2. Rengoku Kyojirou
HE
Fact: tình yêu có thể nhẹ tựa lông vũ, có khi lại nặng như chì.
----------------
- Trời hôm nay đẹp thật nhỉ Hanjirou ?
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong căn nhà nhỏ nhắn, cậu bé mang màu tóc vàng cùng điểm cam đỏ ở dưới đuôi tóc đang ngồi uống trà với mẹ cậu - T/b, cựu Thủy trụ.
Cậu bé là con trai của em và Kyojirou, Viêm trụ mạnh mẽ của Sát quỷ đoàn, thú thực thì em cũng không nghĩ là gen của nhà Rengoku lại trội đến như thế, thằng bé giống y như anh hồi nhỏ.
- Mẹ ơi, hay mẹ kể cho con nghe mẹ đã tán bố như thế nào đi ạ!
- Ơ, sao con lại nghĩ là ta đã tán tỉnh bố con chứ?_em hỏi cậu con trai ngây ngô của mình
Cậu và T/b không biết rằng có người đang mon men lại gần nhưng vẫn không có ý định nhảy ra góp mặt.
- Thì mẹ biết mà, bố ngờ nghệch lắm, nhiều khi con còn nghĩ là không biết lúc yêu mẹ bố có nắm tay mẹ lần nào chưa đấy! Suốt ngày bố chỉ nghĩ đến khoai nướng thôii!_cậu bé thở dài mà nói với mẹ.
Em biết rằng Kyojirou không phải là người ngốc nghếch đến vậy, thằng bé sẽ không bao giờ biết chuyện anh đã từng "khốc liệt" như thế nào vào đêm tân hôn. Nhưng dù sao thì, em vẫn quyết định kể cho cậu bé.
- Vậy để ta kể cho con nghe nhé!
_________________________________________
- Woa, chúng thật sự rất đẹp đấy Kyojirou!_giọng thiếu nữ nào đó thốt lên trong trẻo
Thời điểm quay lại lúc em vừa tròn 16 tuổi, thời kì huy hoàng từ khi một thiên tài - em lên chức Thủy trụ. Lúc này anh chỉ vừa mới diệt được Quỷ sáo nên đang được cấp phong lên làm trụ cột.
Hôm nay đang dạo chơi trong Điệp phủ, em thấy Kyojirou đang cắm mấy bông hoa trong phòng của Shinobu, đang vui nên em đã lỡ lời thốt lên khi thấy cậu kiếm sĩ đang cố gắng cắm từng bông hoa vào trong cái bình nhỏ và ngồi ngắm nó.
Nghe tiếng người, anh giật mình quay lại chỗ người vừa nói, bắt gặp ngay nụ cười rạng rỡ của em ở trước cửa, tim như lỡ mất một nhịp.
- Vết thương của em như thế nào rồi?
- À dạ, nó đỡ hơn rồi ạ, nhờ có Kanae-san_anh lúng túng trả lời
- Vậy thì tốt quá rồi, nghe nói em sắp lên chức trụ cột nhỉ ? Oyakata-sama đang đợi em ở Dinh thự đấy! Nhớ khi lên chức cũng báo ta một tiếng để ăn mừng nhé!
- Dạ vâng ạ!_anh lại nở nụ cười sáng chói làm cho em sắp không đỡ nổi con tym mong manh này nữa rồi, ai bảo dễ thương quá chi!
- Nhớ chú ý sức khỏe nhé, để lỡ sau này có về bên ta còn đỡ đần được chứ!_kèm theo là nụ cười xán lạng như ánh dương.
Trước khi rời đi em còn để lại cho Kyojirou một câu nói, mà câu nói này đã làm anh chàng nhiệt huyết rụng tim mất rồi.
Kể từ khi đó, mỗi lần giáp mặt T/b là anh lại lắp ba lắp bắp, đỏ mặt không thôi. Tuy nhiên thì tình trạng của em cũng chẳng khả quan mấy, mặc dù ngoài mặt bình thản như không có gì xảy ra nhưng trong lòng đang bay nhảy, lăn lộn vòng quanh với một đống ý nghĩ chẳng mấy lành mạnh.
______________________________________
- Đến một ngày trời trong xanh như hôm nay, bố con đã cầu hôn ta. Lúc đó ta cũng nghĩ rằng chưa hẹn hò mà đã kết hôn luôn rồi sao! Nhưng con biết đấy, ta vẫn đồng ý nên mới có con ngày hôm nay đó con trai ạ!
- Con nghĩ rằng lúc đó bố sẽ đỏ mặt, tim đập, chân run đúng không ạ?_cậu con trai ngây thơ hí hửng nói về người cha kính yêu của mình.
- Fu fu fu...con trai của ta, đúng là lúc đó bố con đã như vậy, thậm còn hỏi ta nếu không đồng liệu chúng ta có thể tiếp tục làm bạn không, thì ta mới bật cười và đồng ý! để ta cho con xem_vừa nói em vừa dở cuốn album cũ đến mức ố vàng ra.
- Há há há, nhìn bố ngố thật á_Hanjirou cười ngặt nghẽo
- Đúng vậy, sau đó bọn ta đã tiến đến hôn nhân, và con biết không, trong đêm tân hôn, cô ấy vô cùng nón-
- "BỐP!!!!"_Một tiếng tát thấu trời xanh vang lên từ má trái của vị Viêm trụ đáng kính nào đó...
Lúc này Kyojirou và Hanjirou mới nhìn thấy một người mẹ/vợ với nụ cười hiền dịu cùng gân xanh nổi trên trán và bàn tay bốc khói nhìn hai cha con, anh mới ý thức được những gì mà mình đang nói, liền liên tục xin lỗi...
- A đau đau đau!
T/b vừa bôi thuốc cho chiếc má tội nghiệp vừa chất vấn chồng
- Anh có bị gì không mà lại kể cho thằng bé chuyện đó hả, Hanjirou còn rất nhỏ!_vừa bôi miếng thuốc vừa nhéo vào eo anh một cái, làm người ta đau chết đi được :)))))
- Nhưng mà em biết không, em thực sự rất đẹp đó nha! Hồi nãy làm anh đau quá rồi, giờ em bù nhé!_một người nào đó cười một nụ cười nham hiểm vừa nhìn em, nhìn là biết chẳng tốt lành gì rồi...
Và sau đó anh bế T/b vào phòng và...làm gì còn nữa :)))))
_______________________________________
P/S: Hanjirou đứng kế bên cùng tiếng thở dài mệt nhọc =)))
Hiluuu, nay được 1023 từ nè, khen tôi đi nhenn :33
Đẹp trai quá anh ơi ( Hay den day va chiem lay em di anh oi ) ./////.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip