[STT] 33: Kamado Tanjirou
-Nè...
Bạn vẫy tay thu hút sự chú ý, kiếm sĩ đằng trước có lẽ đã phát giác bạn từ trước đang tiến về đây.
-Tôi bị lạc...
Đợi người ta tới gần, bạn buông một câu dở hơi.
-Giúp...
Bồi thêm một yêu cầu, một mặt không đổi.
...
Ngày xửa ngày xưa, có một nữ nhân đẹp sắc đẹp tài. Nàng ta chỉ cần nháy mắt một cái, ngay cả hoàng đế một nước cũng phải bỏ quốc vì tình; nàng ta chỉ cần một lời "ta muốn", cho dù có là thượng đế cũng dâng cả bầu trời.
Nhưng không biết vì sao nàng ta lại cực khổ tìm tình.
Cũng như mấy bông hoa trên cành, trở già thì cành không giữ. Nữ nhân đẹp sắc đẹp tài làm muôn người chết tâm ấy cũng đến lúc tàn!
Cơ mà tình vẫn chưa thấy, nên nàng ta tuyệt không muốn chết già. Đem thân thể mong manh yếu ớt chống lại giới hạn của cái chết, nàng ta thần kỳ thành công hóa quỷ. Tiếp tục đi tìm tình yêu mà mình còn không biết hình thù ra sao.
(Bài học rút ra: Đừng kén cá chọn canh!)
...
Ngày xửa ngày xưa, có một nữ quỷ mỗi đêm đều xuất hiện. Nàng ta sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành dụ người, chỉ cần nhìn thấy thì không phân biệt nam nữ đều bị mê hoặc. Nàng ta chỉ cần vẫy tay, muốn hay không con người cũng phải tiến đến như bị thôi miên.
Để nữ quỷ nhìn mặt ngươi, không ưng ý thì bị nhai đầu ngay tức khắc.
Nhưng nếu có cơ may được nàng ta kêu "giúp" cũng hãy làm ngơ, bởi sau cùng cũng đều bị ăn.
...
Tanjirou mới thấu mỹ nhân là thế nào, người phụ nữ trước mặt một vẻ thần bí nhưng lại ra dáng yếu ớt đáng thương, vừa nhìn đã muốn bảo vệ.
-Cậu sẽ giúp tôi... Xuống núi chứ?
Bạn một mặt không biểu hiện, nhưng tâm tư trong lòng lại thổn thức một nhịp tim khi nhìn thấy cậu nhóc kiếm sĩ này.
-Tất nhiên rồi! Buổi tối trên núi rất nguy hiểm! Em sẽ đưa chị về nhà!
Tanjirou ga lăng như thế đã ghi điểm trong mắt bạn, tâm trí lại kêu gào: Em đã đến tuổi kết hôn chưa?
-Cảm ơn... Thật may vì có cậu...
Thế là Tanjirou cùng bạn cạnh nhau một đoạn, mỗi bước chân của Tanjirou đều như đi thẳng vào trong tim bạn. Dù nó đã không còn đập từ lâu nhưng hôm nay lại năng động "thình thịch" báo động tình yêu đã đến.
-À chị này, tại sao lại lên núi một mình vậy ạ?
-A... C-Chị...
Da mặt trắng của bạn càng làm rõ mấy vệt đỏ trên mặt, cảm giác như mình thật sự là người sống vậy.
-Chị đi tìm tình...
-Hả?
Tanjirou quay sang nhìn bạn, đôi mắt của cậu nhóc rực rỡ đến mức khiến bạn bối rối.
-Ưm... Là tìm tình...
Lần đầu có cảm xúc ngại ngùng, bạn chật vật quay đầu đi.
-Vậy à, em hiểu rồi!
Tanjirou ban đầu có ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi nhiều thêm, cũng không xem người phụ nữ kia kỳ quặc mà tránh xa.
Đến khi xuống đến chân núi, bạn liền nhận ra mình chẳng có nhà. Mới kêu cậu nhóc không cần tiễn nữa, ban đầu thì cậu kiếm sĩ chẳng chịu bởi trời đã tối lắm rồi, nhưng bạn đã cố thuyết phục cậu rằng nhà bạn chỉ cách đây vài ba bước.
Trước khi đi, bạn hỏi cậu nhóc: "Tên?"
-Hả? Tên em ạ? Em là Kamado Tanjirou!
-Cảm ơn em, Kamado Tanjirou...
Bạn bước đi, đồng thời vẫy tay chào tạm biệt, Tanjirou mắt nhìn bóng lưng người phụ nữ mà lo lắng đường tối sẽ xuất hiện quỷ, nảy ý tưởng lặng lẽ đi theo, nhưng lại vì lịch sự mà tạm gác sang một bên.
...
Con quạ dẫn Tanjirou tới chỗ núi này, nhưng bóng quỷ cũng không thấy, mùi thì hoàn toàn là hương hoa đang chớm nở.
Tanjirou vẫn kiên trì tìm kiếm trong đêm nay nữa, và cậu lại gặp người phụ nữ tối qua.
-Chào buổi tối...
Người phụ nữ uy nghiêm cúi đầu với Tanjirou, làm cậu cũng bối rối chào lại.
-Chị lại lạc nữa ạ?
Tanjirou he hé hỏi.
-Ừm... Lại nhờ em nữa nhé...?
Hiển nhiên cậu nhóc tinh nhạy nhận ra ngay sự bất thường, nhưng bất thường ở đâu thì cũng chịu.
Thế là một đêm nữa, cậu lại dắt trẻ lạc xuống núi.
...
Đêm thứ ba, Tanjirou cũng lại lần nữa gặp mỹ nhân tìm tình lạc đường.
-Ai kia?
Người phụ nữ động tác thục mỹ, ngón trỏ được mài dũa móng bắt mắt chỉ về phía con người đang trên vai cậu.
-A! Chị! Trên núi này quả thật có quỷ nên đừng lên đây nữa! Em đã gặp cô gái này từ phía Tây, cô ấy sẽ chết mất nếu chúng ta không mau giúp!
Tanjirou vừa chạy vừa nói, cảnh báo bạn một điều mà cậu còn nghi vực và đáng lẽ ra phải báo từ 3 ngày trước.
-Ừ...
Bạn không hài lòng lắm khi nhìn nữ nhân kia trên lưng Tanjirou, bạn cũng muốn được cõng thế này. Ngẫm nghĩ một chút ghen ghét, đáng lẽ nên nhai luôn đầu nha đầu này, nhưng vì vừa nãy nhìn mặt xấu quá nên bạn ném đại sang chỗ khác.
Tanjirou thấy lạ lắm, khi cơ mặt bạn một chút biểu cảm cũng không có. Cậu liếc mắt sang người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh, thật kỳ lạ khi người bình thường có thể bắt kịp tốc độ phải khổ luyện của cậu.
Chợt một mùi quen xộc vào mũi, quỷ hương rõ ràng ở đây. Tanjirou dừng lại quan sát xung quanh, rồi chằm chằm vào bạn.
-Chị...
-Sao thế...?
Bị nhìn khiến bạn ngại, mặt mày cố bình tĩnh không để lộ.
-Chị là quỷ ạ?
-Ừ...?
...
Tanjirou khuôn mặt khó xử nhìn nữ quỷ diễm lệ trước mắt, đang tự đưa đầu chờ chết.
-Tại sao!?
Tanjirou sốt ruột nhìn cô gái vô tội trong tay mà cậu đã không bảo vệ được, muốn hỏi lý do tại sao bây giờ mới phát hiện được con quỷ? Tại sao ả quỷ trước giờ cứ vờ con người lạc trôi? Tại sao cậu lại có thể vô tư trò chuyện giúp đỡ với con quỷ đã giết bao nhiêu mạng người?
Bạn bây giờ đau lòng lắm, khi Tanjirou cứ thậm thực nhìn bạn căm ghét.
Vừa rồi cậu nhóc còn mắng bạn chỉ vì làm thương nữ nhân xấu xí kia, lại vì ghen ghét, khiến người trên lưng cậu phút chốc mất đầu.
-Tanjirou...
Bạn không bỏ chạy, nước mắt đọng lại cũng không buông lệ. Xót xa nhìn người thương đang tự trách mình, mà cũng vô cùng thắc mắc tại sao phải vì một con nhỏ xấu xí mà đau lòng?
Tanjirou nắm chặt thanh kiếm, một chút do dự cũng không có để chặt đầu con quỷ trước mặt.
Phút cuối, bạn trông thấy đôi mắt ấm áp đang nhìn phía mình, không tức giận nhưng cũng không có nghĩa là tha thứ.
-Tanjirou, chị nói chị tìm tình, nhưng chị tìm được rồi...
Tan biến, tan biến, dù có đẹp cũng sẽ tan biến.
-Chị tìm được... Tanjirou rồi!
...
-Chú thích-
Nhai đầu:
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip