Obanai #1

Iguro Obanai là anh trai bạn, chính xác thì là anh trai nuôi, và bạn đang ấp ủ một kế hoạch tuyệt vời: khiến anh trai phải quỳ gối dưới chân mình mua ha ha ha ha >:))!

Bạn biết điểm yếu của anh ấy, không thích bị lộ mặt, vì ở miệng anh có một vết sẹo rất thương tâm. Nhưng bạn tất nhiên không đụng đến nỗi đau lòng của anh, vả lại, có thứ anh còn sợ hơn kìa. Đó là ăn giấm của Kanroji Mitsuri.

Mà bạn và chị dâu Mitsuri lại là tỉ muội tốt gắn bó keo sơn, đến nỗi người ngoài nhìn vào có cảm giác hai người là một cặp. Nhiều lần, anh Obanai đã bị bạn trút tấn giấm lên đầu nên bạn hiểu rất rõ: chỉ cần ve vãn chị Mitsuri, anh trai sẽ tự có cách quy phục trước bạn!

- Hí hí anh à... chuẩn bị phục vụ em đi là vừa!

Bạn xoa xoa tay, khuôn mặt lộ rõ vẻ gian manh. Bạn đang đợi chị đi ngang qua như mọi ngày, và bất ngờ lao ra ôm hôn. Chỉ cần tạo tiếng động lớn, các trụ cột sẽ ngay lập tức bâu lại (như ruồi để hóng drama), và đó cũng là lúc anh trai phải ghen nổ đom đóm mắt. Chơi thế thì hơi mất dạy thật, nhưng cũng vì tiền đồ sau này của em gái yêu quý, chắc anh ấy không giận đâu, nhất là bạn đang mưu đồ tác hợp cho hai người.

Vừa thấy bóng hồng lướt qua, bạn ngay lập tức phi đến nhảy bổ lên người ta, đặt một nụ hôn đáng yêu lên má. Tiếc là, người nhận nó không phải Luyến trụ đáng yêu, mà là Phong trụ đáng ghét. Bạn làm mặt xấu, kêu rõ ai oán:

- Chậc, hóa ra là ngài à? Mới sáng sớm ra đã phải đi rửa mắt rồi.

- Con nhỏ điên khùng này nói gì thế hả!?

Và như mọi lần, Phong trụ sẽ ngay lập tức nổi đóa lên và vừa đuổi giết bạn, vừa gào ầm lên, tạo ra một vụ hỗn độn trong phủ. Chẳng may, hắn ta có 'lỡ' phóng cái bao kiếm về phía bạn, và bạn bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ.

- Này, dậy đi con khốn!

- Thằng chó nào sủa điếc tai thế nhỉ?

Bạn vừa mới tỉnh dậy vài giây mà đã có thể hồi phục năng lượng cà khịa được, quả là sức bền đáng kinh ngạc. Shinazugawa gầm gừ không phục, nhưng vì bạn mới tỉnh lại nên hắn không thèm chấp nhặt. Anh Obanai đặt một đĩa bánh gạo xuống chiếu, tận tay trao bạn cốc trà.

- Ăn tạm đi, lát nữa có lễ hội, anh sẽ dẫn em ăn ở đó.

- Yay! Anh trai là nhất!

Bạn nhảy cẫng lên vui mừng, tóm lấy anh trai mà dụi dụi, hoàn toàn ngó lơ hòn đá mốc ven đường Shinazugawa Sanemi. Hắn rõ ràng rất bức bối, nhưng không nói ra. Dẫu vậy, hắn vẫn đợi hai anh em nhà kia sửa soạn xong xuôi rồi mới nối gót cùng.

Tháng sáu tiết trời mát mẻ, đom đóm bay rợp không gian, sao sáng hư vô hắt ánh le lói, tiếng tre, tiếng sáo hòa vào nhau êm đềm thanh bình lạ. Bạn tung tăng chạy trước, anh Obanai theo sau, thi thoảng lại ngó quanh ngó quất tìm bóng dáng thân thuộc. Bạn láu cá nhận ra ngay, tinh nghịch nói với anh:

- Anh mau đi trước đi, có cô gái mochi anh đào đang đợi anh trước cổng đền đấy.

Bạn mới nháy mắt, anh Obanai đã hiểu ý ngay. Anh vứt cho bạn túi tiền.

- Nhớ đừng ăn gì linh tinh nhé!

- Dạ! Anh đi chơi vui vẻ!

Bạn gọi với theo bóng lưng anh trước khi anh đi khuất dạng, hài lòng nhìn một anh trai lạnh lùng thường ngày giờ bối rối chạy đến điểm hẹn. Rồi lại chán nản quay sang tên mặt sẹo bên cạnh:

- Tưởng ngài Phong trụ chăm chỉ thế nào, hóa ra cũng lười nhác luyện tập mà trốn đi chơi hội đấy à? Dân làng mà biết thì còn ra cái thể thống gì nữa?

Hắn không đá xéo lại, không phải vì hắn cạn lời, mà vì hắn không muốn đối chất. Con ngươi xinh đẹp sắc sảo của bạn như muốn xoáy chặt vào tâm can hắn, khiến hắn bị cuốn hút đến không thể rời mắt.

- Dẹp con mẹ nó đi, tôi ra chỗ khác chơi đây.

Bạn xoay lưng rời đi, vô tình khiến tim ai đó găm một vết dao sâu hoắm.

- Con dở hơi kia! Đứng lại! Bố mày chưa trả lễ mày đâu! Đừng tưởng mày là con gái mà tao phải nhường mày!

Oh, vốn dĩ giữa hai người cũng chẳng có gì, chỉ là bạn chửi tâm đầu ý hợp, thường xuyên cà khịa dạo thôi. Shinazugawa Sanemi không phản đòn, vì hôm nay là lễ hội, hắn muốn tích đức, nhưng cái con nhỏ mặt dày không hiểu chuyện là bạn lại cố tình phá rối, khiến tim hắn quặn ngược lên vì tức. Rốt cuộc, hai người lại có một màn rượt đuổi không hồi kết.

- Kia chẳng phải là Phong trụ đáng kính và Băng lãnh mĩ nhân sao?

- Chắc nhầm thôi, đâu có chuyện...

Hai người nông dân cả tin nhìn nhau cười.

Bạn bắn tốc độ cuối cùng cũng cắt đuôi được, nhưng nghe cái tiếng gào khủng khiếp ấy ở rất gần khiến tim bạn muốn vỡ tung vì phấn khích. Thực ra có bị bắt thì Shinazugawa Sanemi cũng chả làm gì bạn đâu, chỉ cảnh cáo nhẹ thôi, nhưng thú vui lớn nhất của đời bạn là gì? Là cà khịa! Là hạnh phúc! Là cảm giác phấn khích khi làm điều mình thích thế này đây! Mỗi lần trốn được Phong trụ nổi tiếng nhanh như lốc xoáy, bạn lại thêm một lần phổng mũi tự hào, bây giờ mà bỏ dở cuộc vui thì uổng lắm. Phải tìm chỗ nào kín đáo chút, có thấy cũng không bị nghi ngờ là đang ở đó, một sự tồn tại mơ hồ.

Rồi bạn chợt nhìn thấy chàng trai vàng trong làng mặt đụt - Tomioka Giyuu!

- Cho em nhờ chút nhé?

Bạn nấp sau lưng ngài, tay túm chặt góc áo haori, tim đập thình thịch. Shinazugawa ngó nghiêng hồi lâu không thấy người, lầm bầm rồi tức tối bỏ đi. Bạn thở phào nhẹ nhõm, đồng thời bị Thủy trụ nhấc lên tra hỏi.

"Ọt ọt ọt..."

Tiếng bụng reo cắt đứt giữa chừng không khí căng thẳng. Bạn ái ngại gãi tóc gáy.

- Để ngài phải chứng kiến mấy thứ vớ vẩn, thật là có lỗi quá.

- Không hề, ngồi xuống đi.

Bạn ngoan ngoãn làm theo. Ngài giơ một xiên takoyaki trước mặt bạn. Không chần chừ lâu, bạn vội vàng há miệng cắn lấy.

- Ngon quá! Em thích ăn takoyaki nhất đấy!

Bạn nở nụ cười tươi như ánh mặt trời.

- A! Pháo hoa kìa!

Một đứa trẻ gần đó được bố cõng trên vai chỉ tay lên trời, nơi những đốm lửa sắc màu vẽ nên màn đêm tuyệt đẹp. Bạn nắm lấy tay ngài, chạy thật nhanh băng qua dòng người, tiến đến điểm ngắm pháo hoa.

Những người bạn đang đợi ở đó, chị Mitsuri và anh Obanai có vẻ như vừa có một cuộc vui thú vị. Nhóm mấy đứa nhóc Kamado, Zenitsu, Inosuke, Nezuko, Genya và Kanao tụ tập uống rượu như người lớn và hát hò linh đình, rồi Viêm trụ và Điệp trụ trò chuyện về chính trị, Hà trụ thì vẫn ngẩn ngơ ngắm mây như mọi ngày.

Không khí lễ hội tưng bừng náo nhiệt khiến bạn cũng muốn hòa mình vào theo.

- Giyuu-san, chúng ta nhập cuộc thôi!

Bạn bỏ hết cái gọi là thục nữ dịu dàng, trực tiếp nhảy bổ vào nhóm đó quậy phá. Giyuu ngẩn tò te nhìn hơi ấm nơi bàn tay vừa nắm đang tan biến dần, có chút lưu luyến. Sanemi từ xa tiến đến, mỉm cười thầm lặng nhìn bạn. Cứ đáng yêu như thế có phải là nhiều người thích rồi không? Hà trụ Tokitou thi thoảng lại tạm dừng công việc dang dở để lén lút nhìn bạn, bắt gặp ánh mắt vô hồn của ngài, bạn lại đáp lễ bằng một nụ cười.

Lễ hội sẽ thật tuyệt khi tham dự cùng với bạn bè!

- Cảm ơn em vì đã giúp anh ngày hôm nay.

Anh Obanai hôn lên trán thiếu nữ đang say giấc nồng, nhẹ nhàng kéo lại tấm chăn vừa bị siêu quậy đạp tung ra.

- Có khi em tôi còn lên kiệu hoa trước cả tôi ấy chứ!

Obanai mỉm cười nhìn cành hoa anh đào đã được chăm sóc tỉ mỉ, hộp takoyaki vẫn còn nóng hổi và một viên ngọc bội hình đám mây xanh thẳm như màu mắt em gái anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip