Giyuu #5.1

Thấy mình viết về Giyuu hơi nhiều thì phải? :)

Mà kệ đi, bias của tuôi mà :)

Chap này hơi bựa chút, tấu hài là chính :)

Dự là cái series này sẽ dài đây, mỗi tập khoảng 2000 chữ ;))

Vẫn nhận request như bình thường nhé ;))

-----

Các bạn đã bao giờ đọc truyện hay nghe về truyền thuyết cô dâu của thủy thần chưa?

Chính nó đấy (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ Đùa chứ, cả gia tộc tôi đổ đốn tuyệt diệt chỉ vì cái nghi lễ quái quỷ này...

Chuyện đã xảy ra từ lâu lắm rồi. Ngày xửa ngày xưa, có một ngôi làng rất hưng thịnh, mùa màng bội thu, quanh năm suốt tháng đều sống trong cảnh sung túc. Một đêm nọ, ông trưởng làng đang về nhà, trên đường đi ngang qua hồ Nại Hà có ngôi miếu thờ thần nước, bất chợt nghe thấy giọng nói đầy oai nghiêm báo ứng về những trận mưa sắp tới sẽ gây lụt lội cho cánh đồng, khiến nông nghiệp thất thu. Chỉ hai hôm sau, con trai ông trưởng làng chơi bên sông ngã xuống và chết đuối. Rất nhiều nạn nhân đều bị oan hồn vất vưởng kéo tuột xuống không bao giờ ngoi trở về được nữa. Sợ hãi trước uy lực của thần, trưởng làng đã cầu xin ngài ban sự tốt lành cho dân làng nếu đều đặn hiến tế một cô gái trẻ đẹp phụng sự ngài.

Từ đó về sau, mười tám năm một lần, gia tộc của tôi, gia tộc Seimai 'được vinh dự' chọn để làm vật hy sinh cho cả làng.

Tôi muốn lộn cái bàn!!!

Năm nay tôi đủ 18 cái xuân xanh rồi, tôi còn ước mơ, còn khát vọng. Bảo tôi nhảy xuống cái hồ sâu ngòm khác nào tự sát? Suốt bảy ngày kế tiếp, tôi bị đưa đến một căn nhà gỗ trống huyếch trống hoác. Cứ đến nửa đêm, sẽ có một chàng trai là sứ giả của thủy thần đến và kiểm tra thân thể tôi. Người sẽ mang theo một bát gạo, một con cá và củ cải trắng. Trong suốt khoảng thời gian đó, người sẽ hỏi chuyện tôi, và tôi phải trả lời chính xác không được nói dối vòng vo, không tiếp xúc với bất kì một ai khác. Khi ngài rời đi, tôi phải khóa cửa lại và không được để ai vào bên trong thăm tôi.

Kiểu kiểu như giữ sự thanh bạch cho cô dâu trước đêm tân hôn ấy.

Có cái *beep* ý!!! Tôi hậm hực đập tay xuống bàn!!!

- Bố! Mẹ! Bố mẹ nhẫn tâm để đứa con gái quý báu chôn thây dưới đáy hồ sao?

- Con nói gì vậy? Đó là vinh dự cao quý của gia tộc ta đấy!

Mẹ tôi gắt quá, tôi cãi không lại, đành phó mặc cho ý trời. Bà thầy bói bảo tôi số hưởng với sống thọ lắm hi hi, hay thoát chết vào phút cuối. Tôi tin tưởng vào khả năng sống sót vi diệu của mình.

Đêm đầu tiên đã đến. Mẹ tôi chấm nước mắt hạnh phúc, vẫy tôi trước khi khóa cánh cửa gỗ lại. Tôi mặc bộ kimono trắng mỏng manh còn hơi ướt nước do tôi vừa phải làm một liệu trình nước-muối-nóng-sạch-tinh-khiết-không-dính-chút-tạp-bẩn. Tôi ngồi quỳ gối trước cửa hồi hộp đợi, nhưng rồi mệt quá lăn ra ngủ khi nào không biết. Đến lúc bị lay dậy, tôi giật mình hươ tay.

'Chát'

Thôi xong. Tôi vừa tán sái quai hàm sứ giả.

- Ahhhh anh không sao chứ!? Xin lỗi, tôi bất cẩn quá! Tại chờ anh lâu quá nên...

Tôi ngáp một hơi dài, lại nằm xuống ngả lưng lên nền nhà đánh một giấc. Cũng tại bà mẹ rảnh háng bắt tôi học thuộc tuyển tập 1500 bài thơ haiku do bả sáng tác trước khi đi ngủ... Tôi không còn chút sức lực nào, buông xuôi phó mặc cho sự đời, kệ anh ta có lay mãi, lay hoài, tôi vẫn không nhúc nhích.

- Seimai Hyu.

Ahhhh giọng nói quyến rũ này!! Tôi vội vàng bật dậy, xác định chính sứ giả là người gọi, tôi mới cố banh mắt ra ngồi nói chuyện. Sứ giả hỏi rất nhiều về cuộc sống của tôi, chuyện gia đình, sau đó là chuyện tình yêu.

- Em đã từng yêu ai chưa?

- ...

"Ủa bộ cái đứa bị giam cầm trong nhà suốt 18 năm qua, đến con Milo còn không biết là con gì, hàng xóm nhà mình là thằng nào còn không rõ thì anh nghĩ tôi yêu được ai?" Đấy là tôi nghĩ vậy thôi, chứ ăn nói hỗn láo với sứ giả thì tôi sẽ bị Thủy tổ nghiệp quật chết mất.

"Em chưa có người yêu, em còn đang sợ ế đây này!" Tôi định nói thế nhưng lại nuốt vào trong bụng, tôi sắp là vợ của thủy thần rồi, yêu ai cũng có nghĩa lí gì đâu.

- Em không có.

- Thật không?

- Thật mà!

- Em chắc chứ?

Sứ giả nhướn mày nhìn tôi. Đùa chứ, ông này đa nghi thật sự. Tôi đành nghĩ đại một cái tên cho ổng đỡ hỏi đi hỏi lại nhiều nhức tai quá.

- Em nghĩ lại rồi, có khi em yêu Milo.

Milo là con gì gì đó ở nhà tôi. Bố mẹ tôi mới mua nó năm trước để tôi học cách yêu thương và dung túng nhưng mà con quỷ cái này làm tôi cáu đít chịu được!!!( ಠ益ಠ) Tôi suốt ngày phải đi dọn bãi ỉa của nó, còn nó trả ơn tôi bằng cách bậy bừa bãi ra phòng tôi. Okay, tôi ổn mà! I'm fine thank you (இдஇ; ) Cơ mà nhớ lại những tháng ngày tôi cùng nó chơi đùa lại thấy vui phết, giờ xa nó tôi không nỡ. Tôi khúc khích cười.

- Milo là thằng nào?

- Hả? Anh hỏi làm gì?

- Để anh đi lột da thằng nhãi đó.

Sứ giả đội nón rơm rộng vành che kín khuôn mặt nên tôi không biết hiện giờ nó trông như thế nào, nhưng tôi có thể đoán chắc 100% ổng đang rất giận dữ chuẩn bị khè lửa tôi đến nơi. Ổng giậm chân rất mạnh, tôi không còn cách nào khác đành phải ôm eo ổng siết lại không cho ổng đi.

- Dừng lại đi, xin anh...!

- Em còn bao che cho thằng đó?

- Nó chỉ là một con động vật ngu si thôi mà!

Và ổng đứng lại, thở dài ngồi xuống.

- Anh mong em sẽ không giấu anh chuyện gì.

Ổng nói vậy, rồi quay gót bước đi. Cánh cửa gỗ nặng nề đóng sầm lại. Tôi cũng nằm xuống ngủ mẹ nó mất.

Đêm thứ hai...

Trong lúc tôi đang may một túi bùa bình an thì sứ giả đẩy cửa bước vào.

- Lần sau anh có thể gõ cửa trước rồi mới vào không? Anh làm em sợ...

Tôi giương đôi mắt cầu khẩn nhìn sứ giả. Nhận được cái gật đầu của ổng, tôi thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục công việc đang dang dở.

- Hôm nay em không ngủ nữa à?

- Khụ...!

Tôi suýt nữa thổ huyết vì ngượng, hai má tôi hây hây đỏ, tôi lắc đầu. Ổng không có việc gì làm thì kéo đệm ngồi sát cạnh tôi xem tôi làm việc.

- Xong!

Tôi giơ cái bùa đính viên đá màu lục bảo xanh đẹp tựa như bầu trời, rồi đeo nó vào cổ, nhưng mà với mãi không cài được cái khuy.

- Để anh gài cho.

Sứ giả lanh chanh vòng tay qua cổ tôi, hơi ấm từ mũi của ổng phả lên đỉnh đầu tôi, làm tóc tôi rối nhẹ. Tôi hơi ngước mắt lên, một góc nghiêng đẹp như tượng tạc hiện ra khiến tôi nín thở như con rồ. Tôi không đùa đâu nó thần thánh vãiiiii!!! Nhưng đáng tiếc là tôi chỉ nhìn được mỗi cái xương hàm thôi còn mũi trở lên bị bóng tối của cái nón rơm che đi, tôi hoàn toàn chẳng thấy gì.

Nhiều khi chỉ muốn giật phăng cái mũ vướng víu ra xem mặt ổng như nào cơ mà thôi, để thế cho nó bí hiểm.
Tôi tò mò!!!!!

Tôi nuốt nước bọt một ngụm, đánh liều hỏi ổng một câu.

- Mặt anh... trông như thế nào vậy?

- Hừm? Em muốn biết à?

Sau khi xác nhận cái khóa đã đóng lại, ổng mới quay đầu lại, vô tình cái chóp mũi cao cao lướt qua tai tôi hại tôi hồi hộp muốn chết.

- Ahhhh...

Tôi vừa kêu lên một âm thanh rất xấu hổ!! Tôi ôm má, người mất đà ngã ra sau, lưng dựa vào bức tường. Sứ giả gần như là ngồi lên người tôi, một tay chống tường, một tay bóp cằm tôi. Tôi lặng người, kinh hãi đến không chớp nổi mi mắt.

Cái tình huống cẩu huyết này là sao??

- Hahhh... Em nghĩ sao?

- Em không biết...

- Chỉ đoán thôi mà...

Ổng cứ thổi cái mùi hương nam tính đó lên mặt tôi. Môi tôi và môi ổng suýt nữa chạm nhau, thế mà tôi vẫn không nhìn thấy gì cả!! Cứ như ổng có phép thuật che mắt người khác giống như bọn anh da đen trong Conan vậy đó (@・д・@)?

Chết rồi! Ổng sắp hôn tôi rồi! Tôi nên làm gì đây?

• Tiến tới luôn babe (*°∀°)=3

• Cũng không còn cách nào khác, tôi là bị ép buộc đó~ ι('Д`υ)

• Thực ra thì tôi nghĩ chuyện trai gái hôn nhau là bình thường... ( ̄‐ ̄)んー

Tôi chọn cách thứ tư. Tôi xô ổng ra, đưa mu bàn tay che miệng.

- Sao anh lại làm thế? Thế còn Thủy thần? Anh định phản bội ngài à?

- Anh xin lỗi.

Ổng cúi đầu tội lỗi, giọng nói buồn buồn khiến tôi không cưỡng lại được cảm giác thương xót.

- Thôi được rồi.

Đâu ai từ chối được người quyến rũ như tôi? ( ̄∇ ̄)

- Mai anh lại đến.

Ổng dứt khoát bỏ đi. Giữa cơn mưa đang âm ỉ rơi, lòng tôi cũng não nề theo. Buồn thật, thế là tôi vẫn chưa được xem mặt ổng.

Ngày thứ ba, tôi và ổng hầu như chẳng nói gì với nhau. Nghĩ mà cũng thấy bức bối, tôi tìm đề tài để mở lời.

- Sứ giả, anh tên là gì?

- Tomioka Giyuu.

Tôi cứ nghĩ dòng dõi cao quý phải có cái tên nghe điêu lắm cơ? Như kiểu God of the Sea, God of God, hay mỗi mình tôi nghĩ vậy!? Σ(●д●)

Tôi ho hắng để gạt mấy cái suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu.

- Chắc anh biết tên em rồi nhỉ? Phải không?

Nhìn ổng trầm ngâm thế kia, chắc chưa biết rồi... Y hệt, ổng nghiêng đầu sang một bên, có vẻ như đang nhìn tôi rất đắm đuối.

- Haiz, em là Seimai Hyu, anh gọi em là gì cũng được.

- Hyu-chan.

- Dạ?

Tôi cười đáp lại. Ổng đột nhiên ôm tim rồi lẩm bẩm cái gì mà đáng yêu, dễ thương tào lao bí đao gì đó. Tôi không hiểu nên gạt phăng ra.

Sau đó ổng bảo tôi gọi ổng là Giyuu. Đùa chứ? Nhưng tôi vẫn chiều theo cho ổng vui.

- Giyuu-san?

Tôi rũ tóc mái, gọi ổng đầy ngọt ngào. Đêm đó, Giyuu rời đi rất sớm, nói là có việc phải làm. Tôi cũng thoải mái, còn vẫy tay trước khi ổng đóng cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip