Giyuu #3.1

Bạn là một tân binh lóng ngóng mới gia nhập Sát quỷ đội chưa lâu đã nhận phải nhiệm vụ siêu hóc búa. Nếu từ chối thì chứng tỏ tư chất bạn kém cỏi, phù hợp với công việc chăn rau hơn là đánh đấm, còn nếu đi chuyến này... e rằng chỉ có nước nộp mạng cho bọn quỷ.

Ngài Kagaya tất nhiên hiểu rõ tâm ý bạn hơn ai hết, đã cử thêm một cột trụ siêu mạnh đi để hỗ trợ bạn trên con đường đào tạo kế tử tương lai. Vì cùng sử dụng hơi thở của nước, lại có ngoại hình xinh xắn rung động lòng người, giọng nói thánh thót ngân vang, bạn dễ dàng chiếm được cảm tình của người khác. Ngài Kagaya thậm chí còn dặn dò rất kĩ lưỡng:

- Hoàn thành nhiệm vụ là một ải, thuần hóa Giyuu khiến cậu ta có tinh thần hợp tác đồng đội mới là thử thách ta dành cho con. Lần này con đi nằm vùng dài ngày ở ngôi làng có truyền thống thờ tụng quỷ, cần nhiều thời gian. Hãy cứ để việc chính cho Giyuu lo, còn sứ mệnh của con là thuyết phục cậu ta cởi mở hơn.

Ngài Kagaya xoa đầu bạn rất đỗi dịu dàng. Chính ngài là người đã cưu mang bạn lúc gặp hiểm nguy, công ơn trời biển của ngài chẳng thể nào trả hết. Chút việc nhỏ nhặt này có đáng là gì đâu. Đi với Thủy trụ lại càng hay, bạn có thêm tư liệu học hỏi, phục vụ việc tập luyện sau này.

Ngày hai người phất haori ra đi, đám Zenitsu, Nezuko khóc lóc ầm ĩ níu chân bạn, Inosuke sụt sùi ra vẻ cứng rắn nhưng nước mắt còn tràn ra qua mặt nạ. Tanjirou nghiêm túc tiễn bạn nhưng trong lòng còn nhiều vấn vương người bạn sắp đi xa.

- Tomioka-san, ngoài Tanjirou ra thì không có ai đến thăm ngài nữa à?

Bạn chỉ hỏi vu vơ quan tâm vậy thôi, thế mà từ đằng xa, chị Shinobu lại nhầm tưởng ra thành cà khịa. Chị chạy đến vén mớ tóc mai của bạn:

- Giỏi lắm Hyu-chan, sau này em nối nghiệp chị được đấy.

Rồi lại quay sang ngài Thủy trụ mà ho khan:

- Xin ngài hãy giữ tôn nghiêm của một trụ cột. Cô bé mới có 17 thôi.

Bạn tất nhiên chẳng quan tâm mấy. Nhưng Giyuu thì khác. Gương mặt vô cảm của ngài thoáng đen lại, trong đôi mắt tĩnh lặng đã có phần gợn sóng.

Bạn lệ ngắn lệ dài vẫy tay chào cho đến lúc bóng mọi người xa dần rồi mất hẳn dưới nền trời đen tịch mịch.

- Trăng đẹp quá ngài Tomioka.

Bạn ngẩng đầu ngắm những vì sao chạy theo bước chân đều đều của hai kẻ tản bộ. So với một nhiệm vụ nguy hiểm, không khí lúc này quả thật yên bình.

- Tomioka-san, em gọi ngài là Giyuu-san nhé?

Giyuu không nói gì. Ngài vẫn im lặng tiến về phía trước. Bạn coi cái bơ đó là sự đồng thuận ngầm, tiếp tục sán đến chỗ ngài lân la hỏi chuyện.

- Giyuu-san, món ăn ưa thích của ngài là gì?

Ngài vẫn tảng lờ lời quan tâm chân thành của bạn. Ghét thật đấy.

- Giyuu-san, để em đoán nhé, món ưa thích của ngài chính là mì sợi chan nước tôm chua cay đúng không?

Bạn rõ ràng là đang nhận vơ, nhưng Giyuu lại chẳng hề đáp lại một câu nào.

- Ngài biết vì sao em biết không? Vì đó là món ưa thích của em đấy. Chúng ta thật là tâm đầu ý hợp quá ai gu!

Bạn cười khúc khích. Được một lúc im lặng, bạn lại ngọ nguậy mà đào bới ngài:

- Ngài Giyuu, ngài có thích màu nào không? Hoặc đặc biệt thích thứ gì không?

- Tôi thích những người im lặng.

Bạn chiều theo ý ngài, nín thinh. Ngài hài lòng gật đầu, nhưng chưa quá ba giây sau, bạn lại tiếp tục gây nhốn nháo:

- Em vừa im lặng rồi, vậy là ngài thích em đấy nhé! Em thì thích nhiều màu lắm! Còn ngài?

Giyuu vẫn cam chịu mà trật tự quan sát xung quanh.

- Em cá là ngài thích màu xanh, vì cái gì của ngài cũng hầu như dính tới màu xanh.

- Tôi không thích màu nào cả.

Sợ bạn dây dưa câu chuyện, Giyuu phải tìm một câu trả lời ít rắc rối nhất. Nhưng bạn vẫn ngựa quen đường cũ:

- Rồi, em đã ghi lại vào sổ tay bạn bè: Tomioka Giyuu - thích màu xanh, mì sợi chan nước tôm chua cay, và người im lặng, đặc biệt là Seimai Hyu.

Bạn vẫn đang huyên thuyên dở bỗng bị ngài túm chặt lấy, dúi vào gốc cây. Tay ngài to lớn bịt miệng bạn, một tay vòng qua bụng bạn và nắm lấy chuôi kiếm ngay bên hông. Dạ dày bạn đột nhiên bị nam nhân ép chặt, tay ngài cọ sát vào bầu ngực căng tròn khiến bạn hơi khó chịu. Đầu ngài gần như đặt lên vai bạn, và hơi thở lạnh lẽo của ngài phả gấp gáp bên tai khiến bạn nhồn nhột muốn thoát ra. Mùi hương nam tính của ngài dính lên người bạn, làm bạn có chút đê mê mà mím chặt môi, tim đập bình bịch, mặt mày nóng ran. Hơi ngương ngước đôi mắt to tròn long lanh lên, bắt gặp khuôn mặt nghiêm túc và cảnh giác của ngài khiến bạn ngẩn ra như người mất hồn. Tay ngài siết chặt eo bạn, khiến vòng một không khỏi đụng chạm. Bạn hồi hộp không thở được, bất đắc dĩ quay sang hướng khác hòng che giấu dáng vẻ ngại ngùng của mình.

Một hàng dài người cầm đèn nối đuôi nhau tiến vào cổng torii đỏ tươi như đi trẩy hội, mặt người nào người nấy thất thểu thiếu sức sống, vật vờ như thây ma.

Ngài chậm rãi tỏa sát khí, thì thầm vào tai bạn:

- Đó là dân làng thờ quỷ.

Người bạn run lên bần bật vì sợ hãi. Không phải vì số lượng quá đông, vì bộ dạng đáng sợ ấy. Mà là vì, chúng đang hiến tế một dân nữ. Dân nữ bị trói vào cái cột, miệng bùi nhùi giẻ, tóc tai rũ rượi, khuôn mặt đáng thương trợn trừng.

- Giyuu-san, chúng ta cứu cô gái đó chứ?

Bạn lo lắng chỉ trực đợi lệnh của ngài. Giyuu lắc đầu:

- Tân binh thì ngoan ngoãn ở đây đợi đi. Tôi sẽ làm xong nhanh thôi.

Giyuu trút bỏ chiếc áo haori, cởi đồng phục diệt quỷ, lộ ra một cơ thể săn chắc quyến rũ mê người. Bạn không khỏi tò mò chạm thử lên cơ ngực. Dù bị ngài trừng mắt thì cũng không đủ làm bạn thức tỉnh, bạn lấy tay vẽ lên múi bụng ngài một đường tròn.

- Dừng lại đi.

- Ngài bắt lấy cánh tay hư hỏng của bạn và đặt nó lại ngay ngắn. Khuôn mặt ngài thoáng ửng hồng.

- Ngài vội vã mặc chiếc áo thường dân vào người, đội cái nón rơm to bè lên đầu, thắp sáng chiếc đèn lẩn vào đám đông.

Còn mình bạn bơ vơ, lại thấy bộ đồ thường dân khác trong túi, ngay lập tức thay nhanh rồi đuổi theo ngài. Giyuu đã đi được khá xa rồi, và bạn thì đang bị lạc đường đây. Bạn ngó quanh ngó quất tìm ngài và nhanh chóng bị tên nào đó bắt lại. Hắn giữ hai tay bạn ra đằng sau, ngực ép sát vào lưng bạn, hơi thở lạnh lẽo hổn hển phả trên đỉnh đầu khiến sống lưng bạn rùng lên và nhoi nhói. Bạn định kháng cự thì giọng nói thân thương ấy cất lên khiến bạn đột nhiên ngoan ngoãn hẳn:

- Đi tiếp đi.

Cứ thế, hai người đã thành công xâm nhập vào trong. Những người dân bắt đầu chia thành nhóm và đến ở tại những ngôi nhà lớn trong làng.

Họ sinh hoạt tại đây, và mỗi tháng một lần lại đến cống nạp vật phẩm cho lãnh chúa. Bạn ngửi được mùi quỷ trong tòa nhà kia, nhưng tiếp cận nó không phải đơn giản. Người dân làng này thờ phụng quỷ như thánh thần, chỉ cần có hành vi đáng ngờ, bọn họ sẽ ngay lập tức trừ khử cả hai. Tốt nhất là cứ cư xử thật tốt, chờ đến ngày cả làng xum họp sẽ ra tay. Cô gái bị bắt lúc ấy giờ ở cùng nhà với bạn và Giyuu, cô ấy tên Hana, thoạt nhìn khá xinh, da trắng, tóc đen nhánh, gương mặt hồng hào với hai má lúm đáng yêu. Cô ấy đã bị chọn làm vật hiến tế tháng tới. Sau khi được bạn thuyết phục, cô ấy đồng ý hợp tác cùng hai người giết chúa quỷ.

Những ngày đầu tiên, các bạn phải làm nông và xen canh chăn nuôi. Người dân ở đây rất hiền hòa, họ dạy bạn các kĩ thuật trồng rau và dệt vải. Bạn học tất cả chỉ trong một ngày với tinh thần cao độ, khiến ngài Thủy trụ phải bất ngờ:

- Cô mà học các chiêu thức nhanh thế này thì tốt.

Bạn phụng má giận dỗi:

- Dù sao em cũng là con gái, phải biết vài việc nội trợ căn bản chứ.

Và tất nhiên là Giyuu cạn lời. Cũng đúng thôi, sau khi Muzan chết và tất cả quỷ đều bị tiêu diệt, bạn phải đi tìm một mái ấm riêng của mình. Không hiểu sao ngài có chút buồn phiền. Bữa cơm hôm nay có cá hồi hầm củ cải cũng không khiến ngài thấy bớt bực bội. Bạn thấy ngài đang có tâm sự gì đó, liền nhận vơ:

- Món này là em ra sức nấu đó nha! Mất công lắm đó! Ngài mau ăn đi không em buồn đấy!

Thực ra thì ai nấu bạn có biết đâu, nhưng nói vậy để cho ngài bớt cảnh giác mà ăn uống đầy đủ. Bạn là đang lo cho ngài lắm đó, liệu ngài Thủy trụ lạnh lùng có nhận ra không?

Giyuu thấy tim hơi rộn ràng đôi chút, cơm trắng cũng dẻo hơn mọi khi. Bạn cười nhẹ, cầm đũa lên và bắt đầu ăn.

Chợt, nhận ra có hạt cơm dính trên khóe mép ngài, bạn định đưa tay ra gạt đi thì Hana nhanh nhẹn lấy khăn lau cho ngài, cười thân thiện. Giyuu rõ ràng là không thích người lạ đụng chạm mình, ngài hơi ne né Hana, sít lại ngồi cạnh bạn. Y hệt như chú gà con nép sau lưng mẹ vậy. Bạn lại cười, nhẹ nhàng lấy hạt cơm ra bỏ vào miệng nhai. Giyuu bối rối quay mặt đi trong chốc lát.

Ngoài sân có cây táo đỏ sai trĩu quả, nhưng cao quá. Ngài lại đang nằm nghỉ ngơi trong kia, nhờ ngài cũng không tiện lắm, bạn đành xoạc cẳng ra trèo lên cây. Gì chứ nói đến mùa đông là phải kể đến táo rồi! Ngòn ngọt, chua chua, hoa trái của tình yêu! Bạn định tặng Giyuu quả đẹp nhất, không biết ngài nghĩ gì nhỉ? Bạn nóng lòng muốn biết ngay, trèo một mạch tuốt lên trên ngọn cây.

Bạn ngồi vắt vẻo trên chạc cây cao, nhìn xuống hồ sâu phía dưới mà hơi rùng mình. Cây táo này lẽ nào cao đến sáu mét? Bạn thận trọng bỏ táo vào trong cái túi vải đeo ngang hông, chuẩn bị trèo xuống. Ôi hãi quá! Từ đây đến chạc kế tiếp những bốn mét, lại yểu điệu đung đưa nhìn như sắp gãy thế kia... Còn một cách nữa là nhảy xuống hồ cá bên dưới, mà nhiệt độ còn giảm xuống âm thế này, lao vào nước ấy chẳng khác gì tự trẫm. Nhưng tình thế bắt buộc, bạn đành phải phó mặc cho số phận thôi. Đang đắn đo có nên thả táo xuống đất không thì một giọng nói ấm áp hiền hòa cất lên:

- Sao thế Hyu-chan? Sao ngồi vắt vẻo trên đó vậy?

Hana nhìn bạn nghi hoặc, rồi lại vỗ tay:

- A! Em đang định diễn xiếc đúng không? Hay quá! Mau làm thử chị xem!

Chị Hana đúng là có vấn đề. Ai lại leo tít lên đây mà làm trò trong khi không trang bị dụng cụ bảo hộ gì? Dẫu vậy, bạn vẫn gọi với xuống:

- Chị cầm giúp em bịch táo này nhé!

Bạn cẩn thận nới tay ròng xuống để táo không bị nát. Chị Hana đang định chạy vào cất táo thì chợt khựng lại, nghiêng đầu hỏi:

- Thế em không xuống à?

- Em... ở đây ngắm cảnh chút...

Bạn gãi đầu. Chị Hana gật gù:

- Cảnh trên đấy chắc đẹp lắm nhỉ? Thế chị ăn được không?

- Cũng được, nhưng chừa quả đẹp nhất cho em nhé?

Chị gật đầu cái rụp rồi tí tởn xách túi táo vào trong, hoàn toàn không nhận ra bạn đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Cũng tại bạn, không chịu bảo chị Hana gọi ngài Thủy trụ ra ứng cứu, khăng khăng giữ giấc ngủ trưa hiếm hoi cho ngài. Bây giờ lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan này, cũng đáng lắm.

Bạn đang ngồi im suy tính thì bất chợt cành táo khô gãy rắc một cái, khiến tim bạn tưởng như muốn bật tung ra ngoài. Ngay khi vừa ổn định lại tinh thần, cành táo đã ngay lập tức rụng ra khỏi thân cây, bạn theo đó lao thẳng xuống mặt hồ đầy băng tuyết như chim én.

Một tiếng "tùm" to nổ lên như đại bác, Giyuu cuống cuồng định chạy ra ngoài xem sao thì bị Hana giữ tay lại. Ánh mắt nàng sắc lẻm tựa dao găm:

- Ngài định đi đâu vậy?

Giyuu đứng sững lại. Hana đang gọt táo cho ngài ăn, và táo đó chắc vừa mới lấy từ ngoài vườn. Một Hana chân yếu tay mềm vô dụng thế kia chắc không dám trèo cao, chỉ có thể là ai đó lấy hộ nàng ta. Mà dân làng đều đang nghỉ ngơi tại gian phòng trong kia, ai rảnh rang đi hái hoa quả giữa trưa ảm đạm thế này? Còn không phải ai ngoài con nhóc Seimai Hyu đã biến mất từ lúc ngài vừa mở mắt?

Ngài dứt khoát bỏ đi, để lại Hana với khuôn mặt buồn thảm và đầy căm ghét sau lưng.

Nhanh lên, nhanh lên nào! Con bé đã được anh nhắm chọn làm kế tử rồi, chẳng lẽ đồ đệ lại chết trước cả sư phụ sao?

Ngài nhìn quanh quất, không thấy ai ở đó cả. Con bé chắc hẳn giờ đã chìm nghỉm dưới lòng hồ rồi. Không tốn đến một tích tắc suy nghĩ, ngài ngay lập tức nhảy xuống hồ, bất chấp cái lạnh đang bủa vây lấy da thịt.

Bạn chới với cố giẫy giụa trong làn nước, đôi mắt đã bị đóng băng chẳng thể mở ra được nữa, cứ nhíu chặt lại. Miệng và phổi bạn ngập đầy nước, mũi cay và tê dại thật khó chịu. Tất cả là lỗi của bạn...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip