[Nor] Kyoujurou (1)

(Sau khi kiểm tra thất bại, tôi đã có tâm trạng để dùng ngôi kể thứ nhất).

Lưu ý câu chuyện lần này có thể không được sáng tạo và vô cùng mộng mơ để hoàn toàn phục vụ đúng theo yêu cầu Request và chắc chắn không được "trưởng thành" dù tôi biết trước giờ mình vẫn đi theo lí tưởng trẻ trâu.

___

Tôi ngồi dưới hiên nhà thuận tay vỗ về con mèo đen nằm lười trên đùi mình.

Ngồi từ đây, có cảm giác những giọt mưa đang rơi thẳng vào đôi mắt nhỏ bé của tôi, nói thế không phải tôi thích mưa. Tôi không ưa gì nó, vì nó chính là một chiếc lồng tự nhiên lỏng lẻo mà cũng đủ giam cầm tôi.

Tôi thận trọng canh chừng từng giọt, nhưng không phải bận tâm đếm đếm, cái tôi quan tâm là nhịp độ của cơn mưa chuyển biến thế nào rồi.

Mưa chậm dần, cũng như tiếng chói tai mà nó tạo ra trở nên êm dịu hơn hẳn.

-Tiểu thư!
Có người gọi, tôi ngoái lại đằng sau trả lời: "Chuyện gì thế?".

Nha đầu này không hiểu sao mặt mày hối hả, như thể vừa gặp ma vậy.

-Tiểu thư mau chạy đi! Lần này ông chủ thật sự tức giận đó!!!
Yuko, người làm trong nhà tôi là một cô gái cùng tuổi với tôi. Vì thế mà chúng tôi rất hợp nhau, Yuko cùng tôi liên tục bày những trò phá phách bằng mấy câu thần chú mà tôi lơ đãng nhớ được.

Nói đến thần chú, pháp sư bọn tôi không có quá nhiều. Cái khó là thần chú này có thể kết hợp với thần chú khác tạo thành thần chú mới, chuyện cân đo tính toán như thế khiến tôi đau đầu vô cùng. Hiện tại tôi chỉ nhớ được những thần chú cơ bản nhất, thế nên ngày nào cũng bị giáo huấn, tôi không vội nhưng cha mẹ tôi vội vô cùng. Vì sao họ vội thì tôi chẳng biết, nhưng bản thân tôi chẳng thích thú với vai trò là con cháu trong một gia tộc pháp sư. Nếu có thể, việc sinh ra làm một cô gái bình thường, chăm chỉ làm đẹp rồi cưới chồng thì an nhàn vô cùng.

Tôi rời khỏi ghế ngồi, con mèo đen cũng bị làm cho tỉnh.

-Xùy! Ngày nào cũng bắt ta học mấy thứ vớ vẩn này! Lần này không trốn nữa! Ta phải bỏ nhà đi bụi!

-C-Cái gì cơ!? Tiểu thư sẽ đi đâu chứ!?

-Yuko em không cần đi theo, cứ ở đây sống tốt, cha sẽ không nói gì em đâu!

Tôi bỏ qua sự ngỡ ngàng còn chưa ngớt của Yuko, bất chấp trời mưa mà đội đầu tìm đường ra khỏi nhà.

Nhà tôi không rộng mấy, nhưng cũng đủ cho gia đình 5 người và 8 kẻ làm có chỗ, cha tôi thích giản dị, nên sân cũng không quá rộng và cầu kì.

Trước cổng, cơn mưa như liều thuốc ngủ, khiến mấy tên lính gác lười biếng hơn hẳn.

Tôi khéo léo sử dụng sức mạnh mình được dạy, rời khỏi nhà thành công mà chẳng cần lời chào tạm biệt nào.



Đối với tôi, ngôi nhà của mình có vẻ đặc biệt lắm, nó ở một mình của bên kia dòng sông. Trong khi đó, mảnh đất còn lại của con sông đông đúc mái nhà gói đơn sơ, đôi khi lại trồi lên nhà bằng gạch trông rất khác biệt.

Tôi nhún ngón chân xuống nước sông chảy xiết, chẳng biết nguồn cơ của nó ở đâu?

Tôi chầm chậm tính toán bộ thần chú, cuối cùng cũng tự tin thi triển một câu ngoằn ngoèo, dài dòng chán ngắt như đọc kinh.

Sau sự cố gắng cùng lá bùa mà tôi đã để sẵn trong túi quần của mình, dòng nước như đồng cảm mà đông lại ngay tức khắc.

Tôi không bỏ phí giây nào, đặt chân lên mặt nước cô động như phiến đá đã tồn tại ngàn năm.

Bước qua dòng sông như bước qua ranh giới, tôi trố mắt nhìn con đường lúa trổ vàng rộ, với năng lực của mình, tôi có thể phát hiện mấy con chuột đồng đang ẩn nấp dưới chân lúa.

Như trẻ con nhìn thấy đồ chơi mới, tôi cười toe toét thích thú.

Đi trên đường làng, tôi bị thu hút rất nhiều ở những mặt hàng được bày bán. Và nhờ điều đó, tôi mới phát hiện bản thân chẳng có nhiều đồng trong túi.

-T-Tại sao lại không mang tiền trước khi đi chứ!?
Tôi than thở trách móc bản thân.

Nói gì thì nói, tôi sinh ra đã được chiều chuộng không ngớt, chỉ trừ việc bị giáo huấn thường xuyên thì cuộc sống của tôi rất xa hoa. Ăn uống gì thì đều có người hầu tận miệng, đồ mặc trên người đều mắc tiền và thượng đẳng rất nhiều, thậm chí gần như tất cả đều nhập từ nước ngoài về.

Tóm lại, tôi chính là sinh ra đã ở sẵn vạch đích. (Thế mà tôi chẳng hiểu lí gì mình phải học để được gọi bằng cái tên pháp sư?) Cái việc làm lụng kiếm tiền thì tôi không quen!

Số tiền của tôi không đủ cho một đêm ở nhà trọ, mà với lòng tự trọng cao quý của mình tôi sẽ chẳng quay về căn nhà kia. Thế nên tôi ngồi một mình buồn thiu tại cái xó nào đó.

___

-É!!!

-É!!!!!!!

Tôi bật dậy vì tiếng la gần kề như muốn hoá thành vật hữu hình để có thể đâm xuyên tôi. Và vì thế, tôi góp thêm vào phần ồn ào, tiếng "é" thứ hai là của tôi, nghe còn vĩ đại hơn.

Vì đứng dậy đột ngột, mắt tôi tối sầm lại trong khi đầu thì choáng váng như đã bay lắc rất nhiều.

Lúc nãy, chỉ vừa mở mắt ra là cả một bộ phim kinh dị ngay trước mắt.

Cụ thể hơn, tôi trông thấy người này nhai người kia.

Này, chẳng phải "nhai" bóng gió gì đâu, là thật sự dùng răng để xé thịt đấy!

-Cô... Cô gì ơi, cứu tôi với...
Người đàn ông bằng tất cả hơi thở còn sót, đưa đôi tay đau đớn về phía tôi.

Kẻ còn lại đang ngót nghét cái răng bỏ miệng từng miếng thịt vẫn chẳng đá động sang sự tồn tại của tôi.

Bằng tất cả sự dũng cảm, tôi lùi lại nửa bước, vì thế mà người đàn ông kia càng gào thét thảm thiết. Thật sự mà nói, tôi còn muốn khóc hơn ông ta, thân là tiểu thư giàu có, cảnh máu me thế này chắc dọa tôi ngất quá.

Cố gắng kìm nén bước chân của mình, tôi lục tìm sấp bùa trong túi.

Trong tất cả hệ, hệ Lửa là sở trường của tôi. Không phải vì nó dễ dàng, là tôi thích tính sôi nổi của lửa, vậy thôi. Và thật may mắn khi lửa có tính tấn công gây sát thương rất thuận lợi.

Đây là lần đầu tiên tôi tính toán nhanh tới vậy, ngọn lửa của tôi xuất hiện một cách kiều diễm như vũ điệu kì lạ của mấy cô kĩ nữ vậy. Nó uốn quanh, đôi khi là co rúm lại như sắp tắt, cuối cùng, nó trở thành một vòng tròn bao quanh chặt chẽ "con người" đang say mê nhai từng miếng thịt như nhai cơm.

Không dừng lại như thế, ngọn lửa của tôi càng ngày càng rực mà ra sức đốt cháy kẻ đó.

-Này ông kia! Không sao chứ!? Mau đứng lên chạy đi!!
Tôi hét lớn, thật kì lạ khi ồn ào thế này mà mọi người vẫn còn ngủ trong nhà được.

-T-Tôi không... Không chạy được... C-Cầu xin... Cầu xin cô giúp...
Người đàn ông run rẩy trông như đang hấp hối sắp chết đến nơi, có lẽ vì miếng thịt bị lấy mất ở phần chân.

Tôi cũng rất sợ, trong lúc ngọn lửa của mình đang phát huy, tôi miễn cưỡng tiến tới.

Người đàn ông này thương tích đầy người, chỗ nào không bị cắn thì chi chít vết cào bầm dập. Tôi nhanh chóng đỡ ông ta dậy, tự tôi biết mình phải nhanh lên thôi, ngọn lửa của tôi mạnh thì mạnh nhưng cũng chỉ là tạm thời.

Bước đầu của tôi và người đàn ông có loạng choạng, chỗ bị cắn thì nhỏ máu không thôi.

Tôi thúc ông ấy di chuyển nhanh hơn khi cảm giác thần chú đang theo thời gian mòn dần, ép người đàn ông phải theo nhịp độ của mình dù là đau đớn thế nào.

-Sẽ không kịp mất...
Tôi lo lắng, thủ sẵn 1 quả bùa trong tay.

Việc sử dụng thần chú liên tiếp trong 1 giây, 1 phút, 1 ngày đối với pháp sư thì việc này sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực tới cơ thể. Việc chịu đựng được bao nhiêu, bao lâu thì tính bằng sức mạnh, thần chú được sử dụng.

Thi triển hệ lửa để sử dụng tấn công khiến tôi đã phải nạp vào đó không ít sức lực, hồi sức chẳng được bao lâu lại lao tâm phòng thủ nữa thì thật đau đớn làm sao.

Ngay khi ngọn lửa cứ thế vụt tắt, kẻ lao ra chẳng phải con người, đó thật sự là con quỷ cực kì xấu xí.

Tôi nắm chặt lá bùa, chẳng còn cách nào khác và tôi sẽ phải cắn răng chịu đựng.

Tôi đã dự tính từ trước, lần này sẽ là một ngọn lửa siêu to khổng lồ.

Bỗng dưng trên trời xuất hiện anh chàng nào đấy phong độ cầm kiếm. Đôi mắt cú thực sự làm tôi giật mình nhưng cũng thích thú.

Chưa để tôi kịp thời sử dụng thần chú, một đường kiếm của anh ta đã cứu tôi.

-Đ-Đẹp thật...



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip