STT 2: Tokito Muichirou 🌫️
Title: Sư phụ, con yêu ngài!
_________________________________
Bạn đã bao giờ có tình cảm đặc biệt với người thầy, sư phụ của bạn chưa? Ý tôi là tình cảm giữa trai với gái ý
Y/n cô đây thì có rồi đó
Và người mà cô đã chót đem lòng thương nhớ không ai khác chính là ngài Hà Trụ Tokito Muichirou - sư phụ của cô
Cô nhận ra tình cảm này đã chớm nở ngay từ lần đầu hai người gặp nhau, ngay từ lúc ngài ấy chỉ tay vào cô và nói "Cô sẽ làm kế tử của tôi", trái tim cô đã đập loạn hết cả lên
Cô yêu ngài, yêu ngài rất rất nhiều. Cô yêu cách ngài dạy dỗ cô, yêu cách ngài ân cần lau mồ hôi cho cô, yêu cách ngài nói chuyện với cô dù nó có phũ phàng như thế nào, nói chung là cô yêu mọi thứ từ ngài.
Nhưng tiếc rằng, ngài lại không nhận ra cái tình cảm mãnh liệt đấy của cô
Cô buồn lắm
Nhưng cô không phải loại người hơi tí là ngồi nguyên một chỗ khóc lóc, than vãn, trách đời các thứ. Cô là một người rất hoạt bát, tay chân mồm miệng luôn hoạt động không ngừng nghỉ
Chính vì thế, nên mỗi khi buồn, cô sẽ giải sầu bằng cách....đi chọc ghẹo người khác :)) Đặc biệt, cô khoái nhất là trò thả thính
Và đối tượng hay bị cô nhắm đến nhất đó là Tanjiro - người bạn cùng khóa với cô
"Tanjiro à" - Cô vừa thấy cậu đã nhanh chóng chạy đến và khoác vai cậu
"Chuyện gì vậy Y/n-chan?" - Tanjiro ngây thơ hỏi lại
"Tớ muốn nói với cậu điều này" - Cô cười gian xảo
"Ừm cậu nói đi"
"Bầu trời xanh, làn mây trắng. Cậu yêu nắng hay yêu tớ?"
"Hả?" - Mặt Tanjiro bắt đầu xuất hiện vài vệt hồng trên má
"Tớ đã xem hết "Mười vạn câu hỏi vì sao" nhưng vẫn chẳng giải thích được vì sao tớ thích cậu"
Vệt hồng trên mặt cậu đã trở nên đậm hơn
"Cậu có phải lốc xoáy đâu mà nhìn cậu cuốn thế"
Mới có ba câu mà mặt Tanjiro đã trở thành quả cà chua chính hiệu rồi. Cậu ấy ngại quá nên đã nhanh chóng tạm biệt cô rồi chạy mất tiêu. Cậu bạn vừa rời đi, cô đã cười phá lên đầy khoái chí
"Vui quá đi"
Cười xong, cô quay lưng trở về Hà phủ
Đó chính là cách giải sầu của cô đó. Hiệu quả 100% luôn
Nhưng cô đâu biết rằng, đằng sau một bức tường nào đó, có người đã quan sát được hết mọi chuyện một cách âm thầm, lặng lẽ
_________________________________
"Tuần sau sư phụ phải đến làng Thợ Rèn phải không ạ?" - Cô đang cẩn thận gấp gọn đống quần áo đã được giặt giũ sạch sẽ
"Ừm" - Muichirou thì đang ngồi ngoài hiên nhà ngắm mây
"Sư phụ đến đấy làm gì ạ?" - Gấp xong, cô đứng dậy cầm đống quần áo xếp vào tủ
"Gươm của ta gãy rồi" - Muichirou trả lời, mắt vẫn không rời khỏi những cục bông trắng trôi lơ lửng trên bầu trời xanh
"Vậy sao sư phụ không gửi thư cho thợ rèn của ngài?" - Sau khi xong việc, cô ra ngoài và ngồi xuống bên cạnh Muichirou
"Gửi rồi, nhưng không có hồi âm"
"Sao lạ vậy nhỉ? Hay có chuyện gì xảy ra rồi?"
"Không biết. Đến rồi sẽ biết"
"Nhưng nếu sư phụ rời đi thì ai sẽ dạy con?" - Cô là đang tìm mọi cách để níu giữ cậu ở lại. Vì nếu cậu rời đi thì cô sẽ không được ngắm cậu trong thời gian dài, điều đó sẽ khiến cô trở nên phát điên :((
Cậu không nói gì, cô cũng vậy. Sự im lặng cứ thế bao chùm lấy hai người họ. Cô cảm thấy khó chịu quá. Cô không thích cái không khí này, cô muốn phá vỡ nó. Nhưng cô lại không biết nói gì tiếp theo cả
Đột nhiên, có một sự ấm áp lan tỏa khắp vùng đầu của cô. Cô bất ngờ ngẩng lên và thấy....
Muichirou, cậu ấy đang xoa đầu cô
"Đừng lo, ta đi sớm về sớm. Con ở nhà hãy tự tập luyện nhé" - Cậu ấy nói và cười nhẹ
Dù chỉ là nụ cười nhẹ, nhưng nó cũng đã đủ khiến mặt cô đỏ hết cả lên, suýt phụt máu mũi luôn ấy chứ
"Chắc đây không phải là mơ đâu nhỉ?" - Cô nghĩ
_________________________________
Cậu đã đi đến làng Thợ Rèn được một tuần rồi. Không biết cậu ở đấy có ổn không, còn cô đây chắc chắn là không rồi. Cô đang chết dần chết mòn vì không được thấy người thương đây
"Rồi là "về sớm" dữ chưa" - Lòng cô gào thét trong đau khổ
Không được
Thế này là không được
Thế này không phải là cô. Cô không phải là loại người như thế này. Cô là H/t Y/n, một cô gái hoạt bát, năng động. Đây không phải là cách mà một người năng động như cô dùng để giải sầu được
Cách cô dùng phải là:
"Zenitsu à" - Cô đứng dựa lưng vào cánh cửa phòng ở Điệp phủ, nơi có cậu bạn tóc vàng đang nằm trên chiếc giường để nghỉ ngơi sau khi bị dính vô số vết thương từ một nhiệm vụ gần đây
"H-hả? Y/n-chan, cậu đến đây tìm tớ hả?" - Vừa nghe thấy giọng nữ nhân, cậu ta đã nhảy tọt ra khỏi giường và chạy ngay đến chỗ cô
"Ừm. Tớ tìm cậu để nói cho cậu biết điều này" - Nụ cười gian xảo lại xuất hiện trên môi cô rồi
"T-tớ sao? Được được, cậu nói đi" - Zenitsu đang vô cùng hào hứng và hồi hộp
"Cậu biết công việc quan trọng nhất của tớ bây giờ là gì không?"
"Ờm không"
"Công việc quan trọng nhất của tớ bây giờ là: Tớ yêu cậu, yêu cậu, cậu"
Phụt 🩸
Mũi ai đó giờ đây đã bị lấp đầy bởi thứ dung dịch màu đỏ tươi
Zenitsu đã ngất và nằm lăn quay ra sàn
Cô đứng đầy, ôm bụng cười vui vẻ
Cô đang cười thì bỗng có một bàn tay đập vào vai cô khiến cô hoảng hốt hét lên
"Ôi mẹ ơi, hết cả hồn!"
"Sao mà hết cả hồn?" - Người kia hỏi lại
Khoan
Giọng nói này...
Không nhầm vào đâu được
Giọng nói mà cô mong muốn được nghe suốt một tuần qua
"Sư phụuuuuuuuuu" - Cô vui vẻ hét lên
Vì vui quá mà không làm chủ được hành động của mình nên đã lao đến ôm chầm lấy cậu
Muichirou bị cô ôm như thế thì vô cùng bất ngờ, đôi mắt màu xanh của cậu dãn ra gần như là hết cỡ
Khi bình tĩnh trở lại, cô nhận ra hành động vừa rồi của mình thật quá lố bịch. Cô vội vàng buông cậu ra và liên tục cúi đầu xin lỗi trong sự ngượng ngùng
"Thôi không sao đâu, ta không để tâm đến chuyện đấy đâu. Mau đứng thẳng lên đi" - Cậu nói
Nghe thế cô mới đứng thẳng dậy. Rồi cô nhìn vào cậu
Ồ, cậu đang cười
Nhưng khác với nụ cười lúc xoa đầu một tuần trước, nụ cười lần này tươi hơn nhiều
Đẹp quá
Cô ngẩn người, đứng đơ như tượng đá
Thấy cô như thế, Muichirou lên tiếng đưa cô quay trở về thực tại
"Nè Y/n, con ổn chứ?" - Muichirou nghiên đầu sang một bên, tay thì vẫy vẫy trước mặt cô
"Ơ hả? À con ổn ạ"
"Vậy chúng ta về thôi"
"Vâng"
Ơ kìa mấy người quên bé Zen đang nằm sóng soài trên sàn nhà à (ノ`Д)ノ
_________________________________
Sư phụ cô đã thay đổi rồi
Ngài ấy đã trở nên cởi mở và thân thiện hơn, không còn cái mỏ hỗn như trước nữa
Cô thấy mừng lắm
Nhờ sự thay đổi đó mà dạo này những cuộc trò chuyện giữa hai người đã tăng độ dài hơn, mối quan hệ cũng trở nên gần gũi, khăng khít hơn
Và tình cảm của cô dành cho cậu cũng mãnh liệt hơn
Nhưng cô mãi vẫn chưa dám bày tỏ với cậu. Vì cô sợ cậu sẽ từ chối, bởi vốn dĩ việc học trò có tình cảm với thầy của mình là điều không được phép xảy ra mà
_________________________________
"Sư phụ, con có điều muốn hỏi ngài" - Cô đang ngồi ngắm mây với cậu ở hiền nhà thì bỗng quay sang hỏi cậu
"Con nói đi" - Muichirou dừng lại việc ngắm mây, quay qua nhìn thẳng vào cô
"Ờm...sư phụ đã thích ai chưa ạ?" - Cô cúi xuống để lẩn tránh ánh mắt của cậu
"Rồi, sâu đậm luôn ý" - Muichirou trả lời câu hỏi của cô rất nhanh, không một chút do dự
Câu trả lời ấy của cậu khiến trái tim cô như bị thắt lại. Cô vội vàng hỏi lại
"Là ai vậy ạ?"
"Một người cực thân với ta"
"V-vậy ạ?"
"Ừm. Mà sao con lại hỏi vậy?"
"À, không có gì đâu ạ. Con chỉ tò mò thôi"
"Không có gì? Thế sao trong mặt con thoáng buồn vậy?"
"Ể? Đâu có ạ. Con đang rất vui mà" - Cô cố nặn ra một nụ cười méo mó để không cho cậu phát hiện ra
"Y/n, ta là Trụ Cột đấy. Con không giấu được ta đâu" - Muichirou làm khuôn mặt nghiêm túc khiến cô thấy hơi rùng mình
"Xin lỗi sư phụ, đúng là con đang buồn"
"Tại sao con buồn?"
"Tại ngài đã có người mà ngài thích. Như thế có nghĩa là con sẽ không còn cơ hội để nói lời yêu ngài nữa, và tất cả là đều vì cái tính nhút nhát của con" - Cô vì sợ người trước mặt quá nên mới nói như thế đấy
Rồi cô chợt nhận ra mình đã quá lời
Tôi rồi, toi rồi, toi rồi
Sao cô lại ngu ngốc đến mức này cơ chứ?
Aaaa, cái miệng chết tiệt này, có ai bảo mày nói hết ra như thế đâu chứ
Tại mày mà có lẽ sau này ngài ấy sẽ ghét bỏ cô, nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ và lảng tránh cô mất
"Y/n"
"Sư phụ, cho con xin lỗiiiiiiiiiii. Xin ngài đừng quan tâm đến những lời vừa rồiiiiii"
"Ta cũng thích em"
"Dạ???????"
"Làm người yêu ta nhé"
"Dạ????"
"Em có đồng ý hay không?" - Muichirou tỏa sát khí
"Ơ..c-con...à e-em đồng ý"
Nghe được câu trả lời thỏa đáng, Muichirou thu lại sát khí và nở nụ cười
"Thế mới là cô gái của ta chứ"
_________________________________
Góc không liên quan tới truyện
Cùng nghe nhạc cho đời nó chill chill lên tí nào
https://youtu.be/8EIeK68l0VU
_________________________________
Trả request cho bạn ngochan_t808m
Hi vọng bạn thích nó. Hãy nhận xét cho mình ở phần comment nha. Và mong bạn sẽ ủng hộ truyện của mình lâu dài :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip