Obanai 17+ #2
Không biết đã đúng ý cậu chưa? :((
-----
Bạn đứng trước cửa phòng anh, hồi hộp gõ cửa. Kế tử gọi sư phụ dậy, cũng tính là bình thường đúng không nhỉ? Cơ mà chẳng có ai khùng điên dựng người khác dậy lúc bốn giờ sáng...
Chỉ là đêm qua bạn đã háo hức không ngủ được. Cuối cùng bạn cũng tìm thấy chiếc ruy băng đỏ thắm mà anh tặng lúc hai người gặp nhau lần đầu. Kỉ niệm ùa về, trong não bạn tràn ngập những hình ảnh tháng ngày xưa cũ ấy...
Có cô bé nọ khéo léo trèo qua tường rào, chạy đến chỗ buồng giam của thiếu niên. Cậu bé co quắp trên sàn nhà, cái bụng đói cồn cào rút hết sức lực khiến cậu oằn mình đau đớn. Cô bé lo lắng chạy đến, tháo cái ghim cài tóc trên đầu mở cửa hầm ngục, ào vào ôm lấy cậu bé.
- Iguro-kun, cậu không sao chứ? Iguro-kun!??
Iguro bất tỉnh vì cơn đói mê man, không còn cảm nhận được gì khác. Cô bé mím môi, dùng hết sức mình, xốc cậu bé lên và đưa cậu bé trốn đi, chạy thật xa khỏi cái lồng giam kinh tởm này. Cô bé cứ chạy, chạy mãi, cảm tưởng như cả cuộc đời của cô bé sẽ kết thúc nếu cả hai bị bắt lại.
Cô bé chạy tít đến cái làng ở bên kia chân núi, sau hai ngày đêm không ngủ, cuối cùng cô bé cũng về đến nhà. Người bố từ xưởng rèn chạy về đỡ lấy con gái.
- Con đã đi đâu suốt hai ngày nay vậy? Còn củi đâu?
- Không... Không có...
Cô bé thở hổn hển gục xuống, hai chân run rẩy ngã ra sàn, mí mắt mệt mỏi đến kiệt quệ dần đóng lại.
Khi tỉnh dậy, mùi cháo thoang thoảng từ trong nhà bếp bay ra thơm lừng đánh thức các giác quan của cô bé. Cô ngáp một hơi dài, kéo chăn ra và ngó quanh nhà. Không, không thấy!
- Bố!!!! Iguro đâu!?? Cậu ấy đi đâu rồi!???
Cô bé hoảng hốt kêu lên, chạy đến nắm tay bố nó.
- Thằng bé...
Bố nó run rẩy nói. Cô bé ngồi thụp xuống sàn, nước mắt bắt đầu giàn giụa tèm lem trên khuôn mặt còn quá non nớt.
Tiếng cánh cửa gỗ kêu cọt kẹt làm cô bé giật mình quay lại. Bóng dáng thân quen đó đứng trước cửa, tay cầm một giỏ bánh mì và sữa, ngạc nhiên nhìn hai bố con.
- Bố dám lừa con!
Cô bé bực bội dồn lực giẫm chân ông bố khiến ông đau đớn ôm chân. Sau đó lại ra phòng khách đỡ giỏ bánh giùm cậu bé. Ông bố thấy thế chỉ biết lắc đầu cười khổ.
Những tháng ngày sau đó quả thật rất vui, căn nhà dần trở nên rộn rã tiếng cười của hai đứa trẻ nô đùa và tiếng quát tháo của ông bố. Cô bé và cậu bé trở thành đôi bạn thân thiết gắn bó không thể tách rời. Nhưng một biến cố lớn đã xảy ra làm hai người chia cắt gần như không còn gì cứu vãn...
Bạn quyết định không trở về phòng nữa mà ngồi trước hiên nhà chờ đợi. Trăng dần khuất sau ngọn núi, mặt trời nhô cao, ánh tà dương ấm áp chiếu xuống những khóm hoa xinh xắn trong vườn. Bạn vô tư ngân nga hát một đoạn nhạc, không để ý đến Obanai đã ở sau lưng bạn từ lúc nào.
- Seimai, đến đây làm gì?
- Á! Sao anh biết em ngoài này? Bình thường mặt trời lên đến ngọn cây dâm bụt anh mới dậy cơ mà?
- Âm của em...
- Dạ?
- Tiếng ngân nga của em.
Uhhh what!?? Σ( ° △ °|||) Anh ấy nghe thấy á!?? Bạn lầm bầm xin lỗi anh, hai gò má đỏ ửng lên. Obanai thuận tay véo một cái.
- Hôm nay Chủ nhật, em cứ nghỉ ngơi đi.
Obanai vừa mới cho phép bạn đi chơi? Bạn quay cuồng, lúng túng cúi đầu cảm ơn, chợt nhìn thấy Tomioka Giyuu đi ngang qua, liền chạy lại bám theo anh Thủy trụ cà khịa cho sướng miệng. Obanai bị bỏ lại, bực tức nắm chặt tay, mặt anh đen đặc một màu ám khí, lặng lẽ lôi thanh kiếm ra giắt ngang hông, bám theo cả hai.
- Hi Zenitsu! Nhìn em vẫn ngớ ngẩn như mọi khi ha?
Bạn vẫy tay chào thằng bé. Nó lập tức ỉu xìu nhũn nhèo như cái bánh đa nhúng nước vì bị bạn chê.
- Inosuke, cái đầu heo của em làm buổi sáng của chị bốc mùi quá!
Bạn cười sảng khoái khi nhìn thấy mấy vệt đỏ khéo léo gạch trên chiếc mặt nạ của thằng bé khi nó đang giơ nắm đấm lên giận dữ. Cà khịa thật là vui mà! Bạn học được bộ môn này từ chính sư phụ kiêm hôn phu của bạn Iguro Obanai đó.
- Hyu-chan, đừng cà khịa nữa, anh không muốn em giống như Kochou Shinobu.
Tomioka đặt bàn tay to lớn lên đầu bạn và vò rối mái tóc đang thẳng mượt khiến nó lộn xộn hết cả lên. Bạn bĩu môi ra chiều không khuất phục.
- Em có cà khịa vì niềm vui đâu!
Cơ mà đúng là như thế thật...
- Em học theo chồng em đấy!
Lời này là nói thật. Cả Inosuke, Zenitsu lẫn những đứa trẻ gần đó đều lập tức ngưng bặt lại, tròn xoe mắt nhìn bạn. Tất cả đều thắc mắc ai may mắn là hôn phu của cô gái đáng yêu nhất Sát quỷ đoàn vậy? Bạn ngượng chín, lập tức nín thinh không nói nửa lời, ôm lấy tay Tomioka kéo đi thật nhanh. Obanai nấp ở gốc cây gần đó vô tình bóp nát một cục đá lớn.
- Hôn phu của em...
- A, anh cũng tò mò à?
Anh gật đầu cuồng nhiệt. Bạn xiên một miếng Takoyaki nóng hổi bỏ vào miệng, rùng mình vì độ ngon của nó, rồi cắm một viên tròn tròn nhử nhử trước mặt Tomioka. Anh chẳng ngần ngừ lâu, nắm chặt tay bạn mà cắn lấy.
- Hôn phu của em ấy à... Cao hơn em nhiều lắm. Rất là lạnh lùng, vừa mạnh vừa ngầu. Và em rất yêu anh ấy.
Đến đây thì sẽ có hai người con trai cùng ôm tim mất. Tomioka ho hắng, anh đỏ mặt quay đi, hỏi nhỏ.
- Có phải là anh không?
- Hả? Anh nói cái gì cơ?
Bạn dí sát mặt vào gò má anh, tay trái vịn vai anh, đầu gối hai người khẽ chạm vào nhau. Tomioka lắc đầu, anh thở ra một hơi, lấy tay che đi nụ cười nín nhịn đang nở trên môi.
- Không... Không có gì...
- Nào nào, nói em nghe đi chứ?
Bạn nhéo má anh khiến chúng sưng tấy lên, vui vẻ kẹp cổ Tomioka. Obanai đứng dựa vào gốc cây, thẫn thờ ngồi xuống. Có thứ gì đó trong anh vừa vụn vỡ. Anh nắm chặt mảng áo trước ngực, tự vùi mình tựa vào đầu gối. Đau đớn quá, xin những giọt nước mắt yếu đuối kia đừng rơi.
Bạn tung tăng nhảy về phủ. Lạ thật, Xà phủ hôm nay tối om, không khí lạnh lẽo len lỏi đến từng ngõ ngách. Phòng anh không mở đèn, hay anh chưa về nhỉ? Bạn vẫn đẩy cửa bước vào, chỉ là để kiểm tra thôi, thế mà suýt chút nữa ngã ngửa vì giẫm phải thứ gì đó tròn tròn. Bạn nhìn kỹ thì nhận ra đó là một chai rượu đã uống cạn. Bạn đi sâu vào trong. Obanai nằm trên sàn, xung quanh là mười mấy lọ sứ vứt lung tung bên cạnh. Anh đau đớn nằm ôm ngực, miệng lẩm nhẩm gì đó không rõ.
Bạn hốt hoảng chạy đến đỡ lấy anh. Trời ạ, mặt anh đỏ quá, mắt anh mọng nước, mơ màng nhìn bạn. Bạn đi lấy nước lọc cho anh uống nước súc miệng, cởi bớt áo ra chuẩn bị lấy chậu nước lau người cho anh thì một bàn tay yếu ớt túm lấy góc áo bạn.
- Hyu, đừng đi...!
Nhìn anh ở khoảng cách này thật là quyến rũ quá! Múi cơ săn chắc lấp ló sau lớp áo khoe cơ ngực trần khiến bạn mất máu. Bạn lắc lắc đầu xua đi suy nghĩ không trong sáng, nhẹ nhàng chấn an anh.
- Obanai-san, em chỉ đi lấy nước lau người cho anh thôi, chỉ một chút thôi mà... Nhé?
Nhìn bạn chắp tay cầu khấn, anh mới hơi đồng ý để bạn đi với điều kiện bạn phải quay lại ngay sau hai phút nữa.
Bạn dần trút bỏ lớp áo ra, để lộ một cơ thể lực lưỡng đáng ghen tị. Bạn nhẹ nhàng lau miết những giọt mồ hôi đọng lại trên người anh. Phải lắng nghe những tiếng rên nho nhỏ của anh thật là bức bối mà!
Tay bạn chạm đến đâu, da anh như có lửa đốt đến đó. Anh vặn vẹo cựa mình, úp mặt vào bụng bạn cọ cọ như chú mèo nhỏ đang làm nũng. Bạn nhồn nhột muốn đẩy anh ra, nhưng nghĩ anh đang say nên để mặc anh làm càn, tiếp tục lau khuôn mặt.
- A...
Bạn ái ngại nhìn thân dưới. Thôi, tốt nhất là không nên động. Obanai khi không được lau hoàn toàn thì khó chịu đè luôn cả bạn xuống sàn, nắm chặt cổ tay bạn. Mặc cho bạn giãy giụa, anh vẫn vén áo bạn lên và hôn miết lên ngực bạn. Bạn xấu hổ nhắm chặt mắt lại, buông xuôi đón nhận nụ hôn điên cuồng từ anh. Hơi men anh truyền sang bạn khiến đầu óc bạn dần mụ mị, mắt bạn lờ mờ chỉ thấy rõ vầng trán anh lấm tấm đầy mồ hôi.
Obanai gấp rút tháo thắt lưng, chậm rãi đưa thứ to cứng đó đến trước cửa huyệt bé nhỏ. Khi cảm nhận thứ đó đang nhồi dần vào trong, bạn cắn răng cố nín chặt tiếng kêu đau. Cảm giác tê dại như luồng điện chạy khắp người khiến bạn giật bắn, hạnh phúc ùa đến bóp nghẹt tim bạn. Obanai vừa nhấp, vừa nhoài đến hôn lên mí mắt bạn, liếm hết những giọt nước mặn chát.
Bạn ôm chặt lấy cổ anh, thở hổn hển đầy mị hoặc vào tai anh khiến anh càng mãnh liệt mà tăng nhanh tốc độ.
- Ahhhh...~
Tiếng ngân dài sảng khoái của bạn vang lên báo hiệu cho dòng tinh dịch nóng đã phun hết vào trong bạn. Bạn mệt nhoài nằm dài ra sàn, tính bò ra ngủ thì bị anh xốc lên. Anh nhếch mép, nụ cười gian manh hiện hữu khiến bạn nhớ đến già.
- Chưa đâu... Chưa đủ... Nếu em không làm được, thì để tôi chủ động hạ hỏa vậy...
Sáng hôm sau, hông bạn nhức kinh khủng, chỉ hơi giơ khẽ chân lên thôi cũng đau. Obanai ôm bạn, thủ thỉ.
- Anh xin lỗi. Anh... Đã bạo lực với em... Anh...
Bạn đưa ngón trỏ chặn anh lại, rồi đặt lên môi anh một nụ hôn phớt đầy lả lướt.
- Không sao đâu, hôn phu dâm đãng của em.
Obanai kéo tuột chiếc áo mỏng manh vừa mới khoác lên người bạn, nhẹ nhàng đặt bạn lên đùi, cúi xuống tham lam mút cần cổ để lại chi chít dấu hôn đỏ ửng.
- Tiếp nhé?
- Ahhhh không được!
Bạn phải nằm mất một tuần thay vì ba ngày như dự kiến. Iguro Obanai tên lưu manh đáng ghét!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip