Tengen #1
@-matchamochi-
Well, cô có muốn vẽ tiếp cho req số 13 không? ;))
Oc drew by @-matchamochi-
Có người vẽ cho tiện lợi thật
-----
Bạn là bạn thân của Uzui Tengen, tuy cùng tuổi nhưng bạn thấp bé đến không ngờ, khuôn mặt đáng yêu như những cháu bé học cấp hai, chẳng có đến một nét trưởng thành.
Uzui Tengen, 23 tuổi, Âm trụ, shinobi, ba cô vợ.
Seimai Hyu, 23 tuổi, nông dân trồng rau bần hàn, không có lấy một mảnh tình vắt vai.
Ha ha... Niềm an ủi duy nhất của bạn là Uzui Tengen. Tuy hắn hay bắt nạt bạn, hay trêu bạn trẻ con, ỷ to hiếp yếu, thường bế bạn lên xoay vòng vòng khiến bạn chóng mặt, nhưng lại là chỗ dựa tinh thần vững chắc của bạn mỗi khi gặp chuyện buồn. Cũng hay nhà bạn gần Tổng đoàn phủ, có thể đến thăm mọi lúc đều được. Tengen cũng thường ghé nhà bạn ngủ mỗi khi có tâm sự.
Hôm nay hắn không ngủ ở phủ, mà chạy sang chỗ bạn. Hắn nằm nghiêng, chống tay nhìn bạn đang gọt hoa quả. Khuôn mặt của bạn lúc nghiêm túc nhìn cũng rất dễ cưng, những ngón tay thon nhỏ hí hoáy cầm dao xoắn vỏ táo thành một vòng trôn ốc đẹp.
- Thật hào nhoáng.
Hắn huýt sáo cầm cái vỏ táo bạn vừa mới vứt ra đưa lên ngang tầm mắt đánh giá.
- Hyu-chan làm gì cũng thật hào nhoáng.
- Ừ. Này, ăn đi.
Bạn đưa đĩa táo cho hắn. Tengen không ăn ngay, hắn lấy tăm tre xiên một miếng táo vàng ươm thơm nức lên và xoay qua xoay lại. Bạn thở dài, đăm chiêu nhìn hắn.
- Có chuyện gì phiền não cứ nói ra.
Tengen vươn tay kéo bạn chui vào chăn ủ cùng hắn. Cái đầu nặng như đá của hắn đè lên đùi bạn, nhưng bạn không mảy may có một chút khó chịu. Bạn tháo cái mũ khủng khiếp của hắn, để cho mái tóc trắng xõa ra thoải mái. Bàn tay nhỏ kéo cái chăn bông lên cao trùm kín cổ hắn, mái tóc dài và hương thơm trên da thịt bạn vô tình sượt qua mũi hắn. Tengen vô thức bồi hồi.
- Thực ra, ngày mai tớ sẽ đi làm một nhiệm vụ ở Yoshiwara.
- Ồ...
Cũng chẳng ngạc nhiên mấy, cái tên đào hoa bay bướm này lúc nào mà chẳng ghé qua đấy mỗi khi đi công việc về.
- Tớ đến giải cứu Makio, Suma với Hinatsuru.
- Ừm.
Bạn gãi nhẹ đầu để hắn cảm thấy tốt hơn và chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Hắn đang ở bên phải ngắm nhìn bức tranh treo trên tường liền xoay người lại, mặt đối mặt với bạn. Mắt bạn lúc này đã hơi ươn ướt nước. Hắn xót, đưa tay lên áp vào má bạn và cố ép môi bạn chu ra, lấy ngón cái lau nước mắt cho bạn.
- Ngoan nào đừng khóc, tớ sẽ về sau khi xong việc mà.
Bạn tất nhiên lo cho hắn, nhưng nghĩ đến việc hắn dấn thân vào nguy hiểm để cứu ba cô vợ kia là bạn lại không kìm được lòng đố kị. Bạn dẫu sao cũng chỉ là bạn thân, có tư cách gì phán xét hay chen vào cuộc sống của hắn. Nốt lần này thôi, bạn sẽ buông xuôi, không nuôi thứ tình cảm bất thành để tự làm khổ mình nữa.
Bạn cắn răng ngăn tiếng nấc nghẹn trào ra, hai bàn tay nhỏ cầm chặt lấy cổ tay hắn. Tengen mãi lau nước mắt cho bạn, đến khi cảm nhận được hơi thở của bạn dần ổn định, biết chắc là bạn đã ngủ mới nhẹ nhàng đặt bạn xuống đệm, nằm cạnh bên nắm tay bạn.
Sáng sớm, ngửi thấy mùi thơm từ dưới bếp, Tengen tỉnh dậy. Hơi ấm trên tấm nệm đã không còn, thay vào đó là bộ đồng phục Sát quỷ đội của hắn được là phẳng phiu, cuộn tròn trong chiếc chăn bông. Bạn ủ ấm để khi hắn thay không phải chịu lạnh. Hắn cảm động chạy đến bếp tìm bạn.
Trên bàn là vô số những món ăn đạm bạc nhưng nhờ tài bày biện của bạn mà trông chẳng khác nào đồ ăn hảo hạng. Ngay trên đầu đũa là một đĩa chỉ toàn sashimi cá nóc.
- Một bàn tiệc thật hào nhoáng!
Hắn ôm chầm lấy bạn nhưng bị bạn càm ràm đẩy ra.
- Ngồi xuống ăn rồi đi đi. Cậu còn phải cứu mấy cô vợ kia nữa mà.
Giọng bạn vang lên chua lòm nhưng hắn chắc chẳng thèm để ý đâu. Bạn ngồi xuống cạnh hắn mà chẳng đụng vào bất cứ một món nào.
- Sao thế Hyu-chan, mau ăn đi.
- Tớ nếm nhiều nên ngán rồi.
- Thôi nào. Mau ăn thử món này đi.
Hắn lấy đũa khác gắp cho bạn sashimi cá nóc. Bạn nhăn mặt lắc đầu.
- Cậu cứ nhăn mặt như thế sẽ già đi đấy. Tớ thấy cậu xinh một cách hào nhoáng mà.
Bạn đã cố không nghe mà mấy lời đường mật của hắn cứ rót vào tai khiến tim bạn đập thổn thức. Xua hắn ăn cho nhanh, bạn đóng sầm cửa lại khi còn chưa chào tạm biệt hắn. Tengen mang tâm tư nặng trĩu rời đi khi còn chưa được nhìn thấy nụ cười diễm lệ nở trên khóe môi bạn như mọi khi.
Đã ba tiếng trôi qua kể từ lúc Tengen rời nhà, bạn rảnh rỗi dọn lại kệ tủ. Đột nhiên, bức tranh lồng kính họa sĩ vẽ bạn và hắn bị rơi xuống đất. Tấm kính bên bạn thì còn nguyên, nhưng chỗ mặt hắn, kính bị nứt vỡ tung tóe. Sợ có điềm chẳng lành, bạn chỉ kịp gói vài ba miếng cơm nắm ăn đường, đi đến Yoshiwara.
Yoshiwara, một nơi không hề đơn giản, khu phố đèn đỏ với nhiều cạm bẫy. Nhờ trốn vào kho hàng của một xe thồ mà bạn an toàn đến nơi, nhưng biết tìm Tengen ở đâu đây. Trong lúc đi ngang qua một ngõ vắng, bạn bị ai đó làm bất tỉnh. Tỉnh dậy sau giấc mộng dài, bạn phát hiện ra mình bị treo lên bởi một dải lụa, và không thể cử động.
Tưởng chừng như sắp kiệt sức đến nơi, thì một thanh niên với cái đầu lợn phát hiện ra bạn ở đó. Tengen và một cậu nhóc nữa xuất hiện và ngay lập tức tham chiến. Nhận ra bạn, Tengen thảng thốt kêu lên.
- Hyu-chan!? Sao cậu lại ở đây!?
- Tớ không biết... Tớ đến tìm cậu, rồi có ai đó bắt cóc tớ...!
Bạn hoảng loạn trình bày. Một nữ quỷ đang điều khiển những dải lụa để tấn công ba người kia. Nếu không nhanh chóng thoát ra, bạn sẽ làm vướng chân mọi người mất.
Mất nhiều nỗ lực, cuối cùng con quỷ cũng chịu nới lỏng dải lụa ra, bạn và nhiều cô gái khác rơi xuống. Có bàn tay mạnh mẽ đỡ lấy bạn ôm chặt vào lòng.
- Tengen...?
Bạn mơ hồ nói. Không ăn uống gì trong suốt thời gian dài khiến bạn mệt mỏi kiệt sức, bạn dần chìm vào giấc ngủ.
Cảm nhận được có ánh nắng chiếu vào mắt, bạn giật mình thức giấc, sợ hãi đảo mắt nhìn xung quanh. Bạn đang nằm trong lòng của Tengen, hắn thấy bạn dậy mỉm cười trìu mến.
- Tengen...
Tengen hôn nhẹ lên môi bạn.
- Nói điều này có hơi muộn nhưng... Tớ rất yêu cậu. Hãy trở thành người vợ thứ tư của tớ nhé? Hyu-chan?
Nước mắt bạn lại vô thức rơi tràn qua khóe mi. Bạn nắm lấy tay áo hắn, lúc này trống rỗng chẳng có gì. Khe khẽ gật đầu, bạn yếu ớt dựa hẳn vào người hắn.
- Đừng có đi đâu nữa...
- Ừm...
- Bảo vệ cơ thể cho tốt.
- Ừm...
- Còn để mất tay mất chân nữa là em sẽ đánh chết anh đấy.
- Ừ anh xin lỗi.
Bạn mỉm cười, một nụ cười hơi buồn nhưng đã vơi đi chút sầu muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip