Muichirou 15+ #2

@Dathica

Một chút ngọt ngào

Haizz, lười quá >:( nhưng không lười bằng ai đó ( ̄∇ ̄)

Ai đó tự nhột ( ̄∇ ̄)

Muốn chèn mấy cái ảnh vào cho hợp phong cảnh mà load lâu vailon >:v

Đợi sáng mai băng thông đỡ nghẽn tôi đăng lại các cô hẵng đọc nhé

-----

Công ty tôi có một cái vị tổng tài. Băng lãnh, ngầu và rất quyền uy. Chính vị ấy là người vừa mới lên chức đã vực dậy công ty từ hạng bét trở thành công ty đứng đầu khu vực. Khỏi phải nói, người ấy thời còn đi học giỏi giang thế nào, một phát chiếm top 1 bảng điểm, mạnh mẽ hô to ta là bá chủ thương trường, người kiểm soát các con số.

- Tổng tài!

Tôi kêu ré lên.

- Tổng tài chính là tôi.

Tôi cười.

Và đây là câu chuyện về tổng tài và nhân viên lau dọn buồng vệ sinh nữ.

.

.

.

.

Hẳn các bạn đã bị phần giới thiệu bên trên lừa tình. Tổng tài chính là tôi, đừng nhầm lẫn với cái cục cưng đang nằm trong lòng tôi đây.

Muichirou, 16 tuổi, dễ thương, băng sơn mĩ nam. Một tên rất vô tâm và đáng ghét nhưng tôi lại quý nhóc ấy vô cùng.

Tôi, tổng tài đáng yêu trong lòng độc giả, năm nay 18 tuổi, diện mạo xuất chúng, tuyên bố chỉ bao nuôi nhóc Muichirou này cho đến khi chết già.

Tôi gặp Muichirou trong một ngày nắng đẹp. Mọi quyền hạn tuyển nhân viên mới đều do bạn tôi, Shinobu trực tiếp quản lý nên có thể nói cô ấy đã nhìn trúng ai thì người đó thực sự rất có năng lực.

- Seimai, nhìn này! Có nhóc này nhìn hợp ý cậu lắm!

- Đâu đâu!?

Nghe chữ 'nhóc' là tôi đột nhiên quăng hết tiết tháo đi mà nhào tới. Tay cầm sấp ảnh, tôi run run.

- Nhân viên bộ phận nào đây?

- Lao công trực thuộc bộ phận dọn hố sí và tàn dư kinh nguyệt cho chị em.

Cmn, thế mà cũng được à ヽ('д';)/

- Shinobu, sao cậu lại tuyển nó?

- Ừm, học giỏi chăng?

Học giỏi lại đi dọn cứt theo sau mấy bà cô?? Logic của Shinobu, tôi không nuốt nổi.

Tôi nóng lòng muốn gặp em ấy ngay liền phi xuống nhà vệ sinh chung cho nhân viên nữ. Đúng lúc bắt gặp một tấm bảng "Đang quét dọn". Tôi xoa tay, thời cơ đã đến, mau mau tận dụng (*°∀°)=3

Tôi đi vào trong. Chẳng có ai, các buồng vệ sinh đều mở, duy chỉ có một chỗ duy nhất là đóng. Tôi đẩy nhẹ cửa ra. Không khóa!

Đập vào mắt tôi là hình ảnh một cậu nhóc đáng yêu nằm lăn quay ra ngủ trên bồn vệ sinh.

Cmn trời ơi Muichirou em sẽ bị cái nhà vệ sinh hôi hám này ám mùi lên mất!

Nhẹ nhàng và thận trọng cõng cậu bé trên vai, tôi đưa nhóc ấy về nhà mình. Lúc Muichirou tỉnh dậy, tôi cứ ngỡ phải được nghe đủ một màn rap diss chửi rủa cùng ánh mắt nghi ngờ của nhóc ấy, nhưng tên này vô hại và vô tư không tưởng! Nhìn thấy cái kẹo mút tôi vứt trên bàn thì nhặt lấy và bóc vỏ ra há lưỡi mút mút, không thèm để ý xem kẹo này có made in China hay bị trộn lẫn với ma túy không.

Awwwww đáng yêu ghê ta ơi! Tôi giả vờ từ đâu đó đi ra, dịu dàng hỏi.

- Em tỉnh lại rồi à?

Ủa bơ tôi kìa! Vừa bơ tôi kìa! Tôi giận điên người nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, khóe miệng câu lên đầy hấp dẫn.

- Em có muốn thứ gì không?

- Tiền.

Thẳng thắn quá! Tôi giật mình ngỡ ngàng, đây có phải là Muichirou thật không vậy. Tôi... Tôi sợ là tôi đã hốt nhầm cậu nào rồi. Bình tĩnh, hold on, hold on, smile, smile...

- Tiền của chị đủ nuôi sống mười đời họ hàng tổ tông nhà em đấy.

Tôi cười dễ mến. Mắt nhóc đó có vẻ sáng hơn trước, chứng tỏ lời nói của tôi đã có trọng lượng.

- Với một điều kiện...

Muichirou nghiêng đầu khó hiểu, tôi chớp thời cơ bắn rap.

- Làm người yêu chị nhé?

- Dạ.

Muichirou ngoan ngoãn cười, còn chui vào lòng tôi ngọ nguậy như con sâu đo ỏoooooo!~

Ho khan thu liễm, tôi lấy chăn gối đắp cho Muichirou rồi thủ thỉ.

- Em có muốn ăn gì không?

Nhóc ấy nắm vạt áo tôi kéo kéo, ngồi cũng chỉ cao đến mang tai tôi thôi nên Muichirou phải ngước lên nhìn tôi. Tôi gọi nó là cái tầm. Nhóc ấy bày ra mấy cái hình dạng kì quái bằng tay. Gì đây? Ngôn ngữ hình học à?

- Củ cải? Sôi? Nước miso?

Muichirou gật đầu. Tôi vỗ tay.

- A! Củ cải hấp chan nước miso. Chị hiểu rồi, chị sẽ làm cho em ăn nhé?

Muichirou gật đầu. Tôi véo nhẹ cái má phính đó rồi phi vào bếp điên cuồng nấu nướng. Hạnh phúc với thành quả của chính mình, tôi bưng ra. Nhóc Muichirou hít hà thổi phù phù sợ nóng. Lúc đưa vào miệng, nhóc nhăn mày vì nhiệt rồi phồng đôi má mũm mĩm dễ cưng cố nuốt miếng củ cải vào bụng khiến tôi mừng rớt nước mắt. Chợt, nhóc chọt chọt eo tôi, đưa cái thìa với một muỗng củ cải trắng béo ngậy lên như bảo tôi mau ăn đi. Tôi cúi xuống, nhưng không ăn củ cải, mà ăn cherry.

Muichirou đỏ bừng mặt, còn tôi cười lớn. Tổng tài băng lãnh dần nở nụ cười mất liêm sỉ.

...

Ngày nào Muichirou cũng lẽo đẽo theo tôi cùng đến công ty mặc dù đã có tôi bảo kê không phải đụng vào bất cứ việc gì. Sáng bảnh mắt vẫn cuộn tròn người trong chăn và ngủ nướng, phải để tôi đánh răng rửa mặt hộ, cả thay quần áo lẫn giặt đồ lót đều là tôi làm (dù gì sau này cũng là người một nhà, cứ tiến tới đi đừng ngại ngần chi >:))))))

Thắt lại cái cà vạt cho thẳng thớm, tôi bế Muichirou ra bàn ăn.

- Muichirou em muốn ăn gì? Uống sữa nhé? Hay ăn cháo?

- Em đâu phải trẻ con đâu! Em 16 tuổi rồi đấy!

- Ừ nhỉ, chị quên mất. Xin lỗi em.

Tại nhìn bộ dạng thằng bé dễ thương quá tôi cứ nhầm nó thành trẻ nít. Ờ mà nếu nó còn trẻ nít thật thì giờ chắc tôi ngồi tù rồi, may là thằng bé đã lớn.

Ờ mà 16 đủ tuổi chịch rồi phải không mấy cô? >:)))))))))) Mlem mlem (˵ ͡ ° ͜ ʖ ͡ °˵)

(Khu load ảnh)

E hèm bậy quá bậy quá. Chịch gì thì để tối bàn tiếp, sáng không hợp.

- Chị Hyu ơi...

Thằng bé vừa gọi tôi là gì ấy nhỉ? Bằng tên, đúng rồi. Sướng rụng trứng.
- Em muốn ăn chị.

Mặt tôi đần ra, não tôi chậm rãi load thông tin.

(Khu load ảnh)

- Hả?

- À không, chị thắt cà vạt cho cẩn thận ạ.

Muichirou thẹn thùng, ẻm che mặt đi mà vẫn cố kéo cà vạt lên cao nghẹn đến tận cổ tôi. Dù trái với tác phong thường ngày của tôi nhưng Muichirou đã nói vậy thì đành chiều theo thôi. Tôi và Muichirou cùng nhịn đến tận trưa rồi ăn luôn một thể.

Muichirou rất giỏi nhé, tính toán sổ sách cho tôi dễ như trở bàn tay, chẳng còn việc gì cho tôi làm, tôi ngồi trên ghế xoay mà quay vòng vòng, than thở.

- Muichirou, chán quá, em chiếm hết việc của chị rồi.

- Chị đáng yêu quá.

- Đừng có đánh trống lảng!

Tôi la lối. Muichirou day day thái dương, vẫy vẫy tôi lại gần. Trong phút chốc lơ đãng, tôi đã răm rắp làm theo mà không để ý nụ cười xảo quyệt trên môi Muichirou. Thú thực là tôi đã bị mị lực của Muichirou cuốn hút ahhhh (*°∀°)=3

Muichirou kéo tôi vùi vào lòng, tôi ngồi trên đùi Muichirou, còn thằng bé cứ ngang nhiên tựa cằm lên vai tôi, vô hình chung bắt tôi khom người xuống, như hình thức giao cấu của mấy loài động vật vậy. Muichirou thì cứ phì phò vào tai tôi hại tôi nhột thấy mẹ.

- Buồn, buồn quá, bỏ ra đi.

Tôi cười khùng khục nhưng vẫn phải nén lại, tay trái thằng bé, nó đang sờ bụng tôi! Còn tay phải vẫn viết biên bản bình thường.

- Muichirou! Ha ha nhột!

- Chị thơm quá!

Tay của Muichirou khẽ chạm lên ngực tôi rồi trượt dần theo rãnh ngực vào trong chạm lên làn da nhạy cảm của tôi. Hai cái cúc đầu tiên từ bao giờ đã bung ra, mỏng manh trễ xuống để lộ chiếc áo lót đen.

Tình thế bắt buộc, tôi đành cho Muichirou một cái cốc đầu đau điếng. Thằng bé làm bộ mặt nuối tiếc thả tôi ra, còn liếm môi khiêu khích.

- Món chính đành để bữa tối vậy.

Trong giây lát, tôi tựa hồ như nghe thấy thanh âm của ác quỷ.

...

Tôi đang rất là điên đây ヽ('д';)/

- Có ai đổ bát canh chua à? Mùi nồng quá!

Shinobu đưa tay lên bịt mũi, rõ là cà khịa tôi nhưng ý tứ thì nói bóng nói gió.

- Shinobu, nhóc đang trò chuyện với Muichirou kia là ai?

- Hả? À, Kamado Tanjirou, nhân viên thực tập, tốt bụng, hòa đồng. Là người trong mộng của trưởng ban kỉ luật công ty Tomioka Giyuu.

- Được.

Tôi quệt mũi, đôi mắt sắc lạnh găm vào người Tanjirou khiến thằng bé rùng mình mà ngó nghiêng một hồi. Tôi đút tay vào túi áo lôi ra cái điện thoại, ấn số khẩn gọi cho tên Tomioka kia. Vừa mới nhắc đến Tanjirou cưng là hắn đã cúp máy nhanh rồi ba chân bốn cẳng chạy đến bế thốc Tanjirou khiêng đi. Muichirou đang vui bỗng ngơ ngác, quay qua nhìn thấy tôi đứng dựa vào cột với khuôn mặt lạnh tanh thì vỡ òa chạy theo tôi.

- Chị ơi...

- Quỳ xuống.

Tôi nhẹ nhàng nói nhưng mặt Muichirou nhăn nhó hết sức khổ sở, thằng bé dù muốn cũng không thể thoát khỏi sắc lệnh của tôi.

- Chị ơi, bọn em mới gặp nhau.

- Chị đã bảo gì đâu, thế ra em cũng biết lỗi đấy à?

Tôi ngúng nguẩy bỏ xuống dưới họp với đối tác, để Muichirou trong phòng một mình.

- Quỳ cho đến khi nào chị thấy vừa ý, nghe chưa?

Hơn ba tiếng sau, tôi uể oải rã rời đẩy cửa văn phòng, chắc mẩm thằng bé ranh ma như Muichirou có mà quỳ bằng... không khí ấy, ai phạt nổi nó.

Nhưng tôi đã lầm to, tôi hoảng hồn nhìn Muichirou vẫn ở dưới đất, nghe tiếng tôi thì quay đầu lại nhưng không đứng lên. Tôi chạy qua đỡ Muichirou ngồi xuống ghế, thằng bé run lẩy bẩy bám vai tôi, tôi tức mình bế thốc thằng bé lên theo kiểu công chúa luôn.

- Em xin lỗi chị ơi, lần sau em không dám thế nữa...

Muichirou ôm chầm lấy tôi và vùi mặt vào ngực tôi, lúc đó tôi chỉ đơn giản nghĩ là thằng bé mệt quá chứ không suy tư gì nhiều. Rồi mãi đến tận sau này mới biết, Muichirou đích thị là một con cáo già đội lốt cừu non.

Thời gian trôi mau, Muichirou càng lớn càng trổ mã, cao hơn tôi luôn rồi, còn phát triển cơ bắp nữa. Hồi bé thì rõ là yếu nhớt chỉ cao đến tai tôi, giờ thì tôi thấp hơn nó cả một cái đầu. Ông trời bất công Ó╭╮Ò

Nhưng mà tính nết nó thì vẫn nhũng nhiễu như thuở nào.

- Chị ơi em muốn ngủ với chị. Em sợ ma.

Thằng bé mặc bộ pijama con gấu đáng yêu đứng lù lù trước cửa phòng tôi.

- Lớn bằng cái bồ rồi tập ngủ riêng đi chứ?

- Em không chịu đâu, muốn ngủ với chị cơ.

- Thôi được rồi.

Nhìn khuôn mặt anh tuấn của nó làm nũng tôi là không sao từ chối được, đành nằm lùi vào cho Muichirou nhảy lên. Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngay sau đó. Nửa đêm tỉnh giấc cảm giác có gì đè nặng lên người, hóa ra là tên nhóc này có tướng ngủ quá xấu, hay tay hai chân quặp tôi chặt cứng như gấu koala bám cây, đẩy ra mãi mà không được, tôi đành thở dài chịu đựng.

Gần đến năm mới, tôi tất bật làm quần quật ở công ty sáng trưa chiều tối, phòng của chủ tịch (tôi đây) dù có hai mống người nhưng im lặng đáng sợ, có hai vị cật lực cày cuốc cho xong deadline.

- Làm chủ tịch lắm việc vãi, biết thế lúc đó không nghe lời ông cố nội tiếp quản công ty.

- Chị đừng nói thế chứ. Nhờ đó mà em mới gặp được chị mà.

- Ừ. Tất nhiên rồi.

Bọn tôi cùng cười. Trước Tết thì phát lương rồi ai về nhà nấy đón giao thừa với gia đình, đáng nhẽ Muichirou cũng nên về nhà nhưng thằng bé cứ luẩn quẩn mãi bên chân tôi.

- Em không về nhà à?

- Anh em đi chơi với bạn gái rồi bỏ mặc em cô đơn thế này đây. Với lại, chị chính là nhà của em còn gì?

Muichirou ôm tôi từ đằng sau, thì thầm vào tai tôi.

- Vậy chúng ta ăn lẩu ở nhà chị nhé?

- Hoan hô!

Thằng bé nhảy tưng tưng lên hại tôi phì cười.

Về đến căn hộ sang trọng của tôi là Muichirou đã nhanh nhẹn xách đồ lao vào bếp nấu ăn, nhìn bộ dạng hứng khởi của nó giống hệt tôi hai năm về trước khi lần đầu gặp Muichirou. Thằng bé đã lớn khôn rồi. Tôi xúc động lau nước mắt.

Bao lần ăn trực của tôi, lần này Muichirou tự nấu cho tôi ăn.

- Thịt bò mềm mềm thơm thơm ngon ghê.

Tôi mới khen có tí đã đỏ mặt lên rồi. Ăn xong bữa cũng là một tay Muichirou rửa, tôi chẳng phải làm gì nên đi tắm rồi ra phòng khách xem ti vi.

- Muichirou đi tắm đi rồi ra xem hài này.

- Vâng.

Giọng thằng bé ngọt ngào vọng ra hại tôi ngây ngốc lắng nghe. Ngọt đứ đừ. Muichirou tắm xong mà trên người quấn mỗi cái khăn, còn phần trên để trần, nước chưa lau hết để nhỏ tong tong khắp nhà. Tôi lại phải ấn thằng bé xuống ghế khò khô tóc rồi quấn cho thằng bé cái áo. Muichirou bĩu môi dùng giằng với tôi hồi lâu mới mặc được quần áo cho nó tử tế.

Sau đó thì thằng bé kéo tôi ra xem chương trình năm mới, vừa ăn quýt vừa ngồi dưới bàn sưởi kotetsu. Qua năm mới thì đi đến lễ chùa cầu may, rồi về nhà nằm ngủ. Muichirou đặt lưng xuống nằm cạnh tôi, đột nhiên cởi áo ra.

Tôi: Ta ngửi thấy có mùi nguy hiểm -_-

- Chị ơi, em đã 18 tuổi rồi.

- Ừm.

Tôi trả lời lấy lệ, ngáp một cái dài.

- Đã đủ cứng cáp và mạnh mẽ để bảo vệ chị rồi.

- Ừm...

- Vậy nên đêm nay hãy là của em nhé?

- Ừm...

... Tôi tỉnh cả ngủ. Muichirou cười gian, bật đèn ngủ tạo không gian tối mờ mờ. Thằng bé không khoan nhượng cúi xuống hôn tôi, bóp ngực tôi khiến tôi đau đến kêu thét lên.

- Chị lúc nào cũng lả lơi, để cho một thằng đàn ông như em ngủ cạnh mà không phòng bị.

Muichirou trượt tay tiến sâu vào bắp đùi tôi, nhẹ nhàng mơn trớn.

- Chị có biết đêm nào em cũng tranh thủ sờ soạng chị không?

Thằng bé nhấc một bên đùi của tôi lên. Tôi xấu hổ không nói nên lời, hơi thở bị rối loạn một lần nữa lại bị Muichirou ập đến cái hôn cuồng bạo, cùng lúc đó đưa dương vật của nó tiến vào trong.

- Ha...

Tôi mụ mị cảm thấy đau nhức cả vùng bụng. Muichirou không có cái gọi là sự kiên nhẫn, thằng bé gấp rút ra vào trong người tôi.

- Đau quá... Muichirou...

Tôi rấm rứt khóc, lấy tay che đi đôi mắt đỏ ngầu và hai gò má ướt đẫm nước mắt.

- Ngoan nào. Đừng khóc.

Muichirou hôn nhẹ lên mí mắt tôi. Như bị kích thích, lớp đệm thịt mềm lại co bóp chặt hơn khiến Muichirou chửi rủa rồi cũng tăng nhanh tốc lực.

- Chị có biết em đã nguyện cầu điều gì vào năm mới không?

Tôi lắc đầu, cố kiềm nén tiếng rên ám muội chuẩn bị bật ra khỏi cổ họng khi chiếc lưỡi ranh ma của thằng bé vờn quanh đầu ngực tôi.

- Em đã ước, giá mà được ở bên chị mãi mãi, giá mà được chịch chị đến chết ngất đi mỗi ngày nhỉ?

Muichirou thở vào đầu ngực tôi khiến chúng co cứng lên. Tôi đột nhiên bật cười.

- Điên. Mỗi ngày em làm mấy chục hiệp như thế thì cái của chị nó to bằng cái hố đen vũ trụ mất.

Muichirou xây xẩm mặt mày, tốc độ chậm dần, chậm dần rồi ngừng lại.

- Nhưng mỗi ngày một lần thì được.

Muichirou vui vẻ ôm lấy tôi mà xốc lên ngồi trên đùi nó. Thì thào vào tai tôi hại tôi đỏ bừng cả mặt.

- Năm mới năm me, để em dạy chị 69 tư thế làm tình nhé?

-----

Rating 15+ có phải là gõ sai số không? ಥ‿ಥ

Không đâu, 15+ thì cả tôi cũng đọc được, mà tôi đã đọc được thì ai cũng đọc được, nên là không phải xoắn ¯\_( ̄∇ ̄)_/¯

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip