay thon dài khẽ chạm vào cằm.

"Đây là... điệu múa của thế kỷ mới sao?"

Sự uyển chuyển dịu dàng, đầy thanh tao của những vũ nữ thời xưa đã biến mất, nhường chỗ cho chuyển động mạnh mẽ, cuồng loạn và không chút kiềm chế. Có cái gì đó vô trật tự, nhưng cũng không thể rời mắt.

"Họ thể hiện bản thân... một cách lộ liễu." Muzan nhếch môi, đôi mắt rực lên một tia soi xét. "Cái thế giới này... thật hỗn tạp, nhưng đầy sức hút."

Hắn xoay người, tà áo dài màu đen lặng lẽ lướt qua sàn. Dù môi chỉ khẽ nhếch, khí tức băng giá vẫn toát ra như muốn nghiền nát mọi thứ.

"Ta không thích sự hỗn loạn này. Nhưng... thật thú vị khi chứng kiến con người thoái hóa đến mức này."

2. Kokushibou

Khi hình ảnh những điệu nhảy hiện đại hiện lên trước mắt, Kokushibou không thốt lên lời nào. Ánh mắt hắn, với sáu đồng tử chồng chéo, dõi theo từng chuyển động như đang quan sát một thế giới xa lạ.

Những thân hình lắc lư, đôi chân đập xuống nền theo nhịp bass, từng chuyển động như thách thức mọi quy tắc truyền thống. Không còn sự trang nghiêm, không còn nhịp điệu tĩnh lặng đầy tinh tế.

Kokushibou đứng bất động một lúc lâu, chỉ có mái tóc đen dài lay động nhẹ khi gió từ cửa sổ lùa vào.

"Họ... không giữ gìn gì cả."

Chất giọng trầm thấp phát ra như gió rít. Có một thoáng khinh miệt trong ánh nhìn của hắn, như thể đang nhìn thấy hậu duệ của một dòng máu quý tộc nay đã vấy bẩn bởi rượu và khói thuốc.

"Cơ thể là vũ khí. Là biểu tượng của khí chất. Đây là gì... sự phô trương?"

Tuy vậy, hắn không rời mắt. Không phải vì hắn hứng thú—mà bởi vì hắn không hiểu. Một phần trong hắn, có lẽ là chút con người còn sót lại, đang cố giải mã ý nghĩa của những chuyển động đó.

"Thời gian... đã làm con người biến đổi đến mức không thể nhận ra."

3. Douma

Ngay khi âm nhạc vang lên, Douma lập tức cười phá lên. Đôi mắt cầu vồng long lanh rực sáng, tay hắn chắp lại trước ngực, nghiêng đầu như trẻ con nhìn thấy trò chơi mới.

"Ôi trời ơi~! Thật là náo nhiệt đấy chứ!"

Hắn nhìn những vũ công nhảy nhót như thể đang xem một buổi biểu diễn múa lửa. Tay chỉ vào một cô gái đang thực hiện động tác mạnh mẽ, hắn phá lên cười.

"Cái chân đó! Đáng yêu quá! Họ gọi đây là... hip-hop đúng không nhỉ?"

Không có chút bối rối hay ghét bỏ, Douma như hòa nhập ngay vào thế giới 21 này. Hắn không hề so sánh với vẻ đẹp cổ điển của các oiran hay geisha mà từng yêu thích. Với hắn, mọi thứ mới lạ đều đáng để thử.

"Ta phải học mấy điệu này! Mọi người sẽ yêu ta hơn nữa nếu tôi nhảy như vậy, phải không?~"

Tay hắn cầm chiếc quạt, phẩy nhẹ. Dù khuôn mặt luôn tươi cười, nhưng trong mắt hắn lộ ra sự hứng thú pha lẫn tính hiếu kỳ bệnh hoạn.
"Thế giới này... thật hợp với ta quá đi!~"

4. Akaza

Ngay từ những nốt nhạc đầu tiên, hàng mày Akaza đã chau lại. Gương mặt hắn hiện rõ vẻ khó chịu khi nhìn những con người nhảy múa như thể chẳng còn lý trí. Không có quy củ, không có tôn nghiêm. Chỉ là sự hỗn loạn không mục đích.

"Thứ này... không phải võ đạo."

Hắn nhìn những cú giật hông, đập chân, lắc đầu - tất cả đều thiếu đi sự ổn định, thiếu kiểm soát. Trong tâm trí của Akaza, mọi chuyển động cơ thể phải gắn liền với ý chí, với sức mạnh và tinh thần chiến đấu. Những điệu nhảy kia - chỉ là trò tiêu khiển trống rỗng.

"Con người giờ đây đã suy yếu đến mức phải dùng thứ âm thanh điên loạn này để cảm thấy mình đang sống sao?"

Dù vậy, hắn vẫn đứng yên quan sát. Có một điều khiến Akaza lặng người: ánh mắt của những người đang nhảy. Họ tỏa sáng. Không phải sức mạnh vật lý—mà là một dạng cảm xúc nào đó, mà hắn không thể gọi tên.

Hắn siết chặt nắm đấm.

"Nếu... họ dùng tinh thần đó để chiến đấu, có lẽ họ đã mạnh hơn."

Và rồi, Akaza quay đi. Hắn không căm ghét—chỉ không thể hiểu. Thế giới ấy xa lạ, và trái tim hắn vẫn kẹt lại giữa quá khứ và khát vọng chưa từng được lấp đầy.

♪────o(≧∇≦)o────♪

Góc tâm sự

Xin lỗi bà con vì đã ngụp lặn quá lâu. Cấp 3 thật bận rộn hơn tôi tưởng. Mỗi ngày mấy trang đề hóa, quay qua lại làm bài tập toán, ngồi ngẫm nghĩ một lúc lại nhớ ra chưa xử xong đề lý, rồi lại bị làm phiền bởi mấy dòng tin nhắn trong nhóm nhắc "Chưa làm bài thuyết trình kìa?!!!", "Mày tìm thông tin cho bài mới chưa???"... Bận rộn là thế nhưng thật sự tôi thấy cấp 3 vui hơn nhiều cấp 2. Ai cũng lớn rồi, suy nghĩ và hành động chín chắn hơn rồi. Bạn bè trong lớp ai cũng bắt chuyện được mà không lo bị tụi nó nghĩ mình là người kì dị, không lo bị kì thị :)) Chỉ tiếc rằng thời gian đẹp nhất tuổi học trò lại chỉ diễn ra vỏn vẹn trong 3 năm thôi. Mới ngày nào còn ôn thi vào 10 đầy căng thẳng mà giờ đã gần hết lớp 10 rồi. Nhanh quá, nhoắng cái đã sắp đến lúc phải chọn trường đại học, chọn ngành rồi đấy :((

Còn một vấn đề nữa là mấy Request của các bạn tôi đã om mãi mà chưa làm thì...cũng chưa biết bao giờ sẽ hoàn thành được. Xin lỗi mọi người. Hè năm nay tôi cũng có nhiều kế hoạch dày đặc quá TvT Thôi thì vẫn sẽ cố gắng hoàn thành cho mọi người đọc ha. Tôi e là sẽ không hoàn thành theo người đặt trước thì sẽ xong trước ạ. Chắc sẽ phải ưu tiên Request của ai đơn giản hơn thôi. So sorry everyone😭😭😭

Mà dạo này Wattpad lỗi quá, không đăng được ảnh🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip