Sanemi #4
@-matchamochi-
Cô có vẻ thích Sanemi? :))
-----
Bạn trong lúc dọn dẹp nhà kho thì phát hiện ra một quyển album.
- Mình có bao giờ cất sổ ảnh vào thùng đâu nhỉ?
Gãi gãi đầu khó hiểu, bạn nhún vai lật lật vài trang ra xem, đập vào mắt bạn là cậu bé tóc trắng rất đáng yêu nắm tay một cô bé siêu dễ thương, cả hai cùng chụp ảnh cho buổi lễ khai giảng của nhà trẻ.
Ôi đụ má!! Nhìn hai đứa cưng quá!! ( ;∀;)
Bạn mải mê gào thét vì độ xinh xắn của mấy đứa bé thì tên hàng xóm, cũng là bạn thân lâu năm của bạn đá cửa xông vào.
- Oi con kia! Tao gọi cửa mãi mà sao mày không trả lời hả?
- Xin lỗi nhen, tớ mải xem lại mấy tấm hình.
Bạn kéo Sanemi ngồi xuống cạnh bạn. Hắn đặt cây kiếm tre xuống đất, vuốt vuốt lại mái tóc ướt mồ hôi. Bạn khoác tay hắn, vô tình ép chặt bộ ngực căng tràn mềm mại lên cánh tay rắn chắc của hắn, đầu cũng hơi ngả lên vai hắn.
- Đây nè, cậu xem.
Sanemi cũng muốn tập trung lắm mà không hiểu sao mắt hắn chỉ chăm chăm vào khe ngực sâu hun hút đầy quyến rũ của bạn. Làn da trắng trẻo nổi bật hẳn lên dưới cái lờ mờ của nhà kho. Sanemi thất thố nuốt khan.
- Mày nóng quá đấy! Xê ra kia!
Hắn đẩy bạn ra nhanh chóng trước khi có ý nghĩ đồi bại với bạn.
- Tao về đây. Tí nếu bố mẹ mày không về thì sang nhà tao ăn cơm.
- Ừm...
Bạn buồn buồn nhìn Sanemi. Haiz, đang vui mà. Bạn đã làm gì sai chứ?
Tối đó, đúng là bố mẹ bạn không về. Nhìn phong bì tiền dày cộm trên bàn, bạn thở dài, khóa cửa cẩn thận rồi sang nhà hắn.
- Bố mẹ cậu đâu?
Vừa vào nhà là bạn đi ngay xuống bếp. Hắn đang đeo tạp dề, thái rau củ rất điêu luyện.
- Bố mẹ tao tối muộn mới về cơ. Mày khôn hồn thì ngồi im mà chờ đi.
- Ể?? Tớ chỉ muốn giúp cậu thôi mà.
Bạn mè nheo, chống tay lên bàn nhìn hắn. Nhìn hắn ở góc nào cũng đều đẹp trai ngầu lòi, khiến bạn chết mê chết mệt.
- Lần nào mày lăn vào bếp cũng gây ra thảm họa. Tao xin mày, đừng phá bếp nhà tao nữa.
- Vậy là cậu thấy tớ phiền lắm hả? Tớ biết là, hic, lúc nào cũng gây rắc rối cho cậu, hic, luôn làm cậu bực bội, hic...
Bạn tủi thân rơi nước mắt, gục đầu xuống bàn khóc nấc lên. Sanemi đứng sững lại, hắn khó xử cử động như con robot chạm mạch, mặt hắn đỏ ửng lên tiến đến gần bạn.
- Này Seimai...
- Thôi tớ về đây.
Bạn chùi vội nước mắt vào áo, chạy vụt về nhà.
Sanemi bần thần chỉ biết khựng lại nhìn bóng lưng bạn dần khuất.
Về nhà, bạn ôm gấu bông tự kỉ lăn qua lăn lại trên giường. Nghĩ lại mới thấy mình thật ngu ngốc, hành động không suy nghĩ, chuyện cũng đâu có to tát, chỉ là lấy dao khoét một lỗ vào tim bạn thôi mà ( ;∀;)
Được rồi, mai nhất định sẽ tìm Sanemi để hòa giải! (´∩`。)
Sáng hôm sau, bạn đến trường rất sớm với tâm thế chủ động, quyết đoán, bằng mọi giá phải xin lỗi hắn chuyện hôm qua! Xui rủi thế nào, có mấy anh bạn học hồi cấp hai đi ngang qua, những người bạn lâu ngày gặp lại nhau thì rôm rả trò chuyện, những cậu bạn đó còn xoa đầu và cho bạn mấy chiếc bánh ngọt. Đến tận lúc yên vị trong lớp, bạn mới sực nhớ ra là chưa nói gì với Sanemi.
Giờ ra chơi, bạn đến bàn Sanemi thì bị hắn bơ đẹp, nhưng có hội rủ hắn đi đá bóng thì hắn lại đồng ý.
Giờ cơm trưa, hắn thay vì ăn với bạn như mọi lần, lại nghe lời mấy chị bên câu lạc bộ bắn cung mà bê giúp vài thùng đồ. Sẽ chẳng đáng nói nếu như bạn không vô tình bắt gặp hắn ăn trên sân bóng chày, xung quanh là những cô gái xinh đẹp vây tứ phía.
Bạn cười gượng, cố đi lướt qua thật nhanh. Cô Sinh Hóa Kochou có nhờ bạn chuyển bài kiểm tra đến các lớp. Tập giấy thực sự rất nặng, dù có mỗi Sanemi ở trong lớp, hắn vẫn làm lơ. Phải lát sau mới có một bạn gái đến và giúp bạn cầm một nửa.
Trong buổi chơi bóng ném, đội của bạn đã bị loại hết trong khi đội bạn vẫn còn hơn một nửa. Mình bạn phải gánh đỡ những cú phát trời giáng nên chẳng may bị bóng đập vào đầu. Trán bạn sưng một cục và đau ê ẩm. Trước khi ngất đi, bạn vẫn còn nhìn rõ những người lo lắng chạy đến giúp đỡ. Không, không có hắn. Cái người mà bạn muốn thấy nhất, lại ở chỗ đội cầu lông mà chỉ dẫn mấy bé năm nhất cách chơi.
Tỉnh dậy trên giường bệnh y tế, căn phòng trống trơn không một ai ở bên. Chỉ có một mình, bạn lủi thủi vừa phải dựa người vào tường để xuống sảnh tầng một, vừa nhăn nhó ôm đầu. Mắt bạn nhập nhòe, có cái bóng đang dựa vào tủ đồ bạn phía trước cũng không rõ là ai. Nhíu mày cố tiến tới gần, bạn thảng thốt kêu lên.
- Sanemi!?
- Này.
Hắn thô lỗ vứt cặp xách cho bạn, mà bạn không còn chút sức lực nào để bắt. Choáng váng, bạn ngã xuống đất, nước mắt lại giàn giụa khắp khuôn mặt thanh tú.
- Mày làm sao thế? Seimai!? HYU!!! TRẢ LỜI TAO NHANH!!
Ấm ức quá, bạn cũng không vừa, hét toáng lên.
- Cậu toàn làm tớ buồn thôi!! Cậu chẳng bao giờ dịu dàng với tớ cả, cục cằn, thô lỗ, lúc tớ cần thì không ở bên, lại hay bơ tớ... Rốt cuộc thì tớ là gì đối với cậu!?
Hắn sững sờ. Không ngờ bạn đã luôn trăn trở điều này. Dưới nụ cười tươi xinh xắn như đóa hoa đó là cả một biển tâm tư. Hắn thật vô tâm khi luôn cho rằng một đứa vô tư như bạn sẽ không biết gì đâu, chẳng hiểu buồn là gì đâu.
Hắn giam bạn trong vòng tay rắn chắc, thủ thỉ vào tai bạn những lời hắn ấp ủ bấy lâu không dám thổ lộ.
- Anh xin lỗi. Em là thứ quan trọng không thể để mất.
Hắn trao cho bạn nụ hôn nhẹ nhàng đằm thắm, cõng bạn trên vai trước khi bạn kịp ú ớ gì thêm.
- Em... Em cũng thích anh lắm.
Bạn dụi đầu vào gáy hắn, nói rất nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip