Giyuu #3.2
Một giọng nói chợt vang lên len lỏi trong tiềm thức...
"Dậy đi! Đừng có ngủ nữa!"
Một cậu nhóc với mái tóc xanh bù xù buộc gọn ghẽ sau lưng vỗ vào má bạn, cậu cười hửng nắng. Một cậu bé tóc cam từ đằng xa tiến lại gần, lôi cậu nhóc tóc xanh ra.
"Để yên cho con bé nghỉ ngơi! Nó chiều mày đủ mệt lắm rồi!"
Cậu nhóc tóc cam cộc cằn đánh u đầu cậu nhóc tóc xanh. Một chị gái trông rất giống cậu bé tóc xanh đứng dưới tán lá và mỉm cười hiền dịu.
"Sau này chị sẽ cho Giyuu-san cưới em ấy nhé?"
Chị gái mở giọng châm chọc khiến cậu nhóc ấy đỏ mặt thẹn thùng, khe khẽ gật đầu rất đáng yêu. Một ông bác già, đầu đã lốm đốm bạc tiến đến vỗ vai cậu nhóc tóc xanh: "Cứ cố gắng lên rồi sẽ có cửa làm cháu rể ta, ha ha ha ha ha!"
Ông bác cười sảng khoái, đám trẻ xúm vào trêu cậu nhóc tóc xanh, còn cô bé nằm trên hiên nhà ấy đã tỉnh dậy từ lâu, vành tai sớm đỏ ửng tựa mặt trời.
Cô bé sau đó gặp biến cố lớn mất đi trí nhớ, lang thang vô định. Còn cậu nhóc đó, đã lâu lắm rồi không gặp lại...
Bạn cảm nhận được một thứ gì đó ấm áp, dịu dàng và nhẹ nhàng áp lên môi mình. Mỗi một lần chạm, là một lần phổi của bạn dễ thở hơn rất nhiều. Bạn ho sặc sụa, dần dần lấy lại thị giác, mắt ngơ ngác chớp chớp nhìn bộ mặt cau có của Giyuu khi bạn tỉnh lại.
- Giyuu-san, ngài đã cứu em ạ?
- Ừ, tôi không ra kịp thì suýt nữa kế tử chức Thủy trụ của tôi chết đuối.
Ôi, ngài vừa mỉa mai bạn đấy à? Tuy có chút thâm độc nhưng bạn lại rất vui, hào hứng chạm tay lên mặt ngài, bỡn cợt:
- Cảm ơn ngài nhé! Ngài chọn em làm kế tử cơ á? Vinh dự thế?
Ngài gạt nhẹ tay bạn, không để bạn cảm nhận sức nóng đang hiện hữu trên làn da vừa nãy còn lạnh buốt vì nhảy xuống hồ cứu bạn. Đi ra ngoài không quên dặn dò chị Hana:
- Kiểm tra hộ tôi xem con bé có bị thương ở đâu không.
Ngài Thủy trụ vừa mới đóng sầm cửa, chị Hana ngay lập tức quỳ gối:
- Chị xin lỗi em! Tại chị lơ đễnh mà em suýt chết! Em đã lặn lội đến đây cứu chị mà chị lại...
- Không sao đâu, em cũng không bị thương gì quá nặng.
Nhìn biểu cảm tội nghiệp của chị ấy khiến bạn mủi lòng. Dù gì cũng là sơ suất, chứ đâu phải cố ý. Cũng tại bạn lúc ấy không thèm hé miệng kêu cứu, đâu có trách ai được.
- À mà chị lỡ ăn hết táo rồi, có sao không?
Chị Hana sau khi được bạn tha thứ thì rạng rỡ hẳn lên, chị nắm lấy tay bạn nũng nịu. Bạn thở dài:
- Lỡ rồi thì thôi. Chị ra ngoài cho em thay quần áo nhé?
Chị Hana làm điệu quân nhân chào chỉ huy hết sức hài hước khiến bạn buột miệng cười. Vừa thoát chết, bạn chẳng còn tâm trí đâu mà tặng táo. Giyuu thấy bạn vừa mới ngoi lên từ Nại Hà đã tí tởn đem quả táo tử thần - căn nguyên của mọi chuyện đến thì chắc không nuốt nổi cho kham.
Bạn vừa mới mở cửa đã thấy Giyuu lặng lẽ đứng khoanh tay trước cửa, có khi nào đứng chờ bạn chăng? Bạn cười dâm tà tiến đến ôm lấy eo anh từ đằng sau, dụi dụi mặt vào tấm lưng vững chắc ấy mà ngửi ngửi. Giyuu xoay người bắt lấy bạn, ân cần dặn dò:
- Đi đâu làm gì cũng phải hỏi ý tôi trước nghe chưa? Cả đi vệ sinh cũng phải gọi tôi dậy đi cùng, nhớ kĩ. Cái làng này toàn ác quỷ, cô không biết được bộ mặt thật của chúng đâu.
Giyuu thì thầm vào tai bạn đầy ma mị. Bạn ậm ừ nhanh chóng để ngài buông bạn ra, trước khi trái táo nhỏ trong lồng ngực nổ tung vì tình yêu dành cho ngài.
- Seimai-san, Tomioka-san, đến giờ làm vườn rồi.
Một dân làng đi ngang qua nhắc nhở. Bạn vội vã đẩy ngài ra, chạy bình bịch theo chân người ta. Thật là ngại đến muốn độn thổ mất!
Luống rau xanh mơn mởn nom vô cùng đẹp mắt. Bạn, chị Hana và ngài Giyuu đáng kính có nhiệm vụ bắt sâu. Khổ nỗi màu sắc của cả hai thứ đều giống nhau y đúc, báo hại bạn căng mắt ra nhìn, nên không để ý đến một con sâu đang lồm cồm bò đến.
- Này tiểu thích khách, nhìn mi gớm quá.
Bạn khúc khích vừa cười vừa nhấc đít con sâu lên. Nhìn nó ngọ nguậy khổ sở kể cũng hay thật, làm bạn nảy ra sáng kiến muốn trêu chọc mọi người một chút.
- Chị Hana, sâu này!
Bạn dí dí con sâu vào mặt chị khiến chị hét toáng lên, bỏ chạy tán loạn. Chị Hana đã sợ mất mật rồi, còn ngài Giyuu thì sao nhỉ? Chẳng ngờ, ngài không những không sợ hãi, còn hất ngay con sâu xuống đất, lấy chân di đi di lại đến khi nó be bét. Ngài ngửa lòng bàn tay đang hờ hững trên không trung của bạn, xem kĩ càng đến khi đảm bảo không có một vết trầy nào mới buông tha.
- Mấy đứa, vào ăn cơm!
Một anh nông dân vẫy hai bạn từ đằng xa. Bạn chạy vụt đi, không quên vứt mấy con sâu vào giỏ rác. Trái táo tròn ủng đỏ ngầu nằm lăn lóc giữa đám rác rưởi bẩn thỉu, trên thân còn khắc dòng chữ "Mãi yêu ngài, Giyuu. Seimai Hyu". Bạn đứng lặng người, nước mắt cay xè cả khóe mi.
- Seimai, làm gì đấy?
Vai bạn bị ngài đập nhẹ. Nhanh chóng giấu đi tiếng sụt sịt, bạn gạt đi dòng nước nóng hổi, giấu nhẹm trái táo sau lưng.
- Không có chuyện gì đâu ạ.
Có lẽ là vì quả táo bị ung nên chị Hana sợ đưa cho ngài sẽ không hay thôi nhỉ?
Ngài Giyuu càng ngày càng kì lạ. Ngài theo sát bạn 24/7, bạn làm gì ngài cũng xen vào. Tỉ như trưa nay, đến phiên nhóm bạn nấu ăn, ngài không ngần ngại xua Hana đi chỗ khác rồi tranh việc của bạn, gây ra một đống hỗn độn trong nhà bếp.
Rồi cả khi ngủ, trong khi nam nữ thụ thụ bất tương thân, ngài lại rải đệm chen vào giữa bạn và chị Hana. Cũng may chị ấy chưa đi vệ sinh về, nếu không bạn sẽ bị trêu mất.
- Gi-Giyuu-san...!? Ngài đang làm gì thế!?
Bạn hốt hoảng khẽ gọi tên ngài khi thấy ngài đang dần dần lấn sang chỗ ngủ của bạn. Cái tay với chân ngài không yên phận mà gác lên người bạn, dính chặt bạn không buông. Ngủ thì say như chết, bạn có lay mãi cũng không động đậy. Mệt mỏi quá, bạn đành mặc kệ, vòng tay qua ôm lấy tấm lưng ngài, thì thầm:
- Chúc ngài ngủ ngon...!
Cùng với nụ hôn ngọt ngào đặt trên trán. Có một điều mà bạn chưa bao giờ hay, ấy là Giyuu hoàn toàn không ngủ. Ngài chỉ đang nhắm mắt hờ hững, đang cố bảo vệ bạn trước ác quỷ. À, và cả tranh thủ sờ soạng, ngắm nghía dáng điệu chọp chẹp đáng yêu khi say giấc và cả cơ thể quyến rũ ẩn hiện sau lớp kimono trắng mỏng manh ấy nữa.
Tròn một tháng kể từ ngày đó, hôm nay chị Hana sẽ bị hiến tế. Bạn đi đi lại lại, lo lắng. Nhỡ con m— à không chị ấy bị gì thì sao?
Ngài nhận ra bạn đang bối rối, liền xoa đầu bạn chấn an:
- Đừng lo, kế hoạch sẽ thành công, tôi thề.
Hai bạn trà trộn vào đám quân phu khiêng kiệu. Hướng thẳng tới nhà chính. Trong kiệu im ắng không một tiếng động.
Bạn và một dân làng khác có nhiệm vụ áp giải chị Hana vào trong, Giyuu và ba thanh niên trai tráng đứng đợi bên ngoài.
- Được rồi, các ngươi lui đi.
Bạn đang chuẩn bị quay gót bước ra ngoài thì giọng nói ồm ồm lươn lẹo của người sau tấm mành khiến bạn rợn cả sống lưng:
- Nhưng mà trừ con bé kia.
Tên vừa mới đi cạnh bạn đã biến mất, thay vào đó là chị Hana. Chị mặc kimono đỏ thắm, khoác áo lông, khí chất khác hẳn với một món ăn lộng lẫy. Bạn trơ tròn đôi mắt kinh hãi, ngay lập tức, chị Hana đẩy bạn ngã dúi về phía trước, một bàn tay to bè bắt lấy eo bạn và kéo chặt vào ngực mình. Hắn liếm đôi môi khô khốc của mình, và nhìn chằm chằm vào ngực bạn:
- Hay chúng ta vui vẻ một chút trước khi ăn nhỉ?
Bạn cố gắng đẩy hắn ra, nhưng một tân binh yếu nhớt thi triển thức còn chẳng ra hồn không thể đấu lại với một con quỷ đã vũ trang thịt người suốt nhiều năm. Kiếm của bạn bị vứt trỏng trơ trong bụi cây trước đền, không có cách nào thoát thân. Bạn định kêu cứu Giyuu thì bị hắn lấy tay bịt miệng, ra lệnh cho chị Hana:
- Mau khóa cửa lại và ra ngoài đi.
- Dạ, anh trai. Mà, em có thể lấy anh thanh niên đẹp mã Tomioka Giyuu được không? Hắn khá là cuốn hút.
Bạn như không tin vào tai mình. Bấy lâu nay, bạn đã bị phản bội và lừa vào tròng ư? Kể cả khi bạn bày mưu cho Hana, chính cô ả đã thuật lại cho anh trai và dẫn dụ hai bạn rơi vào cái bẫy này ư? Rồi còn Giyuu, ngài sẽ xoay sở thế nào để trốn khỏi ngôi làng này đây? Mong là ngài đã rời khỏi vị trí, cầu trời mong ngài trở về an toàn. Bạn rưng rưng nước mắt, cố gắng lê cái chân đã bị con quỷ bẻ gãy mà kiểm tra. Nếu ngài còn đợi bên ngoài, bạn phải đánh động cho ngài mới được.
Chưa lết được quá năm bước chân, bạn đã bị tóm tóc kéo lên, con lợn già nhăn nheo bắt đầu cởi đai, và vén chiếc áo nâu xuống, để lộ đôi vai trắng gầy thon mịn. Bạn giẫy giụa, bạn hối hận, bạn hi vọng...
Hana chưa bước qua cửa, nó đã bị phá hỏng bởi một áp lực mạnh khiến cô ả bị đè nát dưới lớp gỗ vụn.
Ngài Thủy trụ đè bẹp Hana dưới gót giày, chiếc haori hai màu đã khoác lên tự lúc nào. Ánh mắt ngài uy vũ áp đảo con quỷ, khiến nó không khỏi rùng mình. Ngài liếc mắt về phía bạn, thấy người bạn chắp vá những mảnh áo xác xơ với hai tuyến lệ trực trào trên khóe mắt, ngài đã ngay lập tức biết có chuyện gì xảy ra.
Lửa giận bừng lên trong mắt khiến thanh katana sáng loáng một màu đỏ rực. Giyuu lao đến nhanh như điện xẹt, chỉ với một nhát chém gãy gọn duy nhất, ngài hạ gục được con quỷ mạnh. Làn da dày chắc như bì lợn của hắn nhanh chóng nối lại, nhưng bị bạn nhanh chóng dùng con dao gọt hoa quả gần đó đâm lên, khiến các tế bào có thần tốc đến mấy cũng nát bấy. Bạn cười hả hê, còn Giyuu bế bạn lên, ân cần khoác cho bạn chiếc haori của mình, lấy đai áo rịt lại kín không một kẽ hở.
- Tôi... không, anh xin lỗi... Anh nhận ra nếu mất em, cuộc đời chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
- Em hiểu mà. Em đã quá yếu đuối, vào lúc ấy, anh không đến kịp, có lẽ sẽ em đã định phó mặc cho số phận rồi.
Bạn nghẹn ngào ôm lấy Giyuu, được anh bao bọc và ôm trọn trong vòng tay, cảm nhận hơi ấm rộn ràng nơi lồng ngực, mọi đau khổ, tuyệt vọng dường như biến mất.
Hana tỉnh dậy trong phòng trống, ả bị treo trên cột, tay chân trói chặt, đến hông cũng không thể nhúc nhích. Tóc ả rũ rượi, bù xù rủ xuống, khuôn mặt ả xanh lè hốc hác như xác sống. Giyuu đứng dựa vào bờ tường, im lặng nhìn tấn kịch sắp tới. Bạn ngồi trên ghế, hai tay đặt lên thành gỗ, nhoẻn miệng cười thân thiện:
- Chị đã tỉnh rồi, may quá!
Hana nhìn thấy bạn, hốt hoảng kêu gào:
- Lúc ấy chị bị điều khiển, chị chẳng nhớ là lúc nào hắn đã thi triển Huyết quỷ thuật lên người chị rồi. Xin em, hãy tin chị! Hãy cởi trói cho chị đi!
Bạn không nói gì, chậm rãi cầm kunai đứng dậy, rồi đâm một thanh vào cổ tay, ghim chặt ả vào cột, khiến ả thét lên đau đớn.
- Dành cho kẻ phản bội!
Bạn tiếp tục đâm một thanh nữa vào tay bên kia, máu ứa ra ướt đẫm chiếc kimono đỏ thẫm.
- Dành cho kẻ đê hèn, xấu xa, nhỏ mọn!
Bạn lùi ra xa, phi thanh kunai chuẩn vào cổ chân trái, khiến ả giàn giụa nước mắt cầu xin sự tha thứ.
- Dành cho anh Giyuu! Và cuối cùng... một món quà chào mừng tới địa ngục...!
Bạn điên loạn đâm vào cổ chân còn lại, ả rú lên kinh hãi:
- Con chó cái!! Mày sẽ phải trả giá!!
Ả rít lên từng tiếng, cơn đau khiến ả ngất lên ngất xuống nhưng ý chí trả thù mạnh mẽ khiến ả dứt thịt thoát ra. Ả quỳ dưới đất, thở hổn hển, ngước đôi con ngươi đỏ ngầu trợn trừng lên nhìn bạn.
Bạn đạp giày vào mặt ả khiến ả ngã lăn quay, sau đó lại kéo ả như kéo một bao cát vứt ra ngoài cửa:
- Mọi người! Đây là kẻ đã tiếp tay cho quỷ dữ đày đọa mọi người suốt nhiều năm qua, khiến cả làng toàn đàn ông, không ai lấy được vợ! Hãy trừng phạt ả sao cho thích đáng nhé!
Các thanh niên trai tráng trong làng hò reo ủng hộ, mắt ai cũng đều đục ngầu lửa dục.
Tối đó, hai người rời làng với một chiến công lẫy lừng. Và cả một đống quà hậu tạ.
- Cảm ơn em đã chỉ lối cho bọn tôi. Giờ thì con phò đó sẽ phải phục vụ đàn ông chúng tôi cả đời!
Một anh chàng trẻ trung bắt tay bạn nồng nhiệt. Bạn gãi gãi gáy ngại ngùng:
- Có gì đâu, nghĩa vụ của Binh đoàn Diệt quỷ mà!
- Mà Hyu-chan này...
Gã lúng liếng cặp mắt nhìn thân hình đẫy đà cùng gương mặt ưu tú của bạn.
- Em cũng có thể ở lại làng nếu muốn, bọn tôi luôn chào đón em...
- Xin lỗi nhưng em ấy là của tôi, giờ thì phiền anh tránh ra, bọn tôi còn rất nhiều việc phải làm.
Giyuu rẽ bạn và gã sang một bên, giấu bạn đằng sau lưng, ánh mắt lạnh lùng liếc gã.
Bạn vui vẻ vẫy tay với gã, còn nháy mắt khi quay đầu, đủ khéo léo để Giyuu không nhận ra, đủ để đồng bạc sáng loáng trong tay gã nọ không vô ích. Đủ để mọi chuyện luôn đi theo một lộ trình hoàn hảo đã được vạch ra...
- Giyuu, anh có thấy em đáng sợ không?
Bạn gặng hỏi khi hai người đang rảo bước trên chặng đường cũ về nhà. Sao vẫn nối bước chúc phúc cho hai đứa.
- Không hề, em có thể bảo vệ được mình thì tốt.
Giyuu lắc đầu, anh dừng lại.
- Anh có sợ em làm thế với anh không?
Bạn cũng dừng lại.
- Không...
Giyuu nhẹ nhàng vén tóc bạn, khẽ đặt lên môi bạn một nụ hôn. Nhẹ nhàng, không môi lưỡi, không nhục dục, chỉ ngọt ngào như kẹo bông.
- Anh tin em. Vì anh yêu em.
Giyuu ôm chặt bạn, đầu anh khẽ dựa lên vai bạn, bạn cũng víu lấy lưng áo anh. Bạn có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh như chuẩn bị nổ tung ra vậy. Cảm giác phấn khích này, thật tuyệt...
Bạn đã mong chờ khoảnh khắc này, kể từ khi gia nhập Sát quỷ đoàn, từ khi chọn trụ cột làm mục tiêu chiến đấu. Nhưng thế này thì hơi nhẹ nhỉ? Bạn còn muốn hơn thế nữa kia...
Bạn khẽ liếm môi, chút dư vị còn sót lại của cái hôn ban nãy chưa đủ thỏa mãn bạn.
Bạn sẽ chôn hai cái bí mật nho nhỏ: bạn vẫn luôn nhớ đến hôn ước thuở bé của hai đứa, và cả lần ở bên hồ, anh đã hô hấp nhân tạo cho bạn như thế nào...
Bạn khẽ vẽ lên một đường cong bán nguyệt tuyệt đẹp.
- Tomioka Giyuu là của em.
Bạn thì thầm vào tai anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip