Sanemi #1

Không ai ngờ được, một thằng cục súc như Shinazugawa Sanemi cũng có kế tử, và một ai đó khác hắn có thể nói chuyện bớt gay gắt hơn.

Vì cô ấy là con gái?

Không hẳn. Vì Genya là con trai. Vì chúa công không phải lưỡng.

Vì cô ấy xinh đẹp? Hiền dịu? Đáng yêu? Ngoan ngoãn dễ bảo?

Thế thì Kanroji Mitsuri có thừa.

Lí do duy nhất, và cũng là lí do khiến hắn chằn chọc suốt nhiều tuần liền: hắn thích, thậm chí là yêu Hyu Seimai.

Nhưng mà em ấy quá vô tình, mặc cho cơn đau tim hành hạ hắn mỗi lần đi ngủ, lúc hắn nhớ về em nhiều nhất, em vẫn không chịu để ý mà nhận ra tâm ý của hắn. Em cứ như cơn gió, bay khắp mọi nơi, như chú chim thoải mái chuyền cành, không ở lại tổ ấm mà đột ngột rời đi mất.

Hắn nhận nhiệm vụ nguy hiểm, cốt để được một lần nhìn vẻ mặt lo lắng cho hắn. Nhưng em lại tươi rói:

- Ngài đi cẩn thận nhé!

Rồi tung tăng quay lại chơi với đám bạn trai. Em cứ như vậy bảo sao hắn không điên lên.

Hắn tìm mọi cách kéo em về. Hắn làm đủ trò: cảnh cáo, dọa dẫm, dọa giết. Em vẫn có cách thoát ra khỏi vòng tay hắn.

Hắn dành thời gian ở bên em hầu như mọi lúc, khiến em cảm thấy như bị tù đày.

- Sanemi-san, chúng ta đã tập liền suốt ba ngày nay rồi.

Em lại than thở nhõng nhẽo với hắn. Ừ thì hắn muốn ở cạnh em, nhưng trong thời gian rỗi rãi hắn lại muốn tranh thủ tập luyện cho em, và quá trình ấy đã kéo dài suốt 72 tiếng. Em thở dài.

- Em có cảm tưởng như ngài đang thù hằn em gì đó thì phải.

Em nhướn đôi mày lá liễu.

- Thôi bỏ đi.

Chính em là người khơi ra, giờ lại muốn thoái lui sao? Hắn nắm chặt tay em, hắn cố gắng nói ra thành tiếng những gì hắn ấp ủ bấy lâu. Nhưng em lại thấy nó quá đáng sợ thì phải, và em giật mình chạy mất.

- Phù, mém nữa rụng tim. Người đâu lưu manh thế?

Có thiếu nữ trốn sau cột trụ Kochou Shinobu mà ngó nghiêng.

- Em làm gì thế?

- Em đang trốn trụ của em. Vừa nãy anh ấy cầm tay dọa giết em, em sợ quá chạy ra đây.

- Hố hố, cầm tay cơ à? Có chuyện hay để làm rồi.

Em ngơ ngác nhìn chị. Đừng nói là chị lại tìm được đề tài mới để cà khịa đấy nhé? Quan trọng là bây giờ phải về Phong phủ quỳ gối xin lỗi ngay, nếu không ngài Sanemi mà tìm được sẽ băm em nát toét như cám lợn mất. Em ba chân bốn cẳng chạy về, mà không hề hay biết có người nào đó đang xấu hổ chẳng muốn gặp em.

Lần đầu tiên trong đời, hắn hối hận vì rạch mấy cái sẹo gớm ghiếc này.

- Sanemi-san...

Nghe thấy tiếng thủ thỉ ngọt ngào của em bên tai, hắn cũng chẳng buồn đáp. Có lẽ em đã ghét hắn rồi.

- Sanemi-san, ngài đừng buồn, vừa nãy chỉ là cuống quá hóa rồ thôi, xin ngài đừng chấp.

Em dụi dụi cái đầu nhỏ vào vai hắn, nũng nịu như chú mèo con, bảo sao hắn không yêu cho được.

- Sanemi-san, người ngài thơm quá!

Em đúng là giỏi nhất khoản nịnh hót mà.

- Sanemi-san, cơ của ngài thật rắn chắc.

Còn biết cách làm cả nam nhân khó tính như Shinazugawa Sanemi đây phải đỏ mặt ngượng ngùng.

- Sanemi-san, ngài có biết tại sao em lại gọi ngài là Sanemi-san không?

Em đột nhiên ngước đôi mắt to tròn lên hỏi khiến hắn hơi mất bình tĩnh một chút mà đâm ra lắp bắp.

- K-Không...

- Vì em vừa yêu quý ngài, vừa kính trọng ngài. Ngài có yêu em không?

Em dụi mặt vào hõm cổ hắn khiến hắn ngượng chín, cảm giác nhồn nhột chạy dọc sống lưng khiến hắn rùng mình. Em quyến rũ thật đấy.

- Sanemi-san, hay chúng ta làm tình đi?

Shinazugawa Sanemi chính thức bùng nổ. Seimai Hyu chính thức không còn cơ hội rút lại cả một đời thiếu nữ. Ngay sau đó, hai người đã có ngày thật 'mặn nồng'.

Sau tường bao, các trụ cột tụ tập đầy đủ xem phim tình cảm. Ngay lúc Shinazugawa Sanemi nhấc bổng kế tử của mình lên rồi đóng sầm cửa lại, mọi người vỗ tay rào rào :).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip