c h . 4

[The first time he looked at her he felt: everything will burn.]

Anaïs Nin, "Literary Perspective".

_________

Người đàn ông đứng trước toàn bộ các đại trụ và Kakushi có một phong thái rất khác biệt.

          –ấy là điều đầu tiên Tanjirõ để ý, với đầu của cậu ta cúi lên tay của nữ trụ với mùi hương đặc biệt (và cậu ta vẫn chưa kịp hỏi tên) kia vì tay còn bị trói sau lưng. Nửa trên mặt ông ta bao bởi một màu tím sậm và những đường gân dễ chú ý; đôi mắt Chúa công là một màu tím trắng đục ngầu, vô cảm nhưng cũng không kìm được sự hiền từ ánh mắt hướng tới những người lính của mình. Tóc ông một màu đen bóng, dài đến vai và trên người là một cái kimono màu đen với đai đan màu nâu nhạt, bên ngoài khoác một chiếc haori màu trắng, với vạt áo có hoạ tiết hơi gợi tưởng đến một lửa màu đỏ, phai dần sang màu tím. 

Người đàn ông được mọi người gọi bằng cái hiệu Oyakata-sama này toát ra vẻ rất trang nghiêm, nhưng cùng lúc, ông ta cảm giác như một người cha ai cũng có thể sa vào như một con ruồi để khóc lóc kể về những chuyện riêng tư nhất của mình. Bảo sao mọi người đều cúi đầu trước ông ta, Tanjirõ tự nhủ với ánh mắt vẫn chằm chằm vào người đàn ông.

'Đây là Oyakata-sama à?'

'Kia là do sẹo à? Hay do bệnh?'

– Chào buổi sáng, mọi người. Thời tiết hôm nay thật đẹp. Bầu trời hôm nay có màu gì thế, T/b?

Chúa công cất giọng, và tên họ Kamado thở phào trong ngỡ ngàng. 

Giọng ông ta...nghe hiền quá?

Chúng nghe thật mềm mại, và mỗi từ ngữ cất lên như khiến cậu ta trên mây. Còn T/b – người 'đặc biệt'  kia mà cậu ta vừa nghe tên – không kìm được một tiếng cười nhỏ trong họng khi tên mình được nhắc đến.

'Giọng của cả hai người êm quá. Khác hẳn với tên mặt sẹo khi nãy.'

– Tôi gửi lời kính chúc tới ngài và sức khoẻ của ngài, Oyakata-sama. Trời hôm nay đúng thực sự rất đẹp, có màu xanh ngọc như hồ nước phía sau vườn.

Nữ Hashira trả lời, nhận được một lời 'cảm ơn' nho nhỏ từ Chúa công. Ông ta ngồi xuống ngay trước cửa với sự giúp đỡ từ hai nữ Ubuyashiki với mái tóc màu trắng bạch trông giống hai người Tanjirõ đã nhìn thấy ở buổi tuyển chọn cuối cùng. Vậy là Oyakata-sama bị mù thật. 

– Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, Chúa công, trước khi cuộc họp của các trụ bắt đầu. Tên binh quèn Kamado Tanjirõ này đã mang theo một con quỷ, – Sanemi ném cho cậu ta một cái lườm, nhưng tầm nhìn đã bị che bởi tà áo haori màu trắng vàng của người-nào-đó-ai-cũng-biết-là-ai – tôi muốn được giải thích về việc này, mong Ngài cho phép.

Tên Mizunoto sử dụng hơi thở của Nước có phần hơi bất ngờ trước sự cung kính Phong trụ tỏ ra với Chúa công, ngược lại hoàn toàn với những hành động hoàn toàn thiếu suy xét trước đó của anh ta.

– À, vậy cho ta xin lỗi vì đã làm cậu bất ngờ.

Ông ta mở lời, gương mặt mang vẻ đáng tiếc một cách đùa cợt.

– Tanjirõ và Nezuko đã được sự chấp thuận của ta. Vậy nên, ta mong mọi người cũng chấp nhận họ.

Mọi người đều bất ngờ trước quyết định của Oyakata-sama, tuy người phản ứng mạnh hơn, người cảm xúc lẫn lộn khó xét. 

Nham trụ, vị Hashira với hình tượng của một thầy tu, xá lạy với nước mắt rơi dài hai bên má; anh ta nhận rằng mình không quyết định được, dù đó là mong muốn của Chúa công. 

– Tôi mỹ lệ phản đối.

Ấy là phản hồi đến từ Âm trụ, người với mái tóc trắng và mang rất nhiều trang sức trên người. Anh ta dường như lấp lánh trong khi nói câu trên.

Viêm trụ – vị Hashira với mái tóc và vạt áo haori giống ngọn lửa, Xà trụ – vị Hashira trước đó đã gọi tội của Giyuu, và Phong trụ – người phản ứng mạnh nhất từ đầu cuộc xét xử, mạnh mẽ phản đối. Phản ứng của họ là có thể hiểu được, nhưng Tanjirõ không khỏi cảm thấy khúc mắc trước mùi vị cay xè của thù hận trên đầu mũi.

..cậu ta thắc mắc.

Luyến trụ – với mái tóc có màu đào phai dần sang lá xanh và một Hashira khác với mái tóc đen và màu xanh bạc hà lấm tấm phía đuôi đồng tình, có vẻ phần lớn đều bị ảnh hưởng bởi quyết định của Chúa công trong khi nữ trụ khi nãy cho cậu ta nước và Tomioka không phản ứng gì nhiều; trên mặt họ chỉ là một chút khó quyết đoán, có vẻ phần nào khó xử.

—còn T/b.

Tanjirõ ngưởng đầu lên, cố bắt được chút phản ứng từ người với bàn tay đặt giữa má phải cậu ta và nền đất sỏi. Cậu ta thắc mắc liệu nữ trụ có ghét em gái mình không, nhưng nữ trụ vẫn quỳ yên, phong thái nhẹ nhõm không có gì thay đổi. Và như đọc được suy nghĩ của tên tóc màu mận, mùi lá chanh và sả bắt đầu toả ra từ người, đặc biệt là bàn tay mềm mại đặt ở dưới.

Cậu ta thở phào nhẹ nhõm.

'Cô ấy không phản đối, tốt rồi.'

Tên họ Kamado có phần hơi thắc mắc vì sao mình lại quan tâm đến ý kiến của một người mình còn chưa thực sự làm quen đến thế, nhưng đấy không phải vấn đề cần quan tâm lúc này.

– Bây giờ thì, bức thư.

Chúa công nói, và cô con gái đứng bên tay trái với ghim tóc màu đỏ giở một cuốn giấy được nhận là thư từ Sakonji Urokodaki – vị cựu đại Thuỷ trụ – ra, nói sẽ đọc một đoạn.

– "——Nếu như trong trường hợp Nezuko tấn công con người, Tanjirõ Kamado, cùng với Sakonji Urokodaki và Giyuu Tomioka sẽ thực hiện seppuku(*) để tạ lỗi." Cùng với đó là Sắc trụ T/b Chikao cũng sẽ thực hiện seppuku trong khi tự thiêu để thể hiện sự hối hận, lời này là từ thư của cô ấy gửi cho chúng tôi, ký danh dự bằng chính máu mình.

A, không ổn, thực sự không ổn.

Tanjirõ có thể cảm nhận rõ phản ứng mạnh đến từ tất cả mọi người khi tên của Sắc trụ được nhắc đến.

—tại sao lại như thế? Cậu ta trợn to mắt trước lời từ bức thư qua giọng nữ Ubuyashiki, nhìn sang góc cuối của hàng, nơi Giyuu đang quỳ với biểu cảm trên mặt anh ta không hề gợn một chút khó chịu, và lại ngưởng đầu lên nhìn Chikao – nữ trụ với mùi hương quen thuộc đã theo cậu ta dạo đây, người cậu ta chưa nói chuyện được một câu. Có một vài vấn đề ngay lập tức nảy ra. 

Thứ nhất, mọi người có vẻ không mấy gì hề hà trước việc Giyuu mổ bụng tự sát, chỉ là có chút khó chịu trước việc đồng nghiệp mình vì một tên nhóc dại dột mang theo con em gái bị hoá quỷ của mình theo. Nhưng ai nấy cũng có vẻ rất giật mình khi tên của Sắc trụ được nhắc tới.

Thứ hai, việc có đến ba mạng người treo lơ lửng trên đầu quyết định của Nezuko là một điều mà Tanjirõ không hề muốn. Seppuku đau đớn và nhục nhã là một phần đã đành, nhưng dường như để thêm chắc chắn về quyết định của mình, nữ trụ kia đã thêm mình vào cuộc xét xử, tự đốt cháy bản thân để xoá mình khỏi tồn tại trong khi mổ bụng đền tội.  Và qua phản ứng của Giyuu, hẳn anh ta cũng không được thông báo về chuyện này.

Về phần tên Thuỷ trụ, bản thân anh ta cũng không biết bản thân nên cảm thấy như nào nữa. 

Nỗi sợ anh ta dành cho Chikao là không từ chối được nữa; nhưng đồng thời, với cách con nhỏ đối sử với anh ta thường ngày, việc tàn nhẫn tàn tâm đến nỗi nếu người ta chết để đền tội cho một người khác mà dửng dưng như không có chuyện gì là không thể. Nếu có chuyện đó xảy ra, thì Giyuu sẽ phải tự gượng mình dậy để thực hiện seppuku lần hai để tạ lỗi với đồng nghiệp anh ta; nó đã cất công pha trà làm bánh mỗi lần cả hai được nghỉ phép cùng lúc mà đúng không? Đống bánh ngon lành con nhỏ đã làm, sau khi Giyuu mang một ý nghĩ 'ăn cháo đá bát' như thế, sẽ đổ đi đâu? 

Lông mày của anh ta khẽ đan vào nhau.

'Chikao. Rốt cục chuyện này là sao? Và tại sao mình lại không biết?'

Quay lại với Tanjirõ, cậu ta đang khóc.

Không phải một cách lộ thiên, không tiếng động, không tiếng nấc, không gì hết. Chỉ là hai hàng nước mắt tuôn trào như suối. Khóc vì có người thực sự tin tưởng vào cậu ta và em gái đến thế, và khóc vì cái mùi lá chanh dịu dàng kia khi đến mũi cậu ta đã khiến tên với mái tóc màu mận này cảm thấy mang ơn như nào.

T/b đã cảm thấy những giọt nước mặn chát rơi xuống tay mình, nhưng sau lớp mặt nạ Ko-omote và cả thân hình của mình, nó vẫn giữ tâm trạng thư thái. 

Như đã nói trước đó, giác quan thứ sáu không bao giờ làm cho thân chủ nó thất vọng.

– Tôi có thể nói gì nếu bọn họ thực hiện seppuku chứ? Dù gì người chết cũng đã chết, họ có làm thế cũng chỉ càng thêm người chết, làm sao hồi sinh lại những mạng đã mất kia? Muốn chết thì cứ để bọn họ thối rữa hết đi, mục xác hết đi, chả có sự đảm bảo nào ở đây hết.

Phong trụ mở lời, ngắt vào giữa không khí ngột ngạt giữa mọi người.

– Với lại...

Đôi mắt đen óng trợn to của anh ta chuyển hướng lên cái mặt nạ kịch đang cười của nữ trụ với màu áo trắng tinh, sự giận dữ được chêm thêm cả sự bối rối vào.

– Tôi cũng có câu hỏi cho cô đấy, T/b. Nếu đã có biết về sự việc này, sao không báo lên tổng hành dinh?

Tanjirõ để ý được sự tôn trọng nhất định trong lời nói anh ta, khác hẳn so với cách anh ta đối xử với những người khác ngoài Chúa công. Câu hỏi của Sanemi có vẻ hơi hướng về chuyện riêng tư giữa anh ta và Chikao hơn là về quyền và bổn phận của một thợ săn quỷ, đặc biệt với cách anh ta hạ giọng xuống. Obanai đang quỳ bên cạnh cũng nhìn sang nơi con nhỏ đang quỳ, lông mày đan chít vào nhau tạo thành một biểu cảm lu mờ giữa buồn bã và khó chịu.

– T/b không báo về tổng hành dinh là do cô ấy đã có báo rồi, Sanemi. Hơn nữa, chính ta là người đã cử T/b đi dò thám anh em nhà Kamado để xác nhận lời của ngài Urokodaki, và chính T/b cũng là người đảm bảo cho lời của ngài ấy. Ta rất tin vào khả năng của T/b.

Chúa công ngắt lời trước khi tên Phong trụ kịp hoạch hoẹ gì thêm. Miệng vẫn nở một nụ cười bỡn cợt, ông ta xác nhận về việc không thể biết chắc nếu Nezuko có giết người hay không.

–  (...) Tuy nhiên, cậu cũng không thể chứng minh cô ấy ăn con người được. Cả ba người bọn họ đều phải đặt cược mạng sống của mình rồi. Để phủ định việc này, bên phủ định phải đưa ra nhiều hơn so với những gì có trong đây.

Người đứng đầu nhà Ubuyashiki nói, mắt đưa xuống bức thư làm cả Sanemi và Kyõjurõ không thể nói gì thêm. 

– Bên cạnh đó, cả T/b và Tanjirõ đây theo thứ tự đều đã đều đã có một chạm trán với Kibutsuji Muzan. 

Mọi sự chú ý ngay lập tức được đổ vào tên họ Kamado, và theo sau đó là nữ trụ với cái mặt nạ kịch kia. Trong khi cậu ta cố để nghĩ ra một điều gì đấy để trả lừoi cho những câu hỏi dồn dập đập vào mặt mình, T/b vẫn chỉ quỳ một cách ung dung, nhún vai trước mọi thắc mắc được ném về phía mình. Chúa công ngắt vào giữa với ngón tay trỏ đặt hờ lên môi, ám thị "im đi" và giải thích về kế hoạch của ông ta, cùng với đó là dự đoán về bước đi của Muzan.

Mọi người đều an tâm với quyết định của Oyakata rồi.

—còn Sanemi.

Luôn là còn Sanemi. Anh ta, như một con người bị kích động quyết định rạch tay để dòng máu béo bổ của mình chảy xuống cái hộp của Nezuko như cố chứng tỏ điều gì. Tanjirõ, trong khi cố ngăn anh ta lại, bị Obanai đè tay lên; may cho phổi cậu ta, trước khi anh ta kịp làm thế, bàn tay của Sắc trụ đã kịp xen vào.

– Nè quỷ, đến giờ ăn của mày rồi đó!

Đấu tay với T/b, tên Xà trụ xúi Sanemi mang cái hộp vào trong vì ánh nắng sẽ khiến Nezuko sợ. Tên họ Shinazugawa cầm theo cái hộp chạy vào một góc sau lưng Chúa công, tiếp tục rách tay thêm hai lần nữa, bật hẳn nắp hộp ra.

Ở ngoài, mọi người chỉ biết nhìn mớ hỗn độn đang xảy ra. Và trong khi vật lộn với nhau, Obanai vô tình quật rơi mặt nạ của nữ trụ họ Chikao kia.

...dù đang bận chú ý đến sự an toàn của em gái mình, Tanjirõ vẫn có thể cảm thấy rõ có một cái gì đó tựa mùi của sự tức giận bùng lên trong T/b như một ngọn lửa lớn.

Quật người tên Hashira với màu áo sọc đen trắng ra, con nhỏ đỡ lấy cái mặt nạ và ngay lại vào mặt, tất cả đều diễn ra trong một phút chốc ngắn. Nhân cơ hội tên họ Iguro kia đang giật mình vì phản ứng gay gắt của đồng nghiệp mình, Tanjirõ bò lên phía trước hét tên Nezuko, làm cho nhỏ tỉnh giấc và quay mặt đi khỏi đống máu vẫn đang ứa ra từ tay của tên Phong trụ.

– Chuyện gì vậy nhỉ?

Chúa công hỏi.

– Cô bé quay đi rồi.

Hài lòng trước câu trả lời của con gái mình, ông ta gật đầu. Sau khi giải quyết xong mọi khúc mắc và nhắc nhở về cách ăn nói với Tanjirõ, ông ta cho phép cậu ta đi để bắt đầu cuộc họp chính thức.

– Vậy thì xin phép cho tôi đưa Kamado-kun về trang viên để chăm sóc, ha.

Nữ Trùng trụ vỗ tay, và hai Kakushi chạy tới để vác tên đầu màu mận đi, sợ hãi vì luồng ám khí các Hashira toả ra. Trước khi đi, Oyakata ném cho cậu ta một lời rằng muốn gửi lời chào tới bà Tamayo – người đã nhận sẽ giúp biến Nezuko thành người trước đó nếu cậu ta kiếm được máu của những tên thân cận với Muzan.

——nhưng tất cả những gì ở trong đầu cậu ta khi ấy là hình ảnh bàn tay run rẩy của T/b, giữ chặt vào mặt nạ mình như sự sống còn phụ thuộc vào đó.

_____________


Mục chú thích:

*seppuku: hình thức đền tội của các samurai và binh sĩ Nhật ngày xưa; nói ngắn gọn là mổ bụng tự sát.

_______________________

Bên lề :

Sau khi Tanjirõ đã được đưa đi, T/b có quay lại và vả cho Obanai một cái nhẹ.














Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip