[STT] 3: Rengoku Kyoujurou
"Họ không chịu chơi với em... Chẳng ai chịu chơi với em cả..." Bạn lấy hết ân oán trong lòng đem ra nói với Viêm Trụ, nước mắt giọt này nối giọt kia, chẳng còn thấy điểm dừng.
Nhìn thật giống Senjurou, cũng là bộ dạng yếu ớt, lại còn nhút nhát. Nhưng vẫn luôn tràn trề sức sống không biết từ đâu, chỉ biết là nó bất diệt. Dù có đang khóc lóc, chán nản, vẫn nhìn ra được một dạng bền bỉ đáng yêu.
"Này cô gái, em có muốn chơi với tôi không?"
...
Hình bóng hai người, một nam một nữ như đôi uyên ương nô đùa dưới sân. Vậy nên, Viêm trụ đã biết vì sao chẳng còn ai chơi với bạn rồi, hẳn là do bạn quá năng động và dai dẳng...
Tìm được một người bạn tốt, tất nhiên bạn phải cố gắng bám lấy rồi.
Dù là làm nhiệm vụ, thì cũng "trùng hợp" gặp phải bạn, Viêm trụ cảm thấy duyên này còn dài lắm.
Dù là sáng sớm hay tối muộn đều nghe một câu bên tai:
"Anh ơi! chơi với em đi!"
...
Chính vì thế, lời bàn tán càng nổi bật:
-Con bé kia thật phiền phức!
-Giờ nó còn bám Viêm trụ! Chậc chậc! Chẳng nhìn rõ bản thân là ai mà!
-Ha ha, kệ đi kệ đi, Viêm trụ mà không chịu nổi nữa cũng tống cổ nó đi thôi!
-Xem mấy ngày nay ngài ấy mệt nhọc với nó kìa, thật là kiên trì mà!
Mấy lời thế này, lại tàn nhẫn rơi vào tai của bạn.
...
Viêm trụ cảm thấy thật kỳ lạ, đương nhiên là vì bị thiếu mất đi một đứa lầy lội cứ luôn miệng đòi chơi cùng nhau. Không phải một ngày, mà là mấy ngày rồi.
Chợt nhận ra bạn trong đám hoa tinh khôi đầy màu, chỉ là vừa nhìn thấy Viêm Trụ, bạn tay chân luống cuống quăng luôn việc đang dở dang mà chạy một mạch...
"Cô bé (T/b)!" Nghe tiếng anh gọi, nhưng không phải là từ phía sau, nó từ đằng trước, Viêm trụ đã đuổi kịp bạn, thậm chí còn đứng đằng trước chặn đường khi bạn đang lo cắm đầu mà chạy. Nhanh thật, đây là sức mạnh của một trụ cột sao?
Đầu bạn đâm thẳng vào lòng ngực của anh, giọng Viêm Trụ âm ấm vang lên: "Em muốn chơi cùng không?"
"E-Em không chơi với anh nữa đâu! Đi đi!" Bạn cự tuyệt hẳn, nhưng nói mấy lời này với người mình thương thật đau lòng quá, nước mắt bạn đầm đìa, không dám nhìn anh.
Dù nói là nói thế, nhưng bạn đâu có rời đi được, Viêm Trụ ôm bạn lại, cứng ngắt: "Tại sao?"
-T-Tại vì... Anh sẽ sớm không muốn chơi với em và tống cổ em đi... Uwaaaaaaaaa!
Bạn ở trong lòng ngực cứng cõi của Viêm Trụ, khóc một tràn dài.
-Không bao giờ!
Giọng của anh thật mạnh mẽ, rõng rạc ngay bên tai bạn: "Không bao giờ anh tống vợ mình ra khỏi nhà cả! Giờ thì em có còn muốn chơi cùng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip