Sanemi #5
@Piano1234-2001
Ý cô là một câu chuyện buồn (cười) lấy đi nước mắt của bao người?? ಥ‿ಥ
-----
Tuổi đời tưởng chừng như rất dài nhưng thực sự là quá ngắn. Chỉ với cái chớp mắt nhẹ, một lần chú bướm đập cánh hay bông hoa xinh nở rộ là đã vỏn vẹn một đời người.
Trong giây phút người ta nao núng, lưỡi gươm kia có thể kề ngay cổ, tính mạng bản thân không còn được đặt lên hàng đầu nữa mà sẵn sàng hi sinh để bảo vệ những điều mà ta trân quý.
Sanemi cũng đang cố gắng như thế, mọi người lúc này đều gồng mình lên để có thể sống sót trở về nhà, sà vào vòng tay những người luôn ở đó chờ đợi ta.
Chẳng biết bao nhiêu lần hắn đã bị quật ngã rồi gượng dậy. Mặc cho hai chân run rẩy, đôi mắt dần mờ đi, phổi điên cuồng hoạt động, hắn vẫn thấy rất khó thở và chỉ muốn buông xuôi ngay lập tức. Nhưng nghĩ về nụ cười của em, đứa con của hắn, là hắn lại vực lại cái tinh thần chiến đấu đã bị đạp đổ vô số lần, lao lên quyết tử.
Vì bình minh nước Nhật, và vì em, cô gái hắn thương.
Em là một thiếu nữ xinh đẹp đã đến độ trăng tròn đằm thắm. Điểm xuyết trên khuôn mặt là hàng mi cong cùng đôi môi hồng tươi tắn, đôi mắt luôn phủ một tầng nước mong manh. Làn da lúc nào cũng trắng trẻo hồng hào, mái tóc đỏ rực như ngọn lửa chẳng hợp với cái tính cách dịu dàng dễ mến của em.
Em rất ân cần và chu đáo, luôn cư xử nhã nhặn với mọi người, hoàn toàn trái ngược với hắn, cục súc, thô lỗ, ngang ngược. Mấy tân binh khi nhìn thấy hắn phải lùi xa.
Thế mà em và hắn lại yêu nhau cơ đấy, thậm chí còn lập hôn ước. Trong phủ không ai là không biết chuyện Phong trụ luôn hằm hè đi sau lưng Bỉ trụ và trực chờ có thằng nào dám nhìn em dù chỉ một giây thôi cũng tuốt gươm dọa chém.
Hắn yêu em quá mà. Tình cảm của hắn sâu nặng đến nỗi hắn sẵn sàng lên rừng xuống biển thậm chí là tự nhấn mình trong nham thạch để làm vui lòng em.
Hắn yêu em và yêu luôn cả những món ăn em làm. Dù ngon hay dở, hắn đều thưởng thức nó với một thái độ tốt nhất mà bạn có thể thấy ở hắn.
Hắn ghét những kẻ yếu đuối nhưng đứng trước nước mắt của em hắn lại quay ra hận ngược lại mình. Hận tại sao lại khiến em khóc, tại sao không ở bên em khi em đã gần rơi lệ để ngăn em quyết định cho những giọt nước lăn dài lên má.
Hắn bảo bọc em quá mức. Em tuy rất mạnh nhưng lại mang dòng máu có thể giúp bọn quỷ tự do đi lại dưới ánh mặt trời, cả đội đã quyết định để em huấn luyện tân binh thay vì tham chiến trực tiếp. Dẫu vậy, thỉnh thoảng hắn vẫn phải ghé qua chỗ em trong giờ tập chỉ để xem em có ổn không.
- Sanemi-san, em vẫn bình thường mà.
Hắn xoay em vòng vòng, kiểm tra khắp mọi nơi trên người em. Khi chắc chắn không có lấy một vết xước trên làn da trắng nõn mịn màng của em thì hắn mới tạm thời buông tha.
Hắn yêu những nụ cười của em. Cười trừ, cười khúc khích, cười buồn, mỉm cười,... Hắn không giỏi việc nhìn ra cảm xúc của người khác. Ít ra em vẫn chưa quỵ lụy đến mức trưng ra khuôn mặt đẫm nước đối diện hắn. Chỉ cần em cười là đã tốt lắm rồi.
- Sanemi-san.
- Hửm?
- Em yêu anh.
- Anh cũng thế.
Diệt quỷ là một công việc nguy hiểm, nay mai, ngày kia, ngày kìa, hắn có thể mất mạng bất kì lúc nào. Nếu không cố gắng bày tỏ những lời yêu thương thật nhiều thì còn lại bao nhiêu thời gian đây?
Hắn vùi em vào trong lòng và ôm chặt em. Nước mắt hắn rỏ giọt trên chiếc chiếu tre, giọng hắn run run, tay hắn siết chặt.
- Sanemi-san...
Em không khóc. Em đã hứa với hắn là không được khóc. Thế mà bây giờ hắn lại khóc trước mặt em sao?
- Sanemi-san, đừng khóc nữa...
Hắn không thể ngăn được tiếng lòng thổn thức của mình. Nó cứ nao lên, tim hắn quặn lại, cổ họng hắn khô khốc đắng ngắt. Hắn sợ, hắn sẽ không được gặp lại em nữa. Hắn nuối tiếc những kí ức đẹp đẽ cùng em sẽ bị quá khứ nhấn chìm một khi hắn ngã xuống.
- Sanemi-san, xin anh, đừng khóc nữa...!
Em cũng thút thít theo hắn mất rồi. Bàn tay nhỏ nhắn của em ghì chặt lấy cổ hắn. Nước mắt em tựa dòng suối nóng thấm đẫm vai áo hắn.
- Anh sợ, anh rất sợ... Anh sợ không thể gặp lại em...
- Đừng nói nữa. Chắc chắn anh sẽ trở về mà.
Em gạt đi những gì còn đọng lại trên khuôn mặt. Mắt em đỏ ngầu và mái tóc lem luốc dính lại trên gò má ửng hồng.
- Hyu, anh có thể xin em một ân huệ không?
Dưới ánh trăng tròn vàng thắm, khu vườn ngoài kia kêu xào xạc u buồn. Những cánh hoa anh đào tràn vào bay rợp khắp phòng, đọng lại trên làn da em.
Em vươn tay nhặt cạnh hoa rơi trên má, hôn nhẹ lên đó, ngọt ngào nói với hắn.
- Sanemi-san, hãy đáp ứng nguyện vọng cuối cùng này của em nhé.
Sanemi hắn nuốt khan. Nếu hắn không sống, thì em phải sống, con của hắn phải sống thật khỏe mạnh.
Giờ chia tay diễn ra thật bịn rịn và chóng vánh. Hắn hôn em từ giã, đeo cho em chiếc nhẫn bằng cỏ với một bông hoa vụng về đính lên.
- Anh chẳng có gì ngoài một lời hứa chiến thắng trở về. Đợi anh nhé?
- Em sẽ luôn đợi. Có chết vẫn đợi.
Em mỉm cười nhìn hắn. Trong mắt em đọng lại bao nhiêu ưu phiền cay đắng, hắn đều nếm hết cho em.
Em thở dài, hít lấy một hơi thật sâu, em nở nụ cười đẹp nhất. Đẹp hơn cả mặt trời, đẹp hơn cả mặt trăng, đẹp hơn cả ngàn vì sao tinh tú trên bầu trời đêm. Một nụ cười mong manh, đẹp đẽ tựa cánh hoa lướt qua rồi rơi xuống đất.
Lúc hắn gần như đã buông bỏ, hắn lại chợt nghĩ: "Hắn chiến đấu vì điều gì?"
À, vì em, vì bảo vệ nụ cười của em. Hiển nhiên rồi.
Hắn mỉm cười. Thanh kiếm trên tay cắm xuống đất, hắn quỳ, máu bắt đầu chảy ra khỏi miệng hắn.
Con quỷ đã tiêu biến, mọi người có thể nghỉ ngơi được rồi.
- Xin lỗi em...
Hắn thì thào trước khi nhắm mắt.
...
Nhiều năm sau, tại một trang trại. Một gia đình nhỏ sống ở đó đầm ấm và vui vẻ.
Điều ngạc nhiên là chỉ có bà mẹ với đứa con trai, trong bức tranh của họ không hề có ông bố.
- Mẹ ơi, bố con đâu?
Bà mẹ đang nấu ăn thì dừng tay lại, những giọt nước mắt xúc động lại chảy dài.
- Ngốc thật, đã bảo đừng khóc mà.
Hắn dựa người vào tường, người chằng chịt những vết sẹo bi thương. Em đứng sững lại, không tin nổi vào mắt mình.
- Anh đã về rồi đây.
- Cái đcm nhà anh lại đi nhậu đến giờ này mới về!!! ヽ('д´;)/
Và đó là một cái kết happy ending đúng không nè? ಥ‿ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip