Tanjirou #2
Mất điện suốt cả sáng haiz
Lại còn không thể thiết lập một kết nối an toàn (○`д´)ノシSTOP!
@VN1111
-----
Bạn đang cực kì bực bội đây. Mang tiếng là bạn gái mà Tanjirou luôn ưu tiên em gái hơn bạn. Phải, là em gái đấy, Nezuko đấy.
Có đồ ăn ngon cậu ta sẽ chia sẻ cho em gái trước, rồi mới đến lượt bạn.
Có chuyện buồn phiền thì đem kể sạch với Nezuko, bạn luôn là người biết sau cùng.
Khi hẹn hò thường đem em gái theo, hai anh em luôn dính nhau như sam.
Mua đồ luôn chọn cả cho em gái, không bao giờ nhận ra bạn cũng muốn được tặng quà.
Tanjirou tên siscon đáng ghét! Nội tâm bạn gào thét, vạch ra một ngàn lẻ một kế hoạch to đùng để tránh mặt tên bạn trai cho hắn chừa. Xem khi thiếu bạn thì Tanjirou cậu ta sẽ làm gì!
Nói là làm. Sáng hôm đó, thay vì qua rủ hai anh em đi học như mọi lần, bạn lại đến trường trước.
- Mình đến sớm quá rồi.
Bạn đặt cặp xách lên ghế đá, ngồi xuống. Bác bảo vệ vẫn chưa mở cửa mấy phòng học, đành phải ngồi chờ. Bạn vẫn vui vẻ ngân nga, hoa anh đào hồng thắm rơi như mưa, bạn vươn tay ra bắt lấy một cánh hoa nhỏ. Đột nhiên, có tiếng ngáp vang lên ở ghế đá bên cạnh.
"Tên này thật sát phong cảnh!"
Bạn thầm phỉ nhổ cái tên vô duyên đó. Rồi lặng lẽ đứng hình vì nhìn khuôn mặt có chút quen.
- Thầy Tomioka!?
Ờm... Tomioka Giyuu là thầy thể dục trường bạn. Nổi tiếng vì có nhiều tai tiếng. Tuy thầy rất đẹp trai nhưng lại quá nghiêm khắc nên có nhiều phụ huynh gọi điện phàn nàn.
Thầy ngủ trên ghế đá đấy à?
- Thầy Tomioka!?
Bạn gọi lại lần nữa, lấy tay vỗ vỗ cái mặt thầy. Tomioka mở mắt, biểu cảm không chút ngạc nhiên nhìn bạn, rồi lôi ra cái bánh dưa gang đang ăn dở.
- Sao thầy lại nằm ngủ ở đây?
Bạn ngồi xuống cạnh thầy. Không có ai nên trò chuyện một chút cũng chẳng sao. Dù gì bạn cũng khá tò mò về đời sống của thầy. Thầy Tomioka đăm chiêu nhìn cái bánh trên tay đã có dấu hiệu mốc meo.
- Kochou đưa tôi cái này.
Ể???
Bạn giật lấy cái bánh, khéo léo tách đôi nó ra. Bên trong là vài viên thuốc ngủ.
- Cái gì thế?
Thầy tò mò đưa mặt sát gần nhưng bị bạn đẩy ra. Bạn vứt cái bánh vào sọt rác, lắc đầu quầy quậy.
- Không có gì đâu ha ha...
Chẳng lẽ hai người là địch thủ truyền kiếp trong phim kiếm hiệp, dành cả thanh xuân để giết nhau. Bạn thầm đổ mồ hôi lạnh. Thôi, đừng nên biết quá nhiều là tốt nhất.
- Thầy có đói không, em có bánh dưa gang nè!
Bạn cũng lôi từ trong cặp ra một cái bánh dưa gang khác. Còn mới tinh nhưng thầy lại nghi ngờ mà giương ánh mắt không thuyết phục nhìn bạn.
- Bánh mới mà!
Bạn cười khổ, bẻ đôi cái bánh và đưa cho thầy Tomioka một nửa.
- Đây, không có gì nhé.
Thầy gật đầu và đưa cái bánh bỏ vào miệng.
- Ừm, ngon lắm.
- He he, bánh nhà làm đó.
- Nhà em làm bánh à?
- Dạ. Có gì thầy ghé qua nhé. Gia đình em sẽ tiếp đón thầy chu đáo.
Bạn cười rất rạng rỡ. Học sinh dần đến đông rồi nên chắc lớp bạn đã mở cửa.
- Thôi em vào lớp đây. Gặp thầy tiết cuối.
Bạn xách cặp và đi thẳng lên lớp, bỏ lại thầy Tomioka với khuôn mặt đỏ bừng và quả tim đập cha la cha la bùm bum.
- Hyu-chan, cậu có sao không? Hôm nay cậu không đến rủ tớ đi học như mọi khi!
Tanjirou nhìn thấy bạn là xông đến ôm chặt lấy. Bạn nghiêm túc gỡ tay cậu ra khỏi người mình, đôi mắt đục ngầu giận dữ.
- Sao tớ phải làm như vậy nhỉ? Em gái cậu chỉ để trưng thôi à?
Hất người đầy kiêu sa, bạn đủng đỉnh về chỗ.
Cả lớp: Ghen chắc luôn. Tên ngốc Kamado Tanjirou.
Tanjirou cố gắng tìm hiểu lí do bạn giận thì chỉ nhận lại cái lườm sắc lẻm.
- Không biết vì sao tớ giận cậu thì đừng có hòng mà bắt chuyện với tớ. Cách xa năm mét!
Bạn hét lớn, lấy cái quạt ra phẩy cậu ta như xua ruồi muỗi. Tanjirou buồn buồn nhìn tấm lưng bạn dần khuất xa, không kìm được mà thở dài.
Đến tiết thể dục của thầy Tomioka, khi bạn đang ngồi nghỉ lấy sức thì có tiếng thầy vẫy lại.
- Seimai, lại đây.
Cả lớp: Chuyện lạ à nha!
Bạn dù nhễ nhại mồ hôi vẫn phải cố lết xác đến chỗ thầy.
- Tối nay thầy đến nhà em được không?
- Dạ được chứ. Thầy muốn gặp bố mẹ em ạ? Thế thì bố mẹ em đi tham gia cuộc thi làm bánh ở mãi bên Pháp rồi.
- Không, thầy muốn học cách làm bánh dưa gang.
- Chỉ học thôi ạ, thế thì em dạy được đấy.
Bạn vô thức lấy khăn lau chiếc cổ trắng như ngọc trai. Có hai tên cùng đồng loạt nuốt nước bọt trước vẻ đẹp mê hồn của bạn.
Tối đến, không chỉ thầy Tomioka mà cả Tanjirou cũng mò sang. Cậu ta trốn sau lưng thầy nên bạn không phát giác, đến lúc an toàn vào nhà mới chui ra khỏi chỗ nấp. Bạn cũng lười ra mở cổng đuổi cậu ta về nên miễn cưỡng cho ở đây.
Nhớ lại lúc Tanjirou nhảy ra từ đằng sau, thầy Tomioka trưng ra khuôn mặt ngạc nhiên biến dạng kiểu "What the fuck??" khiến bạn bật cười.
Vào bếp mới biết thầy thảm hại thế nào.
- Thầy ơi cái đấy là muối không phải đường!
- Trời ạ thầy cho nhầm trứng vịt vào đây rồi!
- Đừng có lấy điều khiển ti vi nhà em cán bột chứ!
Bạn chạy đôn chạy đáo đi dọn dẹp đống hỗn độn do thầy bày ra đến mệt bở hơi tai.
- Tanjirou, ra hướng dẫn thầy ấy cách làm đi, tớ mệt quá.
Bạn ngồi xuống ghế, lấy quạt ra quạt bớt cái nóng. Hic, sau này ai mà cưới thầy ấy sẽ phải dinh nguyên một cục đụt về nhà lăn lăn.
Tanjirou hắc ám cắm phập con dao xuống thớt khiến nó bị lõm một cái. Thầy Tomioka đang dùng phới khuấy khuấy cũng dừng lại, hai đôi mắt trợn lên nhìn nhau.
- Hyu-chan là bạn gái em.
- Nhưng nó đang giận cậu.
- Sẽ không lâu nữa đâu.
- Có nhanh hơn tốc độ của tôi không?
- Hai người thậm thụt gì đó?
Bạn đặt tay lên vai cả hai và tách hai người ra.
Mẻ bánh đầu tiên ra lò nhờ sự nỗ lực phấn đấu của cả ba!
Bánh của Tanjirou nhìn hơi méo chút nhưng cũng tạm được.
Bánh của bạn tất nhiên hoàn hảo không góc chết.
Rồi lại lấy cái gắp đưa bánh của thầy Tomioka lên đánh giá.
- Cái này là hòn than chứ đâu phải đồ ăn?
Thầy Tomioka: Vậy à?
- Thôi cũng muộn lắm rồi, thầy mau về đi. Nếu muốn thử lại có thể đến bao nhiêu lần cũng được.
Bạn nheo mắt nhìn đồng hồ, đẩy thầy ra ngoài.
- Tanjirou cũng mau cuốn gói về nhà đi.
Bạn lạnh lùng buông lời cay đắng. Mắt cậu rưng rưng, cậu giơ thành phẩm của mình lên, cúi đầu tội lỗi.
- Hyu-chan, là tớ không tốt. Xin cậu hãy nhận lấy tấm lòng của tớ coi như lời xin lỗi được không.
Bạn thấy Tanjirou có vẻ chân thành, nhẹ giọng ho.
- Chỉ lần này thôi đấy.
Cắn một miếng, thấy cũng không tệ. Bạn thanh toán hết cái bánh.
- Hèm, giờ cậu về được rồi đ-
Bạn đang nói bỗng phải dừng lại, run rẩy tựa người vào bàn đằng sau. Người bạn nóng rẫy, toàn thân nhạy cảm, hạ bộ ngứa ngáy.
- Ưm... Tanjirou, cậu, hahh, cho cái gì vào, ư, bánh vậy?
Tanjirou không còn tỏ vẻ hiền lành như mọi ngày nữa. Đầu gối cậu nhấc cao, từ từ nâng lên chèn giữa hai đùi bạn, một tay cậu đặt lên eo bạn, trườn vào tháo cúc áo, một tay nâng cằm bạn. Đối diện với khuôn mặt đỏ gợi cảm của bạn, Tanjirou không khỏi nuốt khan. Cậu liếm môi, ngón tay cạy cánh môi hồng của bạn và ép chúng mở ra.
- Hyu-chan, bố mẹ cậu đi Pháp một tuần nữa rồi mới về đúng không?
- Ưm... Ahhhh... Tanjirou...
Tanjirou nắm tay bạn và thơm nhẹ lên ngón tay thon dài ấy.
- Chúng ta hãy cùng vui vẻ với nhau suốt một tuần này nhé?
- Tanjirou... Đồ đáng ghét!
Bạn đấm nhẹ lên vai cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip