Series 0: Keep Silent (1)
" Khi người phụ nữ im lặng mới là điều đáng sợ nhất "
Và câu nói trên cực kì chuẩn xác đối với t/b : Khi t/b còn nói nghĩa là bình thường , khi không nói nữa là xác định rồi , chúng ta end game ở đây ! Và Muichirou từng rơi vào tình cảnh ấy rồi , quả thực rất đáng sợ .....
Chuyện là thế này : Một lần nọ , t/b xinh đẹp đáng yêu nhất quả đất đi làm nhiệm vụ về . Nhiệm vụ khá là khó nhằn mặc dù bạn ở đẳng cao rồi nhưng lần này có dính dáng đến bọn Hạ nguyệt nên rắc rồi hơn . Người thì thương tích khắp nơi , tóc bù xù xõa hết cả vào mặt , bộ đồng phục cùng chiếc haori bị rách tả tơi... nói chung là thảm . Vốn muốn ôm ngay Muichirou khi về tới nơi để giải stress nhưng t/b đã phát hiện ra một việc cực sốc : có một con bé đá đương Mui-chan nhà mình và nhìn Muichirou cũng không có vẻ gì khó chịu ( thực ra là có nhưng không biểu lộ , chủ trương của bạn Hà : Mình cứ im lặng , không quan tâm là tự khắc nó sẽ chán =)) ) . Nhưng t/b không biết ......Mọi người ới , khi trong người đã khó chịu sẵn thì nhìn cái việc quái gì nó cũng sẽ là màu xám hết á ! Và thế là chiến tranh lạnh nổ ra giữa t/b " thanh lịch " và Hà trụ Mui Mui =)))))))
Suốt ngày hôm sau , t/b đi ra Hồ điệp phủ trị thương cùng với gương mặt tươi cười ngọt ngào phảng phất hương thuốc súng . Bởi vì bạn là người thân thiện nên nhiều người quý , ai cũng bu vào hỏi xem tình hình thế nào . Và đáp lại họ là câu nói bất hủ khi bạn đang điênmáu lên : "Mình ổn mà , rất ổn là đằng khác "
Chữ " ổn " được nhấn mạnh khiến người ta nổi cả da gà , ôi mẹ ơi , " cô nương thanh lịch " của chúng ta đang rất mất bình tĩnh đó , tốt nhất là không nên chọc vào , không thì cả lũ ăn cám hết...
Không chỉ dừng lại ở đó , lúc ở trong phòng luyện tập cho mọi người nâng cao thể lực cũng như độ dẻo dai , bình thường bạn chỉ ân cần chỉ bảo thôi , không bao giờ đánh mắng hay gì hết nên mọi người tập khá thoải mái .Nhưng hôm nay thì mơ đi nhé , t/b không thèm nói nữa , không thèm hiền dịu đoan trang nữa , thẳng tay đánh luôn vào chỗ bộ phận di chuyển sai , mắng luôn những ai có đông tác thừa , đi kèm với nó là cái ánh mắt lạnh tanh xoẹt ngang qua , tên nào lơ là thì xác định đi , cợt nhả với nhau vui lắm à ? Cuối cùng kết quả là : Bước ra từ phòng luyện tập là những cái xác khô ,chỉ cần gió thổi qua là bay tứ tung.....
Mọi người nghĩ thế là hết ư ? Không đâu , đến cả các Trụ cũng thấy hôm nay bầu trời xám xịt lắm! T/b không thèm làm cơm cho Muichirou , không thèm luyện kiếm cũng Muichirou , không nói chuyện , không đả động , không quan tâm , mặc dù đây là ngày nghỉ hiếm hoi của Hà Trụ. Thay vào đó , Mui-chan nhà ta bị ăn bơ toàn tập , hỏi gì cũng thấy cô bạn gái cười một nụ cười chết chóc : " Anh còn hỏi chuyện gì nữa à ? " rồi bỏ đi luôn . Cả ngày hôm ấy , không khí của trang viên u uất , đáng sợ đến kì lạ ......
" Tokitou-san cậu làm gì t/b thì mau tạ lỗi đi , mất công bọn tôi lại hưởng lây đấy " - Các trụ cột đồng thanh nói
" Tokitou-kun này , cậu mau đi xin lỗi t/b đi , mình luyện tập cùng cậu ấy khổ sở lắm ! "-Tanjiro sau một hồi bị bạn trẻ t/b hành cho lên bờ xuống ruộng ở phòng tập , lết xác đến cầu xin Muichirou
"Đúng vậy đó ạ "-những người luyện tập cùng bạn Tan , Tanjiro quan hệ rộng không nói làm gì , họ mới là những người thực sự bị hành xác đây này
Ôi trời ơi ! Cả ngày hôm nay Tokitou Muichirou nhận được hơn trăm cái đề nghị đi xin lỗi t/b rồi đó ! Cậu cũng muốn làm lắm chứ nhưng cô bạn gái nhỏ chỉ cần nhìn thấy bóng cậu là né , là chạy , là đi thẳng , không thèm để ý luôn ...... Xong rồi còn mấy bé ở trang viên Hồ Điệp gào khóc ầm ĩ , ôm chân Muichirou : " Có phải người làm gì t/b-neechan không ? Huhuhuhu chị ấy hắc hóa mất rồi thì ai chơi với bọn em , bắt đến ngài đấy " (*)
(*): ở đây Muichirou với thân phận là Hà trụ thì mọi người gọi bằng kính ngữ là "sama" - "ngài "
Nào Muichirou, động não nên nào , mày làm gì để cho t/b giận ? Mau suy nghĩ đi !!!!!!
( Não :"nhưng mình không thích nghĩ cơ =)))")
Sau một hồi động não thì cuối cùng Mui-chan chẳng nghĩ được gì , bỗng dưng có một cánh tay nào đó ôm lấy tay cậu : "Muichirou-sama~" - cái giọng ngọt như ăn cả hũ đường
Chẳng phải con nhỏ đu bám mình đây sao , sao nó vẫn không bỏ cuộc nhỉ ? Bình thường chủ trương của Tokitou này hiệu quả lắm cơ mà ??????
" Tôi nhìn thấy rồi nhá , Tokitou Muichirou , anh được lắm =)))))" - Vâng t/b đây ạ , vốn định quay lại hỏi cho ra lẽ thì lại bắt gặp con bé đu đẩy cùng với người yêu mình đang nắm tay , nắm chân , hắc tuyến hiện lên đầy trán.... đã thế , tôi sẽ chiến tranh với anh đến bao giờ anh tự tạ lỗi thì thôi!
Quay ngoắt 180 độ , t/b rảo bước .......
________________________________________________________________________________
~Còn tiếp ~
Tui biết là nó nhạt đến mức không thể nhạt được hơn nữa =(((((( xin lỗi các nàng , tình trạng thiếu i ốt của tui ngày càng nặng huhuhuhu =((( mà tui đang bị trầm cảm sau khi đọc xong chap 175 KnY nữa =(((( nên nó càng chán đời hơn =((( các cô thông cảm nhaaaaaa =((
Tui chia ra làm hai phần cho nó đỡ dài , đọc đỡ chán nên các cô chịu khó đợi mấy hôm tui hết trầm cảm rồi viết tiếp nha! Cầu mong tia hi vọng NHỎ NHOI đến với Bé Hà , cầu mong tui bớt nhạt ở phần sau .....
_Violet.Lyn_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip