Giyuu 15+ #2
Hyu trong mắt tôi
Tomioka Giyuu là thầy thể dục được yêu thích nhất của trường. Thầy ngầu nè, đẹp trai nè, rất giỏi nè, lại còn bí ẩn và tốt bụng nữa chứ. Các học sinh nữ thần tượng thầy, các học sinh nam kính sợ thầy, đồng nghiệp cà khịa thầy đụt này đụt nọ. Nhưng bạn thì khác, bạn rất quý thầy, rất thích thầy, rất yêu thầy.
Nhưng có vẻ... thầy đã phải lòng một ai đó khác, không phải bạn.
Lẽ nào là Kochou Shinobu, giáo viên Sinh Hóa nổi tiếng thâm thúy, xinh đẹp của trường. Bạn cắn răng. Hai người rất thân thiết, luôn đi cạnh nhau, quấn quýt như hình với bóng.
Tiêu điểm là hôm qua, lúc mang sổ đến phòng giáo viên, bạn bắt gặp cô Kochou đang cười nói vui vẻ với thầy Giyuu, còn tặng thầy một món quà bọc giấy đỏ thắt nơ vàng vô cùng trang nhã.
Hôm trước, cô Kochou ném cho thầy chai nước khoáng.
Hôm trước nữa, cô Kochou trong lúc bê sách đến thư viện trả đã nhờ thầy Giyuu cầm hộ một nửa. Tay hai người lỡ chạm vào nhau.
Hôm nay, hai người cùng ở lại cuối cùng dọn dẹp phòng giáo viên. Thật sự sẽ không có gì mờ ám xảy ra chứ? Bạn lo lắng tông vào trong xem xét tình hình, lấy cớ là giúp mọi người dọn dẹp.
- Không sao đâu, bọn cô còn phải dọn nhà kho nữa, em mau về sớm kẻo muộn.
Cô Kochou cười xua bạn đi. Bạn tất nhiên không chịu khuất phục, kiên quyết ở lại, bằng mọi giá không được để hai người một mình cạnh nhau!
Nhà kho đã lâu không sử dụng, bừa bộn kinh khủng. Mạng nhện giăng tứ tung, bụi bay mù mịt. Bạn ho khù khụ, cái mũi nhỏ đỏ ửng lên vì dị ứng.
- Nếu em không làm được thì cứ ngồi nghỉ đi, để hai thầy cô xử lí là được rồi.
Thầy Giyuu không ngại ngần cởi áo đồng phục phủ lên một cái thùng các tông cho bạn ngồi lên. Bạn đỏ hết cả mang tai, ngay ngắn và ngoan ngoãn vâng lời, nhưng sau đó lại quyết định lấy cái áo ra và phủi hết bụi trên đó đi. Bạn vò nhàu cái áo trong tay, mùi thơm nam tính của thầy nhẹ nhàng luồn vào mũi. Bạn úp mặt vào cái áo hít hà. Thơm quá!
- Hyu, em lạnh à?
Thầy Giyuu nhìn thấy bạn co ro ôm cái áo của thầy nên tưởng bạn bị hạ thân nhiệt, lập tức chạy đến choàng cái áo lên người bạn. Thầy giúp bạn xỏ hai tay và kéo khóa lên cẩn thận, đến nỗi cổ bạn gần như nghẹn ứ vì khóa áo kéo đến tận cằm. Thầy quan tâm bạn như đứa trẻ nít vậy, khiến bạn có chút giận dỗi, xen lẫn... hạnh phúc.
Bạn mân mê mép áo dài đến tận chân váy đồng phục, rồi mơ màng nhìn ngắm khuôn mặt điển trai của thầy, hoàn toàn mất cảnh giác, đến lúc cô Kochou ngồi xuống cạnh bên lúc nào chả hay.
- Phù, mệt quá!
Cô Kochou tu một hơi cạn chai nước, quyến rũ thật.
- Em xin lỗi vì chẳng giúp được gì.
- Có sao đâu. Dù gì lúc đầu cũng chỉ có hai người thôi mà. Thêm nữa càng đông vui chứ?
Cô Kochou phóng khoáng quá, chẳng bù với bạn, khư khư giữ thầy Giyuu cho riêng mình. Bất giác, bạn lại đưa mắt nhìn thầy.
- Em thích thầy Tomioka nhỉ?
Cô Kochou hỏi một câu khiến bạn bỡ ngỡ.
- Dạ...
Bạn thỏ thẻ trả lời cô.
- Kì lạ thật, nữ sinh trường này đui hết rồi sao?
Cô Kochou lẩm bẩm cái gì bạn nghe không rõ, nhưng bạn vẫn huyên thuyên cho cô nghe những gì bạn biết về thầy Giyuu.
- Có lần, thầy đã cứu một con mèo bị đuối trên sông. Từ dạo đó, em mới bắt đầu thích thầy.
Cô Kochou chăm chú nghe không sót một từ. Có vẻ như cô cũng không xấu xa như bạn nghĩ, rất hiền và thông thái, khiến bạn cảm thấy dễ gần. Nghĩ lại, thầy có thích cô cũng là điều dễ hiểu. Bạn thở dài:
- Thầy Giyuu chắc thích cô Kochou nhỉ?
Cô Kochou ngỡ ngàng, rồi nhịn cười, rồi khúc khích, sau cùng cười rất sảng khoái. Bạn tròn mắt, có gì buồn cười nhỉ? Cô vừa gạt giọt nước bên khóe mắt, vừa thì thầm:
- Để cô kể cho em nghe một bí mật nhé...
- Kochou! Đừng có ton hót linh tinh!
Thầy Giyuu đứng lù lù sau lưng cô từ bao giờ, mặt thầy đỏ lựng, mồ hôi chảy dài trên trán, có vẻ như công việc đã hoàn thành.
- Rồi rồi, tôi sẽ không nói gì hết.
Cô Kochou giơ hai tay lên đầu hàng. Bạn thất vọng nhìn theo, đang hay mà...!
- Chuyện này, có lẽ Tomioka biết rõ hơn cô đấy.
Cô Kochou cười đầy ẩn ý, cô nháy mắt tinh nghịch với bạn, vỗ vai thầy Giyuu:
- Đưa em ấy về nhà an toàn nhé!
Thầy không thèm ngoái lại, trực tiếp tới đứng trước mặt bạn.
- Chúng ta về thôi.
Quãng đường về nhà dài bất tận, khi mà cả hai người hầu như chẳng ai dám mở lời.
- À thầy này, nhà thầy ở hướng ngược lại mà, đến ngã tư này em có thể về một mình, thầy không cần đưa em về tận nhà đâu.
Bạn lí nhí, mặt cúi gằm xuống đất vì ngại. Thầy không nói gì, cầm tay bạn thật chặt. Tim bạn nhói lên xúc động, hồi hộp không dám rút tay ra, chỉ có chân là vẫn bước đều.
- Em có... muốn về nhà thầy không?
Tomioka Giyuu lỡ thốt ra điều kì lạ, ngay lập tức vội im bặt. Sao anh có thể nói ra một điều ám muội như vậy? Nữ sinh đáng yêu với thân hình căng tràn và giáo viên thể dục cùng ở trong một căn nhà, sẽ có chuyện gì xảy ra? Thế nhưng, anh vẫn lén liếc mắt về phía cô bé, tò mò xem cô bé sẽ phản ứng thế nào.
Trái với tưởng tượng của anh là Hyu sẽ tỏ ra ghê tởm và đánh anh rồi chạy mất, đáp lại khoảng trống lặng thinh chờ đợi, cô bé ngại ngùng gật đầu.
Nếu mọi chuyện cứ thuận lợi thế này, Tomioka Giyuu sợ mình sẽ phạm tội cưỡng ép một cô bé 17 tuổi mất.
Hai người đứng trước cổng nhà anh. Giyuu vẫn thấy không ổn.
- Đúng là kì quặc nhỉ, chúng ta quay lại thôi.
- Không!
Hyu bất chợt ré lên, em lắc đầu.
- Thôi được, chúng ta vào thôi.
Căn nhà của thầy Giyuu thật đơn sơ và ngăn nắp, có chút vô vị nhàm chán. Bạn bồn chồn liếc nhìn khắp nơi. Mọi khi chỉ dám đứng ngoài ngó vào, nay được nhìn tận mắt, bạn muốn ghi nhớ hình ảnh này vào mãi trong óc. Thầy đặt một cốc trà ấm xuống mặt bàn, nhắc bạn uống cho ấm người. Trong lúc chờ thầy chuẩn bị gì đó đãi khách, bạn tranh thủ gọi cho anh em nhà Nezuko, bảo họ che giấu cho mình chuyện qua đêm ở nhà thầy. Bạn cũng gọi điện dặn ba mẹ khóa cửa đi ngủ sớm, vì tối nay ngủ bên nhà bạn (tình hí hí >:)).
Thầy bước ra rất nhanh, trên tay là một gói kẹo lạc. Thực tình, bạn không thích ăn thứ gì lổn nhổn, lại dễ giắt răng như kẹo lạc. Nhưng nếu không ăn, thầy sẽ buồn, và nghĩ bạn không thích thầy. Thế nên, bạn cũng cố nhón một cái. Khuôn mặt của bạn nhăn nhó, cố cắn cho cái kẹo đứt đôi, phồng mang trợn má lên thật đáng yêu khiến thầy không tự chủ được mà kéo gần khoảng cách, và... nhá bạn một cái, để lại dấu hickey đỏ hồng ngay trên má.
- Á thầy làm cái gì thế?
Bạn ôm má hờn dỗi. Lấy ngón trỏ sờ nhẹ lên vết cắn. Đau quá!
- Hyu, em đừng có câu dẫn tôi nữa.
- Câu dẫn gì chứ-
Lời nói còn chưa dứt ra khỏi đã bị thầy Giyuu ép hết vào trong miệng. Lưỡi thầy mạnh bạo càn quét, khiến bạn ho khù khụ, cái lưỡi nhỏ nhắn không kịp thích ứng cứ trơ ra mặc thầy thỏa sức trêu đùa. Đến khi dưỡng khí sắp hết, bạn vội vã đẩy thầy ra, hít lấy hít để, khuôn mặt đỏ bừng, nước trắng trong veo của thầy chảy bên khóe mép (hay nói cách khác là dung dịch có chứa ADN của lưu manh Giyuu :)).
- Hyu, em không thích chuyện này sao?
Tomioka Giyuu thất vọng, xấu hổ và ân hận. Biết rõ là người ta ghét chuyện này mà còn...!
- A em xin lỗi, tại vì đột ngột quá nên...
Bạn ngồi xuống bên cạnh thầy, nắm lấy bàn tay thầy, ánh mắt long lanh nhìn vừa như cầu xin, vừa như khiêu khích:
- Chứ với thầy thì, em luôn sẵn sàng!
Nhận được câu trả lời thỏa đáng của bạn, thầy cười gian. Tâm ý của người ta cũng đã tỏ tường rồi, tiếp theo nên làm gì nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip