Series 6 : Darling, anh đang ở đâu thế ? (3)
Title : Mặt trăng và mặt trời ở chung một bầu trời nhưng lại cách xa nhau
Ánh mặt trời có màu lá phong
Lấp ló lấp ló sau cánh rừng già
Hôm nay là một ngày cuối thu
Chẳng hiểu vận may quay tròn
Vận rủi tung tăng chiếm chỗ vận may
Lướt qua cuộc sống của tôi
Thật dễ dàng
Cô gái bị trời bỏ rơi
Từ nhỏ , t/b đã là một cô bé bị bỏ rơi
Cha mẹ thờ ơ
Họ hàng khinh miệt
Chỉ vì một lí do
Cô bé được tiên đoán
Là tội đồ của những tội đồ
Của kiếp trước
Bị trời bỏ rơi
Không dung không thứ
Ngôi nhà đầy những mê tín
Ngôi nhà đầy những dị đoan
Những lời bói toán
Đẩy con người ta vào hố sâu của những tuyệt vọng
Cô bé đó chính là tôi
Rồi một tia nắng từ đây len lỏi tới
Làm tôi bừng sáng
Tên là Muichirou
Tôi và cậu ấy là thanh mai trúc mã
Trúc mã thanh mai
Tôi quen cậu ấy từ khi chớm bé
Tôi thích cậu ấy từ thuở còn thơ
Tôi yêu cậu ấy đã ròng rã 10 năm rồi
Khi vừa bước vào cao trung
Tôi nghĩ
Đã đến lúc để tôi nói ra rồi
Nói ra những gì tôi hằng mong
Nói ra những gì tôi hằng muốn
Nhưng mà
Mỗi khi tôi muốn nói
Cậu ấy lại biến mất
Phải mãi đến năm ba
Tôi mới can đảm hỏi
"Muimui à , cậu đã thích ai chưa ? "
"....."
" Tớ có thích một người rồi "
" Cậu ấy có đôi mắt rất đặc biệt
Nó có màu đỏ thẫm như loài hoa hồng
Mái tóc dài buộc hai bên
Nhìn rất đáng yêu "
Có vẻ rất giống tôi
"Cậu ấy là t/đ"
"Cậu đừng nói cho ai biết nhé !
Tại cậu là bạn thân nhất nên tớ mới nói đó"
Có vẻ rất giống tôi
Nhưng lại không phải tôi
Tôi có đôi mắt màu đỏ thẫm
Không phải màu hoa hồng mà là màu máu
Tôi có mái tóc dài buộc hai bên
Nhưng là buộc thấp xuống đến vai
Nhìn thế nào trông cũng rất buồn
Rất thương
Sự bỏ rơi được hiện hữu rõ
Trên cả người tôi
Tại sao không phải là tôi chứ
Câu hỏi không bao giờ có lời hồi đáp
" T/b này , cậu đã thích ai chưa "
Tôi không dám trả lời cậu ấy
Là tôi thích cậu ấy
Tôi yêu cậu ấy được 10 năm rồi
Từ lúc tôi 9 tuổi
Cho đến tận năm 19
Tôi đợi cậu ấy lâu lắm rồi
"Tớ có thích một người
Cậu ấy cái gì cũng tốt
Cậu ấy chói chang như tia nắng vậy
Nhưng .... cậu ấy không thích tớ "
" Tên đó bị làm sao thế không biết
Cậu tốt thế này cơ mà
Chắc chắn là bị mù rồi "
"Tên đó là cậu đấy "
Tôi muốn hét lên như vậy
Nhưng tôi không làm được
Tôi dường như vẫn muốn níu kéo
Muốn níu kéo sợi chỉ còn vương lại
Của mối quan hệ thanh mai trúc mã này
Rồi cậu và cậu ấy đến bên nhau
Tôi ốm một trận lên bờ xuống ruộng
Nhưng mà
Mọi người đều có tình yêu mới
Mọi người đều có cuộc sống riêng
Ai quan tâm tôi chứ
Tôi cứ trùm trong chăn mà khóc
Trùm trong chăn....
Nhưng không hiểu sao
Cô ta rời đi cũng thật nhanh
Làm cậu đờ đẫn suốt một thời gian dài
Bỗng dưng một hôm
Cậu nói : " T/b , chúng mình hẹn hò đi "
Tôi ngơ ngác ngớ ra
Cậu nói chúng ta hẹn hò ư ?
Tôi cuối cùng cũng đợi được ngày này rồi
Tôi cảm thấy thì ra
Trời cũng không bỏ rơi mình
Tôi đợi được rồi
Đợi được người mà tôi thích rồi
Tôi gật đầu một cái rụp
Mà không biết đằng sau câu nói đó
Là sự mặc nhận
Cậu mặc nhận tôi là cô ta
"T/b à , cho cậu kem dứa này "
Muimui à
"Cảm ơn cậu "
Tôi ăn trong hạnh phúc
Đầy nước mắt
Tôi bị dị ứng với dứa
"T/b à , tặng cậu đôi giày này "
Muimui à
"Cảm ơn cậu nhiều "
Đôi giày chật ních đến nỗi chân tôi sưng phồng lên
Nhưng tôi vẫn cố đi nó
Không hiểu sao
Tôi vẫn đâm đầu như vậy
Cỡ giày này , là cỡ của t/đ mà....
"Cậu đừng làm như vậy được không
Tớ không muốn "
Muimui à
" Tớ xin lỗi "
Nhưng chúng ta là người yêu mà
Sao tớ không thể hôn cậu ?
Cậu quá đáng lắm
Cậu quá đáng lắm
Cậu quá đáng lắm
Tại sao cậu lại nhìn tôi giống như người cũ
Tôi giống cô ta đến thế sao ?
Tôi hận cô ta
"T/đ à , cậu đừng bỏ tớ .......mà"
Ngay cả khi ốm mê ốm man
Cậu cũng không hề gọi tên tôi
Tôi đã từng nghĩ thế này
" Chúng ta chia tay thôi "
"Tại sao ?"
"Bởi vì cậu không yêu tớ "
" Tớ có thể chăm sóc tốt cho cậu mà "
" Nhưng tớ ....."
" Cậu nghĩ ngoài trừ tớ ra , còn ai nhớ đến cậu không ?"
"..."
"Đúng....chả ai nhớ đến tớ cả ...."
Nước mắt tôi bắt đầu rơi lã chã
Rốt cuộc là tôi cũng chẳng dám nói lời chia tay
Chúng ta là như thế nào ?
Rồi một ngày
Bỗng dưng cô ta từ đâu xuất hiện
Cậu một lần nữa lại chìm trong mối tình
Nhưng cô ta đã không còn yêu cậu nữa rồi
"Chuyện của chúng ta kết thúc từ lâu rồi
Cậu đừng đến làm phiền tôi nữa "
Nhưng sao cậu vẫn cứ đâm đầu như vậy
Tớ cũng yêu cậu mà
Tại sao ?
Cô ta ra đi với một lí do thánh nữ
Rồi trở về cũng với một lí do thánh nữ
Cha mẹ cô ta , cấm cản cô ta yêu cậu
Nếu không dừng lại
Người nhà cô ta sẽ dùng biện pháp mạnh
Bây giờ cậu biết lí do rồi
Cậu định làm thế nào ?
Không ngoài dự đoán
"Chúng ta chia tay đi "
Giờ thì người níu kéo bóng hình của t/đ ở tôi
Chính thức nói lời tạm biệt với cuộc tình này
Tôi....
"Ngày mai hẵng chia tay được không ?"
"Tại sao ? "
"Tớ xin cậu đó , ngày mai mình hẵng chia tay nhé ! "
Tôi từng muốn chấm dứt cuộc tình này
Nhưng từ đầu đến cuối
Là không nỡ
Tôi đã đợi ngày này lâu như thế
Tôi yêu cậu nhiều như thế mà ........
"Được , ngày mai chúng ta chia tay "
" Trước khi ngày mai tới , cậu hãy hẹn hò với tớ
một lần cuối cùng nữa được không ? "
" Được...."
Tôi và cậu ấy cùng nhau
Lần cuối
Đi rất nhiều nơi
Chơi rất nhiều chỗ
Đến cuối cùng vẫn là nên kết thúc thôi ......
Từ sau lần đó
Muichirou không gặp lại t/b lần nào nữa
Chuyện của cậu và t/đ
Đến cuối cùng cũng chẳng thành
Cậu nhận ra
Mọi thứ đều phai nhạt cả rồi .....
Cậu nhớ hình bóng một cô gái hay lẽo đẽo theo cậu
Lúc nào cũng cất tiếng gọi
" Muimui, muimui à "
Cậu đi tìm cô
Nhưng tìm mãi
Tìm mãi mà chẳng thấy
Rồi một hôm trời mưa rào
Cậu bị thương ở tay
Đến bệnh viện để băng bó
Hai người
Thế nào mà lại gặp nhau
Nhưng lần này , t/b đã khác rồi
Một bên mắt của cô ấy chẳng nhìn thấy gì nữa
Cô ấy tiều tuỵ và ốm yếu
Cô ấy nhìn thấy cậu rồi chạy thật nhanh
Cậu tóm tay cô ấy lại
" Cậu bị làm sao thế ? "
Cô ấy im lặng không nói
" Tớ hỏi cậu làm sao thế ! "
"Không...sao "
"Cậu thế này mà không sao à ! "
" Cậu là gì của tớ mà quản nhiều như thế ? "
"Tớ....."
Muichirou bỗng dưng nghẹn lại , không biết nói thế nào cho đúng
"Tớ là thanh mai trúc mã của cậu "
" Thanh mai trúc mã..."
Bỗng dưng cô ấy bật cười
" Muichirou à , thanh mai trúc mã.....
đã kết thúc vào buổi chia tay ngày mai lần ấy rồi "
"Tớ với cậu chả còn gì nữa rồi ....."
Rồi cô ấy quay người bỏ đi
Bóng lưng ấy thật cô độc
Sao từ trước đến giờ cậu không nhận ra nhỉ ?
Có lẽ
Chỉ vì lúc nào cô ấy cũng lẽo đẽo theo sau cậu
Cô ấy luôn nói " cảm ơn " bất cứ khi nào cậu tặng cô ấy quà
Cô ấy luôn nói " xin lỗi " mặc dù người sai là cậu
Cô ấy ngoan ngoãn đến mức đáng thương
T/b à , liệu mày đã buông bỏ được chưa
Chưa đâu ......
Nhưng mà dù sao
Tôi cũng chẳng còn bám víu được lâu nữa
Đây là cách tốt nhất cho cả hai chúng tôi rồi
Cậu ấy yêu tôi
Cậu ấy bây giờ nhận ra được như vậy
Nhưng nếu bây giờ bắt đầu lại
Có lẽ , tôi không làm được
Tôi đã đau một lần rồi
Tôi không muốn mạo hiểm nữa
Tôi sợ.....
"Cậu ấy chẳng còn là chàng trai năm ấy đội vòng hoa cho tôi nữa rồi "
Cậu ấy bây giờ là Tokitou Muichirou
Chứ chẳng phải là Muimui nữa rồi
_Violet.Lyn_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip